Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nào? Anh chịu thua chưa?

- Tốt đấy! Hiệp cuối nào!! - Tỉ số hoà làm cậu càng thêm hưng phấn.

=> Chuuya ăn đứt~

- Onii-chan thắng!! - Mizuki tuyên bố.

- Anh mạnh thật đấy, anh vợ! - Dazai khen nức nở.

- Chẹp! Cũng chả được cái gì! Đôi khi vẫn thua ấy mà! Không hiểu sao ông trời lại ban cho tôi cái sức mà không cho tôi cái trí!

- Vì anh tsundere đấy ạ! Tsundere khi nổi giận dễ mất bình tĩnh lắm! - Mizuki lí giải.

- Mizuki!!! Tối nay anh không cho em ăn tối bây giờ!!

- Đừng mà!!! Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi~!!! Hôm nay có ramen đấy!! Đừng bắt em tuyệt thực mà!! - Cô van xin giá treo mũ vì bữa tối có món mình thích nhất - ramen.

- Về thôi~! - Cậu không thèm nghe em gái mình.

- Ư...

- Hửm?! Dazai? Hết đi được rồi à?

- Anh nghĩ sao sau khi đánh tôi một trận như vậy?

- Thì cậu bảo đó là tạ lỗi mà! Đi, tôi dìu cậu!

- Tạ lỗi gì thế ạ? - Con nữ phụ đam mỹ hỏi.

- K...Kh... Không có gì!!! Đừng có hỏi nữa!!! - Mặt Chuuya không thể đỏ hơn.

- Ầu~! - Cô bĩu môi.

__________________________

- Ui da!! Đau đấy ạ!!

- Sát trùng vết thương có bao giờ không đau đâu?

- Nhưng anh mạnh tay quá đấy~!

- Để tôi gọi vợ yêu của cậu~!

- Đừng!! Cô ấy làm tôi bầm dập hơn ấy!!

- Vậy thì nhịn đau đi!

Câu chuyện sát trùng vết thương sau khi đánh nhau xin được khép lại...

__Vào lúc cả biệt thự vừa chìm vào giấc ngủ__

*Cốc cốc*

- Anh vợ! - Dazai đứng trước cửa phòng cậu, gọi khẽ.

*Cạch*

- Á!!!!!!!! Có chó!!!!!!!!!! - Anh hét toáng lên khi có cảm giác mềm mại, xù xù dưới chân.

- Cho cái tội không ngủ! Khuya thế còn tìm tôi! Có chuyện gì thế?

- Cất con chó đó đi đã!!!! - Anh cứ lùi ra sau càng ngày càng xa.

- Chó nhồi bông mà cậu cũng sợ à?? - Giá treo mũ cười ha hả.

- Nhồi bông?! - Anh nhìn kĩ hơn, sau đó móc từ túi quần ra một cái bật lửa, giật con chó từ tay Chuuya - Tạm biệt mày!

- Ê này này!! Đó là quà sinh nhật tôi sắp tặng cho một người bạn đấy!!

- Mua cái khác!! Anh thiếu tiền chắc?

- Nhưng...!! - Cậu không có lí do để cãi - Nói chung là trả đây tôi!

- Xì! Đừng để tôi nhìn thấy nó nữa! Không tôi chém nó thành trăm mảnh!! - Anh ném con chó vào tay cậu.

- Rồi đêm hôm làm gì ở trước cửa phòng tôi thế?

- Vợ đuổi ạ!

- Lý do?

- Cũng là về chó~! - Anh chán nản gãi gãi đầu.

- Cụ thể?

- Sáng hôm nay tôi với cô ấy có đến nhà một người bạn, con cẩu nhà đó xém cắn vào chân tôi! Nhất thời nóng giận tôi lỡ tay ném một chậu cây làm chết tươi con chó! Mizuki mắng tôi như thể cô ấy là mẹ tôi nên có quyền ấy! Do đó lúc nãy cô ấy không phản đối khi anh đề nghị một trận đấu~

Cậu cố nén cười vì đang nửa đêm.

- Rồi lúc nãy Mizuki còn đòi nuôi chó nữa chứ! Khác nào chọc tức tôi không? Tôi không hiểu sao anh có thể chịu nổi một đứa em đanh đá như thế đấy!

- Sau đó hai đứa cãi nhau và Mizuki cho cậu một vé out?

- Chuẩn không cần chỉnh!

- Vậy mắc gì tìm tôi? Cầu hỗ trợ giảng hoà à?

- Không! Cho ngủ nhờ một đ...

*Rầm* - Cánh cửa đóng lại một cái thật kêu như thể nói rằng "Nơi đây bất lực, thí chủ hãy chấp nhận số phận đi!"

- Sofa lạnh lắm anh vợ ơi~!

- Mi tự trọng chút đi!! Sao ta lại phải cho mi ngủ cùng khi tên như mi đã từng đánh dấu ta?? Mi là người đã có vợ đấy nhé!!

*Cạch*~

- Cái...??! Cậu có chìa khóa??

- Lấy của quản gia ạ~! - Dazai nói tỉnh bơ - Tôi chả làm gì đâu! Anh vợ khéo lo!~

- Tôi không quan tâm nữa!! Cậu muốn làm gì thì làm!!! Nhưng cấm động tới tôi đấy!! - Giá treo mũ cuộn mình trong chăn bắt đầu ngủ.

Dazai mò vào chăn ngủ theo~

Đây gọi là tình huống gì ta~?

"Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ"? Đúng không~?

Một lúc sau, Mizuki đi vệ sinh. Ngó phòng khách thấy Dazai không ngoan ngoãn ngủ ở ngoài sofa nên khá là chắc kèo rằng anh đi cầu cứu Chuuya rồi...

Cô mò đến phòng của Chuuya, khẽ mở cửa thử.

"Cửa không khoá?!"

Cô thật sai lầm khi nhìn vào bên trong~

"HAI CÁI NGƯỜI NÀY!! Ngang nhiên lại đi ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn thế kia??! Tôi là cái gì đây??!"

Dazai và Chuuya đang ngủ rất ngon, vị trí ai nằm trong ai nằm ngoài thì chắc không cần nói nữa~ Họ đang hướng mặt về phía nhau, trong "khá là" mờ ám...

Không thể chịu nổi cái cảnh này nữa, cô đi vệ sinh nhanh lẹ rồi phi về phòng ngủ cho quên chuyện.

__Sáng hôm sau__

- Oáp~! - Cậu vẫn còn ngáp gió - Dazai!! Dậy nhanh!!!

- Mizuki... Để anh ngủ chút nữa đi... Mấy ngày nay công việc ở Mafia Cảng làm anh thức thâu đêm ấy~ - Dazai nói với giọng ngái ngủ, rồi kéo người bên cạnh ôm chặt trong vô thức.

- Dazai!! Cậu đang ngủ với ai nhớ không vậy??! - Giá treo mũ hét vào lỗ tai anh.

Nhưng...

- Mizuki~! - Anh đáp, mắt vẫn nhắm, ôm người bên cạnh ngủ tiếp.

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, tránh xa cái giường.

Lúc này, Dazai mới lồm cồm bò dậy.

- Oáp~~! - Anh ngáp một hơi thật dài - À rế?! Đây là đâu? À! Phòng anh vợ!

- Cậu... Cậu... - Chuuya không biết nói gì hơn.

- Sao vậy?! Tối qua tôi có làm gì anh đâu?

- Không có lần sau đâu nhé!!!!

Giá treo mũ phi thẳng ra khỏi phòng, đến nhà bếp. Còn người trong phòng kia thì:

"Trình diễn của mình thượng thừa cmnr~! Thậm chí không biết mình dậy còn sớm hơn~?"

Mizuki đang ăn sáng, hai mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Cũng phải! Sau khi thấy cảnh tối qua, dù nói ngủ nhưng càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh~

- Ơ hay! Hôm nay không chào onii-chan à?

- Chào-buổi-sáng, onii-chan... - Cô nói với cái giọng trả nợ quỷ thần.

- Tối qua hai đứa làm gì mà Dazai bị đá ra khỏi phòng thế? - Cậu hỏi với cái mặt chọc ghẹo, dù đã biết câu trả lời.

- Thế hai người làm gì mà ngủ cùng một giường trông vui thế?

- Cậu ta tự ý đấy!! Em đừng hiểu lầm!! - Chuuya nhanh chóng phủ nhận.

- Khó tin lắm...!

- Nên tin đi! Cậu ta lấy chìa khoá của quản gia rồi tự ý vào đấy!!

- Em cho anh ra ngoài rồi còn chưa đủ sao?! - Dazai lù lù xuất hiện - Em chỉ bảo ra ngoài ngủ chứ có nói không được ngủ ở phòng khác đâu?

- Anh...?? Đến onii-chan mà anh cũng không tha nữa hả???

- Đến?? - Chuuya để ý một chữ "đến" duy nhất ấy.

- Bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không ít đâu ạ! - Cô mách anh trai mình.

- Dazai!! Chiều về "đàm đạo" với tôi đấy nhé! - Chuuya đang nở một nụ cười đáng sợ.

- Anh sắp xong đời rồi~ Mỗi lần anh ấy bảo "uống trà đàm đạo" với ai là người đó chắc chắn cãi không lại đâu!

- Không có tiền lệ thì anh sẽ tạo ra tiền lệ~!

- Để rồi xem~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro