Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu...? Không phải mình chết rồi sao?? Tay trẻ sơ sinh?!

- Chuuya~ Con đói chưa? Bú sữa nhé?

"Cái gì?? Arahabaki như ta có mẹ khi nào vậy?!" - Cậu thắc mắc.

Trong khi người phụ nữ đang bận bảo một người đàn ông đi ra ngoài, hình như là chồng cô ấy, đứa bé nhìn láo liên khắp căn phòng dành cho bệnh nhân khoa sản và thấy một tấm lịch để bàn.

"Tháng 4 năm 20YY?? 81 năm sau?? Cái méo gì thế này?! Chẳng lẽ đây là kiếp sau thật à?!!"

"Mà...~ Thôi kệ đi, giờ cứ tận hưởng cảm giác có mẹ cái đã!~"

"Má! Sữa mẹ khó uống hơn cả thuốc Bắc!" - Cậu đẩy người mẹ ra, nhăn mặt.

- Con sao vậy? Sao lại không uống?

"Bà thử uống đi rồi sẽ biết nó nhạt toẹt và dở đến mức nào!!" - Vì mới sinh ra nên nếu nói thành tiếng thì lạng quạng sẽ bị xem là quái thai mất, do đó cậu chỉ có thể phản ánh trong lòng.

- Uống đi con! Nếu không uống thì sao lớn được?

Câu nói huyền thoại của mấy bà mẹ đã cho Chuuya động lực uống loại sữa khó nuốt này.

Mà thật ra chỉ đơn giản là vì cô ấy đã làm Chuuya nhớ lại chiều lùn khi xưa nên cậu quyết tâm kiếp này sẽ cao hơn kiếp trước!😁

__3 ngày sau, hai mẹ con xuất viện__

"Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trẻ con sướng thật!" - Một vị quản lí vốn công việc ngập đầu hiện khá không quen với cuộc sống rảnh rỗi thế này - Mà cũng không thể phủ nhận là có mẹ hạnh phúc thật!

Theo thời gian, đến khi 4 tháng tuổi cậu sẽ lật, 6 tháng thì thể hiện rằng mình đã biết trườn, 9 tháng biết ngồi, trốn giai đoạn bò luôn cmnr, và hiện tại là 12 tháng tuổi, đã biết đi.

Thật ra với cái bộ não 23 tuổi thì đi là chuyện easy. Chỉ là phải cư xử cho giống em bé thật ấy mà! Với lại mới mấy tháng tuổi xương còn chưa cứng mà đi nổi mới lạ!

Khi người mẹ không có trong phòng, đứa bé trở mình, lật đật đứng dậy, đi về phía đầu nôi, đưa người vào tầm phản chiếu của tấm gương trên cửa tủ quần áo.

"Cái cơ thể phiền phức! Còn phải mặc tã nữa chứ?! Mình muốn đi vệ sinh thì có la lên báo hiệu đàng hoàng mà?!" - Cậu nhéo nhéo cái tã, muốn cởi nó bỏ cho rồi - "Năng lực còn kích hoạt được không nhỉ?"

- Năng lực: Điều khiển trọng lực!! - Cậu nói khẽ.

Dứt lời, một ánh sáng đỏ mờ nhạt bao quanh đứa bé, nó bay vút lên và đâm đầu cái *binh* vào trần nhà, sau đó rơi xuống nôi ngay lập tức.

- Đau...! - Nó xoa xoa cái đầu mới chỉ có vài sợi tóc - "Vẫn OK! Chỉ là hơi khó điều khiển chút! Sau này hẵng tập vậy~!"

Rồi thân hình nhỏ bé nằm phịch xuống nôi, bắt chân chữ ngũ, hai tay gối đầu.

"Sao mình có thể giữ được kí ức nhỉ...? Thôi kệ bà nó đi!!" - Cậu ngáp ngắn ngáp dài - "Chắc tại Mạnh Bà quên cho mình uống canh ấy mà~!😁 Thế này lại tốt chán! Xem như rút kinh nghiệm cho cuộc sống mới vậy~!"

__3 năm sau__

Chuuya thành hổ báo trường mẫu giáo, chuyên cho những đứa hay đánh mình ăn hành không thương tiếc.

__3 năm kế__

Chuuya 6 tuổi, được cái danh hổ báo trường mẫu giáo nên không ai dám ăn hiếp nữa, đồng thời ban đầu cũng ít bạn bè, nhưng sau khi thấy Chuuya thật sự thân thiện hơn bề ngoài thì kết bạn rần rần. Càng nhiều người hâm mộ cậu hơn khi thành tích cậu luôn đứng đầu bảng.

__9 năm sau đoá__

Nakahara Chuuya của gia tộc Nakahara danh giá, 15 tuổi, học sinh năm 3 trường sơ trung Kunigigaoka, là đối tượng đã đốn đổ bao nhiêu nữ sinh (lẫn nam sinh 😏), tuy chiều cao khá bình thường: 1m60.

"Cao hơn thời điểm 15 tuổi của kiếp trước 5cm, cũng có tương lai lắm chứ!" - Cậu cứ nghĩ vậy mỗi lần đo chiều cao 1 tháng/lần.

Chuuya vượt qua các kì thi dễ dàng với số điểm tuyệt đối, nhưng lại xin chuyển qua lớp 3-E, lớp học chứa những học sinh bị đào thải vì thành tích kém nhất trường. Sở dĩ cậu xin "lên núi tu luyện" như vậy là vì có hứng thú với việc học sinh trên đó phải ám sát một sinh vật nguy hiểm đang làm giáo viên, vì tương lai ngăn hắn phá hủy Trái Đất. Cậu đi lang thang lên khu vực đó chơi và bắt gặp "con bạch tuộc" rồi nghe những học sinh lớp E giải thích vậy, họ còn dặn cậu giữ bí mật với cả người nhà và bạn bè ngoài lớp E.

Vì lâu ngày không đánh nhau nên sợ lụt nghề, cậu liền đòi chuyển lên lớp E ngay giữa năm học với lý do "gần gũi với thiên nhiên thì học sẽ vào đầu hơn". Và vì là con ông cháu cha nên ông hiệu trưởng cũng phải đầu hàng.😁

- Chào! Tôi là Nakahara Chuuya! Sau này mong mọi người chỉ giáo!

- Rồi rồi, Chuuya-kun, em về chỗ ngồi đi nhé! Bắt đầu bài học nào!

__Hết tiết__

- Thầy đi Ý mua một cây gelato đây! Các em giải lao chút đi!

- Chờ đã, sensei! - Chuuya gọi giật ông ta lại, tiến đến gần, đưa tay ra - Thầy là... Koro-sensei nhỉ? Bài giảng của thầy hay thật đấy!

"Con bạch tuộc" quấn lấy bàn tay kia, có vẻ đề phòng nhưng vẫn là phản ứng không kịp với cú quật của cậu. Hắn bị cậu quật xuống sàn, đạp lên lưng, cảm thấy người nặng kinh khủng, muốn bay lên bằng tốc độ Mach 20 cũng không nổi. Và sau đó, một dao -> chầu trời.

- Quá nhanh!! - Cậu học sinh tóc xanh nào đó mà ai-cũng-biết-là-ai-đó thán phục - Thật dễ dàng! Sao cậu làm được vậy?

- Giết người hơi nhiều rồi chăng? - Cậu cười - Đùa thôi! Chắc là vì được huấn luyện khắc khe quá đó mà! Với lại, tôi có siêu năng lực đấy!

- Cậu lại là một trong số ít những cá nhân có mang năng lực siêu nhiên sao??

- Đúng vậy! Koro-sensei, nhân lúc này nói lời trăng trối đi!

- Lời trăng trối à?... Chắc để thầy kể quá khứ của thầy thôi nhỉ?

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.... (lược từ nào~)

- Sensei...hic...Nếu có kiếp sau, chúng ta...hic...vẫn là thầy trò chứ? - Lớp trưởng hỏi trong khi nước mắt vẫn rơi.

- Ờ, thầy hứa!

- Sến súa...! - Chuuya lầm bầm.

- Thầy có lời khen đấy, Chuuya-kun!

- Cảm ơn! Lâu rồi không ra tay, thật sự là yếu đi không ít! Không cần biết thầy có bao nhiêu năm kinh nghiệm để đạt được cái danh "Thần Chết" ấy, 7 năm kinh nghiệm của tôi còn giống địa ngục hơn nhiều! Tôi cũng hiểu cho thầy, vì hoàn cảnh xuất thân của thầy giống với một người mà tôi biết, cũng từ khu ổ chuột, cũng từng tung hoành, cũng từng có ngày bị kẻ khác lợi dụng... Nhưng giờ người đó không còn trên đời nữa rồi!

- Vậy nếu qua thế giới bên kia, thầy phải chào hỏi người đó một tiếng mới được!

- Ờ, nếu thầy có thể...

Koro-sensei tan biến vào trong không khí... Mang theo bao nhiêu nước mắt của học sinh lớp 3-E.

Các học sinh đều không phụ kì vọng của thầy chúng mà luôn đạt thành tích không tưởng trong bảng xếp hạng, đứng nhất tất nhiên vẫn là Chuuya.
________________________

(Câu chuyện hoàn toàn từ đầu chủ thớt mà ra~~ Chỉ đột nhiên hứng lên cho Chuuya-san học Lớp học ám sát thôi!😅 Các fan bộ này nếu không chấp nhận được chi tiết trên thì cho chủ thớt tạ lỗi nhé! Em xin lỗi vì đã gọi sensei là "bạch tuộc", thầy trên trời có linh phù hộ truyện em lượt vote tăng cao! Em đốt cho thầy một ngày ba nén nhang thầy nhé!🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro