Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi hai ngày hai đêm nhanh chóng kết thúc.

Dazai và Chuuya đã trở về nhà.

- Onii-chan về rồi!!! - Mizuki mừng rỡ.

- Này này, cũng phải để ý đến anh rể của cô nữa chứ?

- Cậu cái mạng dai nhách lo làm gì??

- Được rồi, Mizuki! Con cá thu này đang bị trọng thương đấy~!

- Nhưng vẫn sống, đúng chứ~?

- Tôi nói câu này đảm bảo cô sẽ đứng về phía tôi ngay!

- Hô?! Nói thử xem nào!

- Onii-chan của cô giả vờ mất trí đấy~!

.
.
.

~Quạ quạ~

- Onii-chan!! Có-thật-không-vậy?? - Cô nhấn mạnh từng chữ một, khuôn mặt nở một nụ cười khó tả.

- Ờ thì... - Cậu gãi gãi má.

- Nói~nhanh~xem~nào!

- Dạ... Dạ... Đúng rồi!

- Sao lại lừa cả em???!

- Anh đang định tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật cho cái tên này thôi mà!

- Thế mà cũng không tiết lộ chút gì cho em cả??!

- Ai bảo hắn cứ nói anh có sức mà không có não chứ?? Anh định làm cho thật công phu thôi~!

- Thôi được rồi! Không chấp nhất với onii-chan nữa! Sao Dazai-san lại bị thương thế kia ạ?

- Gặp người của tổ chức đối địch đấy cô nương! Cô nên biết ơn vì chúng tôi đã trừ khử được tên đứng thứ hai tổ chức đó đi!

- Hể??! Thật à?? Onii-chan có sao không?? - Cô xoay Chuuya vòng vòng xem sơ bộ.

- Con bé này!! - Dazai nổi đoá vì bị cho ăn bơ nãy giờ.

- Trong lớp anh có một học sinh mang năng lực chữa trị! Đứa đó trị cho anh rồi nhưng tất nhiên đối với Dazai là lực bất tòng tâm!

(May là vết thương của Chuuya-san chí mạng sẵn rồi! 😓)

- Xin lỗi nhé... Nghi oan cho cậu rồi!

- Không có gì đâu! Giúp Thống đốc duy trì trật tự an ninh của Yokohama này là chuyện vinh dự mà!

- Hai người mà đánh không lại à~? Song hắc lừng danh 100 năm trước?

- Cũng phải có lúc đổ đốn một tẹo chứ! - Chuuya phản bác.

- Em hỏi này! Hai người có hứng thú làm việc trong tổ chức không?

- Không có thời gian đâu~~! Chúng tôi còn bận đi dạy nữa mà~~!

- Chẳng qua chỉ là giải quyết một số vấn đề khó lường thôi! Chẳng tốn nhiều thời gian đâu! Dạng như "át chủ bài" ấy!

Thấy em gái nài nỉ mãi, cậu cũng phát mệt. (Chứ không phải cậu cũng mềm lòng nhé!😁)

- Chắc chắn là không tốn nhiều thời gian nhé?

- Chắc chắn!! Lời hứa của một Thống đốc!!

- Thế... Bọn tôi đã tiêu diệt được một tên đáng gờm rồi, trả lương tháng này cao cao đấy nhé! - Dazai chưa gì đã đòi tiền - Tiền công đi, công đấu này, tiền thuốc men nữa!

- Dạ, dạ~~!!

__1 tháng sau__

- Nhị vị Song Hắc! Có việc rồi đây ạ!

- Nói nghe chơi! Đang buồn~! - Dazai vừa nhai bỏng ngô vừa xem ti vi, mồm thì nói nhưng mắt thì dán vào màn hình.

- Có cần đánh đấm gì không? - Chuuya ngán công việc giấy tờ lắm.

- Có! Đánh đấm không luôn ấy! Chẳng là... À mà hai người biết Mimic chứ?

- Biết! - Hai người đồng thanh.

- Odasaku chết nhờ vụ này nè! - Tuy nhởn nhơ thế nhưng Chuuya biết anh đang nhớ lại những kí ức không vui.

- Còn ta hi sinh trong lần ngăn chặn bọn chúng phục hưng đây nè! - Chuuya lảng câu chuyện đi phần nào.

- Vậy ra lần đó em dùng Ô Uế rồi hết một kiếp đấy à?

- Chính nó! Ngay ngày sinh nhật ngươi đấy! Ta nói rồi nhớ chứ?

- Chưa lúc nào quên!

- Vậy là được rồi! Chẳng là lần này nhiệm vụ thì không khác gì nhiệm vụ cuối cùng của onii-chan ở kiếp trước, nên cẩn thận nhé!

- Bọn chúng lại mon men đi lên nữa à?

- Vâng! Quá âm thầm, không phát hiện ra động tĩnh gì! Cứ như chúng rút kinh nghiệm nhiều lần rồi ấy! Và đến lúc phát giác thì Mimic đã hùng mạnh không tưởng!

"Rút kinh nghiệm à?" - Chuuya suy tư - Thủ lĩnh có biết mang năng lực gì không?

- Không biết được!

- Không có đầu mối nào luôn à?

- Cũng không hẳn! Nghe người thăm dò báo cáo là cứ một chút là hắn ngất, mà sau khi hắn ngất là tên lính phía sau liền chạy tới đánh úp. Rồi vừa đánh úp xong tên đó lại dậy tiếp.

- Là hắn à...?

- Chuuya?! Em biết tên đó sao?

- Kiếp trước khi đấu với hắn, ta phát hiện ra một chuyện: tên đó là con của cựu thủ lĩnh Mimic bị Oda giết đấy!

- Vậy chẳng lẽ hắn cũng như chúng ta?

- Có thể gọi là vậy, mà cũng không phải! Kiếp trước ta có đàm đạo đôi chút với hắn, lộ ra hắn có 3 năng lực!

- Nà ní??! How to...??

- Cơ thể mà đã đấu với ta đó là của em trai hắn, bình sinh mang năng lực khống hoả và thừa hưởng năng lực tàng hình từ mẹ quá cố!

- Còn một năng lực từ đâu ra? - Dazai hỏi.

- Bản thân tên đó có năng lực tâm linh, tức là linh hồn sau khi chết nhập vào người khác được ấy! Và lần đó em trai hắn bị anh mình nhập, trong một khắc lấy lại được ý thức đã nói cho ta tất!

- Vậy chẳng phải hắn cũng coi như trường sinh bất tử rồi sao?

- Đúng vậy! Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, năng lực của ngươi là cách giải quyết đó thôi!

- Cứ giao cho anh!! Em hỗ trợ là được!

- Vậy hai người cẩn thận đấy! Chưa biết cơ thể đó có năng lực nào đâu!

- Bất quá cùng vào sinh ra tử thôi chứ gì~!

- Đừng nói vậy chứ?? Hai người nỡ bỏ em sao?

- Chứ nếu có bất trắc gì thì ai biết được~~!

- Tóm lại là cố gắng sống đấy! Đánh không thấy có tương lai thì làm ơn về bàn đối sách mới!

- Nghe rồi!

__Tại trụ sở của kẻ địch__

- Hô??! Ngươi là...

- Sao?~ Còn nhớ ta à~?

- Vậy ngươi còn sống kiểu gì thế?

- Trục trặc kĩ thuật của âm phủ làm ta đầu thai nhưng vẫn nhớ kiếp trước! - Chuuya nửa đùa nửa thật.

- Tuyệt hảo! Tính toán nợ nần ngay và luôn nào!!

- Nhào vô!! - Chuu-chan đang rất sung.

Hai người đấu võ một hồi mới sử dụng năng lực.

- Điều khiển trọng l... Arghh!! - Chuuya chưa kịp nói xong đã ôm đầu la lên - Nhanh!! Dazai!!

- Năng lực: "Nhân gian thất cách"!! - Anh vừa nói vừa chạm vào Chuuya.

- Năng lực vô hiệu hoá?? - Tên đó đang nằm trên sàn bỗng bật dậy.

- Muốn nhập vào Chuuya?? Đâu có dễ~!!

- Các ngươi... Song Hắc của Mafia Cảng trăm năm trước??!

- Giờ mới nhớ ra à? Muộn rồi!!

Chuuya bắt đầu cho tên đó ăn hành. Đánh tới chừng hắn không dậy nổi nữa rồi ra đòn kết liễu, đâm một nhát dao vào tim.

- Quá dễ dàng! - Chuuya nhận xét - Trông chừng ta đấy! Hắn lại nhập vào ta lúc nào không hay thì khốn!

- Dạ~!

- Muộn rồi!!

- Ớ~?

- Một khi ta đã hoàn toàn khống chế được một cơ thể thì ngươi có vô hiệu hóa bao nhiêu lần cũng chỉ vô ích thôi! Biện pháp duy nhất là giết cộng sự của ngươi rồi ngay lập tức vô hiệu hoá đấy, có nỡ làm không?

- Xem nào, lâu rồi chưa đấu với giá treo mũ! Để trải nghiệm lại chút đã!

- Thích thì chiều! Ta muốn thử dùng năng lực này lâu lắm rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro