Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Ngày đi leo núi đã đến__

- Nào, các em! Chúng ta dựng lều thôi! - Dazai kiêm phó chủ nhiệm (?!) điều động lớp khi đã đến đỉnh núi.

- VÂNG!!! - Cả bọn đồng thanh hét to.

20 phút sau, lều đã được dựng xong, lều rất rộng nên 5 người sẽ ở cùng một lều. Riêng hai giáo viên đây chắc chắn sẽ cùng ở một lều riêng rồi!😁

- Phù! Cuối cùng cũng xong!

- Cái gì mà "Cuối cùng cũng xong" hả?! Ba đứa chúng bây toàn để bọn tao làm mà còn bày đặt!!

- Lát tới chúng mày bắt cá đấy!

- Dăm ba cái này! Tao về quê bắt cá mãi, cũng chả có gì khó! Chỉ sợ không có cá thôi!

- Bóc phét cho sướng miệng đi! Lát nữa không có đồ ăn tao xẻo thịt chúng bây ra nướng đấy!

- Tao theo chủ nghĩa "nói được làm được"!

- Ờ! Đồ ăn của cả bọn nhờ tụi mày đấy nhé!

Các nhóm khác cũng phân công nhau chuẩn bị tiệc nướng. Đứa thì cũng đi bắt cá tôm, đứa thì có mang theo rau củ và thịt, chúng chuẩn bị một bàn nướng thật hoành tráng.

Tuy nói thế nhưng hầu hết đều là mấy thiếu gia, tiểu thư không dám động tay. Chỉ có một vài đứa dám xuống suối bắt cá, mấy đứa khác thì vừa đặt ngón chân xuống đã hô lạnh rồi ngồi lì trên bờ xem bạn mình. Nhưng tất nhiên, có một vị thiếu gia đã sẵn sàng xắn ống quần, tay áo lên để đi tìm nguồn thủy sản~

Ban đầu, người đó bắt được kha khá cá tôm, đáng lẽ là đủ rồi. Nhưng trông kìa, những người khác chả bắt được bao nhiêu. Cứ thế này thì những nhóm còn lại đều phải chịu đói mất!

Thế nên:

- Năng lực: "Điều khiển trọng lực"!!

Nước ở đoạn suối đó bay lên trong không trung, cùng với bao nhiêu là cá tôm các loại! Vâng, Nakahara-sensei sợ học sinh không đủ ăn nên hỗ trợ ấy mà!

- Oa!! Nakahara-sensei dùng năng lực kìa!!

- Bắt cá mà cũng ngầu như vậy!!

- Mĩ nhân miệng cứng lòng mềm, eo thon chân dài a~! - (Quen không anh em? Vâng đó chính là má Chuu... Nhầm... Má Chu a!!)

Cậu đẩy cá lên bờ tất. Con nào con nấy tươi rói, giãy đành đạch. Tôm tép búng búng nhảy nhảy để tẩu thoát nhưng vẫn là phải lên bếp lửa thôi~

- Nakahara-sensei! Nhiều quá rồi đấy! Thả bớt đi không thôi ngọn núi này sẽ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên mất! - Dazai nói với cậu.

Nghe lời anh nói, Chuuya và các học sinh thả bớt xuống, chỉ để lại đủ ăn thôi.

- Các em nào sơ chế nguyên liệu được thì đến giúp thầy!

Độ mười mấy đứa trên 25 đứa (không tính Dazai) đi theo cậu.

_______________________________

- Nguyên liệu đã sẵn sàng, bắt đầu tiệc nướng chiều thôi!! - Cái tên gần như đã chẳng làm gì cả là cá thu lên tiếng.

- Thầy đã làm gì đâu? Mỗi dựng lều!

- Thôi mà, Nakahara-sensei! Thầy nỡ bỏ đói tôi sao~?

- Không! Chỉ là thầy vô dụng hơn tôi nghĩ!

*Phập* - Lời Chuuya như một thanh kiếm đâm vào tim anh.

- Vậy để tôi nướng cho!!

- Miễn đi! Trước khi đi Mizuki đã đặc biệt dặn dò tôi là không cho thầy đụng vào việc nấu nướng, nếu không học sinh hoặc là không có gì ăn hoặc là sẽ ngộ độc thực phẩm!

- Các em~ Nakahara-sensei nghi ngờ thầy kìa! Hic... Hic...

- Tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" của thầy không có tác dụng với bất cứ ai ở đây đâu ạ~!!

- Thầy trò ác như nhau mà~~!

- Thầy cũng không vừa đâu ạ...!

- Đây này, nướng xong rồi! - Chuuya đưa cho anh một đĩa cá... thu cậu có mang sẵn.

- Thầy muốn nướng tôi lắm à?

- Im đi hoặc thầy sẽ như nó đấy!

- Có còn hơn không!

_______________________________

- Oà! No quá! - Đứa nào đứa nấy đều thấy vậy.

- Sensei! Chúng em quên hỏi chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu?

- 2 ngày 2 đêm các em ạ! - Dazai trả lời.

- Ồ! Vâng!

- Các em nữ đi tắm trước đi nhé kẻo lạnh! Ở đây chả có nước nóng đâu!

- Vâng~!

- Tớ muốn tắm nước suối thử lâu rồi!

- Tớ cũng vậy!

- Nhanh lên các cậu! Mùa này tắm nước lạnh dễ cảm lắm! Đi tắm trước khi trời tối thôi!

- Tới đây, tới đây~!

_________________________

- Con suối lúc nãy ở đâu rồi nhỉ~?

- Ở kia kìa!

- Các cậu!! Đến xem này!!

Cả bọn nghe một nữ sinh hô lên liền chạy đến xem.

- Oa!! Có suối nước nóng!!!

- Chúng ta may thật đấy nhỉ?

- Ừm ừm!!

__10' à không, 20' sau__

(Hình tượng các nữ sinh thường tắm lâu mà nhỉ~?)

- Lâu thế chúng mày?? - Bọn con trai cằn nhằn.

- Rồi rồi, đến lượt mấy người đấy!

- Yahoo!!!

- Sensei! Hai người không đi ạ?

- Để chúng tắm trước đi! Bọn tôi không thích ồn ào! - Chuuya trả lời.

- Ừ nhỉ? - Cô nữ sinh tự nhủ - "Thầy đừng hòng qua mắt được bọn em!! Làm hủ lâu năm cho phép bọn em nhìn thấu ý đồ 'cần không gian riêng' của hai thầy rồi~!"

Các nữ sinh khác hầu hết cũng có suy nghĩ như trên~😁

Lớp Chuuya công nhận toàn thành phần khác thường...

__5' sau__

- Mịa! Lạnh qué!!!

- Tao thấy bình thường~!

- Da mày như da trâu, thấy lạnh mới lạ!

- Lạnh không thể tả!!

- Các em ở yên khu này nhé! Muốn đi đâu thám hiểm hay thi gan gì cũng phải đợi bọn tôi xong đấy! Trong rừng về đêm nguy hiểm lắm! Sẽ nhanh thôi! - Cá thu đại nhân dặn kĩ.

- Yes sir!!

_______________________

- Chuuya~~~! Nước lạnh quá!!

- Tưởng da cậu dày như da mặt cơ mà?

- Ể??! Lạnh thật đấy!!

- Tôi có giúp được gì đâu?

- Cho ôm cái hết lạnh!

- Tôi đi đây!

- Đừng mà~~!

- Đùa thôi! Lúc nãy có một em nữ nói với tôi quanh đây có một suối nước nóng tự nhiên! Đi tìm thôi!

- Quả nhiên vợ thương anh nhất!

- Ngưng!! Đây không phải ở nhà!!

- Phũ quá đi à~~!

__Đã tìm được suối nước nóng__

- Ấm lên rồi~!

- Thoải mái quá!

- Chuuya này!

Cậu vừa quay mặt qua thì bị té nước vào mặt.

- Tôi đánh cậu bây giờ!!

- Em nỡ sao~?

- Này thì...! - Chuuya té nước lại mạnh hơn.

Hai đứa cứ như thế và lố giờ hơn thời gian hẹn học sinh 5, 10 phút.😅

__________________________

- Sao hai thầy muộn thế?

- À, có thấy một cái suối nước nóng, lo ngâm mình quên cả thời gian! Xin lỗi các em!

- Nà ní?? Có suối nước nóng??

- Các bạn nữ không nói với các em à?

- Không-hề-ạ!!

- Sao vậy? - Chuuya quay qua hỏi đám nữ sinh.

- Vì đó là chúng em tìm thấy mà!

- Các em cũng phải noi gương trò Haruko đi! Em ấy là người đã nói cho thầy về suối nước nóng đấy!

- Thầy thì được... Nhưng nếu bọn họ biết thì con suối sẽ không còn là con suối mất!

- Đấy, thấy chưa? Các bạn nữ còn thấy các em phá hoại như vậy, bảo sao các em không được ưu đãi?

- Vâng ạ~~...! Chúng em biết lỗi rồi!

Giờ giảng đạo của Chuuya kết thúc và thời gian dành cho các hoạt động về đêm bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro