Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều gần gụi ngỡ chừng chỉ cần vươn tay ra là nắm bắt được, nào ngờ lại hóa tan thành hư vô ngay khi còn chưa kịp chạm đến.

Anh dạo ngang thư viện thành phố vào một sáng tấp nập người qua kẻ lại trên khắp mọi nẻo đường. Cũng chẳng biết vì sao bước chân lại lần hồi mò đến đây, bởi cuốn sách yêu thích thì đã sở hữu rồi, nhưng đã vô tình đến rồi thì có lẽ ghé vào một chút cũng không hại gì.

Cánh cửa cũ kỹ nhẹ rung lên ngay khi anh vừa chớm đẩy nhẹ. Một vài ánh mắt kín đáo đảo nhanh về phía anh, phần nhiều là tò mò. Vờ như không để ý đến những ánh nhìn nghiêng ngó đó, anh bước thẳng về dãy sách kê cuối căn phòng. Và thế là chỉ trong vòng vài giây tiếp theo, đã chẳng còn một người nào bận tâm đến kẻ kỳ lạ cuốn dày băng gạc khắp người đương từ tốn sải bước giữa những kệ sách cao ngất ngưởng kia nữa.

Ai ai rồi cũng chú tâm vào công việc riêng của họ, hệt như chưa từng có bất kỳ giây phút gián đoạn nào. Người thì nhè nhẹ lật giở đôi trang sách úa vàng bên khung cửa kính hắt bóng nắng trong ngần, người thì chăm chú dò tìm tên từng cuốn sách xếp thành dãy dài dằng dặc xung quanh.

Dù không vắng vẻ gì, song không gian trong thư viện lại yên ắng đến ngỡ ngàng. Chẳng khác nào mặt hồ trong buổi sớm rợp sương giăng bóng, còn sự hiện diện của anh hệt như một ngọn gió phiêu dạt. Thoảng qua lớp nước mỏng tang tầng mặt, vừa đủ để khuấy đảo đôi vệt gợn sóng lăn tăn, trước khi lừng khừng vỡ tan vào triền miên câm lặng.

Chợt nhớ đến một ngày xa xôi nào đó, giữa tầng tầng lớp lớp sách chất cao thành vòng vây quanh chiếc bàn trơ trọi, anh đã ngẫu nhiên bắt gặp một con người lạ lùng.

Kẻ chăm chỉ thực hiện một công việc thoạt nghe qua rất ngớ ngẩn.

Đấy là ghi chép tiểu sử của những người đã khuất.

Nếu đối tượng là người thân quen thì chẳng nói làm gì, bởi không ai thực sự muốn lãng quên những ký ức đã từng trải qua cùng nhau. Dẫu có vui vẻ, buồn bã, đau khổ, hay tức giận, thì những xúc cảm đa chiều ấy vẫn là minh chứng rõ rệt nhất cho sự hiện diện của người này trong trái tim người khác.

Là những điều đã đánh dấu khoảnh khắc giao thoa định mệnh trong đường đời của mỗi con người.

Là những điều đã khắc ghi thành dấu ấn đậm sâu mãi mãi không phai mờ.

Cảm xúc càng sục sôi mãnh liệt, thì càng chứng tỏ tầm quan trọng sâu sắc của đối phương.

Nhưng nếu đặt vào trường hợp những kẻ xa lạ, thậm chí là có thể chưa từng tiếp xúc qua bao giờ, mà vẫn nhẫn nại tìm tòi, rồi tỉ mỉ ghi lại từng dòng tiểu sử của người ta, thì chẳng phải kỳ quặc quá hay sao?

Nhưng chính sự kỳ quặc ấy hóa ra lại là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đẽ. Một tình bạn giữa những con người cô đơn, cùng đồng điệu với nhau trong nỗi ám ảnh mang tên sự sống.

Một quản lý trẻ lạc lối trong những khát khao kiếm tìm mục đích sống, để rồi ủ ê sống mòn cho qua năm dài tháng rộng, và tuyệt vọng hướng đến cái chết trong cùng cực nỗi bi ai.

Một thành viên cấp thấp từng là cựu sát thủ nổi tiếng, nay từ bỏ giết chóc, nuôi dưỡng những mảnh đời trẻ thơ lưu lạc, và thầm lặng theo đuổi ước mơ viết nên một cuốn sách.

Và cuối cùng, một tên gián điệp trân trọng cuộc đời của những thành viên vô danh đã âm thầm ngã xuống.

Để rồi thảng hoặc, trong những đêm dài luẩn quẩn mù tối, trong những giờ khắc chơi vơi lạc lõng, ba người họ thi thoảng sẽ lại không hẹn mà cùng gặp tại nơi quán bar thân thuộc. Khi ấy, bên ba ly rượu khi vơi khi đầy, họ sẽ cùng trao đổi đôi câu chuyện tầm phào vớ vẩn nào đấy.

Không màng đến thứ bậc cao thấp.

Không kể đến khác biệt thân phận.

Có lẽ chỉ vào những lúc cùng chuyện trò vu vơ như vậy, anh mới có thể phần nào tháo bỏ gương mặt của một quản lý lạnh lùng tàn nhẫn – kẻ sẵn sàng thẳng tay trừng trị cấp dưới không chút xót thương, để bộc lộ đôi nét trẻ con hiếm hoi. Nụ cười của anh khi ấy thường rất chân thật, và ẩn sâu trong những câu vui đùa hớn hở về cái chết, lại là một nỗi niềm ưu tư chưa bao giờ thôi giày vò.

Chỉ hiềm một nỗi, tình bạn này được xây dựng dựa trên tiền đề của những bí mật, và giấu diếm. Mà những thứ ấy thì nào có thể trở thành nền móng vun đắp nên một mối quan hệ vững bền? Ngay cả khi ngỡ chừng thân thiết nhất, cũng vẫn luôn tồn tại nhiều hơn một bức tường ngăn cách giữa họ.

Ai ai cũng tự ý thức được giới hạn của bản thân, cho nên không một ai đào bới sâu vào tâm tư người khác.

Khoảng cách thật gần, mà cũng thật xa.

Những gì càng đẹp đẽ thì lại càng mong manh. Càng mong mỏi níu giữ thì lại càng dễ dàng vuột mất. Cho nên khi thời khắc tan vỡ chợt điểm, anh cũng chỉ có thể bình thản mà chấp nhận.

Người phản bội.

Người ra đi.

Và rồi tất cả chấm dứt.

Đã từng có một thời ngóng trông vào những khắc ấm áp leo lét soi sáng đêm trường lạnh lẽo, nhưng rồi tất cả cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm lặng trong những hồi ức xưa cũ phai tàn màu thời gian.

Thời gian cất giữ hộ con người những kỷ niệm muôn sắc muôn vẻ, và thường thích trêu ngươi người ta bằng cách bất ngờ hoàn trả lại vào không đúng thời điểm chút nào.

Giống như khi đang một mình đứng giữa khoảng không choáng ngợp những sách là sách, anh bỗng nhớ về những ngày dĩ vãng đã mãi trôi xa ấy.

Thanh âm thấp trầm của điệu nhạc êm đềm.

Lớp nước trong vắt của ly rượu vơi nửa.

Câu chuyện rầm rì của những kẻ lạ kỳ.

Kỷ niệm sáng êm tựa như những trang sách, đong đầy hơi thở của vô số những vệt sáng an yên, dịu dàng thắp lên suốt một thời đằng đẵng chìm sâu trong loạn lạc bóng tối. Song chỉ cần giản dị thế thôi, cũng đã đủ để dìu dắt anh qua biết bao hoang vu đơn độc.

Thảm nắng sớm sè sẹ rơi nghiêng, chênh chếch đổ dài một vệt đen dáng người xuống nền sàn lát gạch vàng ruộm bên cạnh anh. Không gian thốt nhiên ngả thành đôi vùng tranh sáng tranh tối, được phân cách bởi lằn ranh nhạt nhòa như có như không. Anh khuất hẳn trong nửa bóng râm lặng ngắt, còn người vừa đến lọt thỏm trong nửa quầng sáng dịu nhẹ.

Một quyển sách nào đó trên kệ sách gần kề thốt nhiên đổ dài dấu những ngón tay mảnh khảnh, thoạt nhìn sơ qua cũng đoán được chúng thuộc về một kẻ không quen sử dụng bạo lực.

Anh nhận ra bàn tay ấy.

Hơn cả sắc thái ngôn từ hay biểu cảm khuôn mặt, chuyển động của những ngón tay thường vô thức tố cáo tâm trạng thực sự của chủ nhân chúng. Vì thế nên chỉ cần vài lượt lướt mắt sang, anh đã phần nào đọc được những biến chuyển đang diễn ra bên trong người kia.

Ví dụ như nhịp tay thoăn thoắt lướt nhanh khắp dọc các gáy sách, là đang lựa chọn quyển sách phù hợp. Nhịp tay ngần ngừ rà qua rà lại giữa vài quyển sách, là đang phân vân không biết nên lấy quyển nào. Và nhịp tay khựng lại đột ngột giữa không trung thế kia, là đang sững sờ không tin vào mắt mình.

Bối rối vì vô tình trông thấy một người quen cũ?

Hay kinh ngạc vì không nghĩ sẽ tình cờ chạm mặt nhau?

Chà, thế nào cũng mặc.

Đã không còn là mối bận tâm từ rất lâu rồi.

Lôi ra một cuốn sách cũ sờn nằm kẹt tít tận góc trong cùng, anh bước hẳn ra vùng không gian tràn ngập ánh sáng, rồi thong thả hướng thẳng về phía trước.

Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Bởi vì có những đường thẳng chỉ có thể giao nhau tại duy nhất một điểm, rồi mãi mãi cách xa. Xa mãi, xa mãi, xa mãi...


27.01.2020

Chúc mừng sinh nhật, SamayoukiChii

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro