[HE] Hóa ra sếp tôi với cựu cộng sự đang trong mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên họ là gì cũng không quan trọng lắm đâu mọi người chỉ cần biết là tôi là nữ, xu hướng tính dục cũng là nữ. Hiện tại là thư ký thực tập dưới trướng của sếp Nakahara Chuuya-san.

Tuy bản thân tôi là con gái, nhưng gia đình cũng có truyền thống ủ rượu vậy nên tôi có tửu lượng khá tốt, thế là sau khi được sếp tôi biết đến khả năng này của tôi, tôi trở thành bạn nhậu với sếp.

Sếp tôi không cao lắm nhưng người thì rất đẹp, lại là một chàng trai phong độ nói thật nếu không phải vì lý do xu hướng tính dục tôi cũng muốn sếp làm chồng tôi, nhưng mà tiếc quá haiz.

Rõ ràng khi bình thường ở chung Nakahara-san rất phong độ lịch thiệp, làm nhiệm vụ viết báo cáo vô cùng năng suất nhưng lần nào đi uống rượu khi say thì người như phát điên vậy.

Tôi không có nói điêu đâu! Thề đấy!

Mỗi lần mà Nakahara-san uống say mềm thì sẽ liên tục mắng một con cá thu xanh sau đó sẽ đến cựu quản lý của Mafia Dazai Osamu. Thậm chí còn điện thoại cho người ta để mắng, tiếc là người ta không có nghe máy.

Tôi nghĩ chắc là do Dazai Osamu bên kia biết là mỗi lần say Nakahara-san mới gọi cho hắn nên cũng không nhấc máy làm gì, dù gì thì bây giờ hắn đang làm cho tổ chức đối địch với Mafia chúng tôi.

Mặc dù tôi mới đến thực tập nhưng tôi cảm thấy bản thân mình hiểu biết Dazai Osamu quá nhiều, tất cả đều nhờ vào phước của sếp tôi.

Hôm nay tôi và sếp đều không có công việc để tăng ca vậy nên chúng tôi lại tiếp tục đến quán bar để uống rượu tâm sự, đương nhiên sau khi say chỉ có sếp tôi là người nói còn tôi là người nghe.

Mới đầu chúng tôi nói một chút về công việc gần đây, sếp tôi còn hỏi tôi có cảm thấy thoải mái với công việc này không?

Tôi cảm thấy khá ổn, tuy rằng gia đình tôi mặt ngoài ủ rượu nhưng thật chất là bên trung gian giao dịch súng ống nên tôi cũng chẳng phải dạng con gái không hiểu mặt tối của xã hội là gì. Công việc này đối với tôi không có gì là quá nguy hiểm hay là nát tam quan, lương cơ bản cũng tốt cấp trên cũng dễ chịu có thể nói là một công việc tốt vô cùng.

Chúng tôi trò chuyện với nhau vài câu sau đó quả nhiên sếp tôi lại uống say, màn trình diễn vòng lòng không hồi kết chuẩn bị bắt đầu.

Đến tận bây giờ tôi mới biết hóa ra cá thu xanh và Dazai Osamu là một, trời ạ!

Trước giờ cứ tưởng đâu người sếp lịch thiệp của tôi chỉ chán ghét có hai người, một người còn được nêu tên người còn lại căn bản chỉ xứng là một con cá không đáng nhắc tới, ai mà ngờ được hóa ra tất cả đều là một người!

Tôi thật khờ...

"Em biết không? Tất cả báo cáo nhiệm vụ mà cả hai cùng làm hắn đều không đụng tới!!! Làm việc với hắn ba năm trời, ba năm đó hắn chưa bao giờ viết báo cáo một lần nào!!! Con cá thu xanh khốn nạn trong đầu chỉ chứa tự sát, mỗi lần đi làm nhiệm vụ ngoại trừ phòng ngờ kẻ địch còn phòng ngờ hắn nhảy sông đòi tự tử, trong ba năm đó tất cả con sông ở Yokohama này anh đều đi qua chỉ để tìm tên cá thu xanh khốn kiếp đó! Còn nữa....."

Những lời này tôi nghe không dưới mười lần thậm chí có thể đoán được tiếp theo sếp sẽ mắng đến Dazai Osamu sẽ kiếm mỹ nữ xinh đẹp nào đó muốn tự tử đôi.

Nhìn sếp mơ mơ màng màng sau khi phát tiết xong tôi cảm thấy bản thân mình thương sếp thật.

Sếp không chỉ bị tư bản đồn ép đi làm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối mà còn bị cộng sự dồn cho cả đống việc, bảo sao thân hình sếp nhỏ xinh như thế chứ không phải cao to lực lưỡng. Nếu không phải bị chèn ép sếp tôi có thể cao đến 2m2 chân dài 1m8, cơ bụng thì ít nhất cũng 16 múi.

Mấy cái đó là tôi uống nhiều quá nói sảng á!

Dạo gần đây trình tuột rồi, uống chẳng bao nhiêu mà suy nghĩ đã vớ va vớ vẫn.

Thấy sếp lại tiếp tục chuyên mục gọi điện cho cộng sự cũ mà cứ như bạn trai cũ tôi ngăn lại: "Nakahara-san chúng ta về thôi, người kia không nghe máy đâu."

Sếp tôi đưa mắt nhìn tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì trong điện thoại của sếp đã vang lên một giọng nam hoàn toàn xa lạ: "Hóa ra con sên không những đi uống rượu mà còn uống cùng chị gái xinh đẹp nào đó sao."

Rõ ràng nơi đây tràn ngập ánh đèn không có bất kỳ một cơn gió nào thổi qua nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

Cái người có biệt danh cá thu xanh mà người nào cũng biết đó là ai hôm nay đột nhiên nghe máy, sếp tôi không quan tâm nhiều tiếp tục mắng, bình thường không nghe máy sếp cũng mắng hiện tại nghe máy sếp càng mắng nhiều.

Người bên kia điện thoại phát ra một tiếng cười trầm thấp: "Chuuya, nói cho tôi biết hiện tại em đang ở quán bar nào đi."

Sếp tôi lẩm bẩm nói cái gì đó tôi nghe không rõ nhưng mà cũng thành thật khai báo địa chỉ của quán bar.

Thề, lúc đó tôi kiểu: "Ủa gì vậy cha nội? Sao ông khai địa chỉ chỗ của ông cho kẻ thù sớm thế?"

Sau đó tên Dazai Osamu thật sự đến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dazai trong lời của Nakahara-san lớn lên như thế nào.

Không thể không nói người này lớn lên cũng thật đẹp, không chỉ gương mặt mà đến cả dáng người cũng thuộc hàng cực phẩm nhưng tiếc quá đi phải chi người trước mặt tôi là một chị gái tóc dài thì tôi còn run động, haiz.

Tôi đỡ Nakahara-san đứng ở trước cửa quán bar, Dazai Osamu đến thấy tôi đỡ anh ấy thì tự dưng nở nụ cười. Thề, trong nụ cười đó có ý muốn giết tôi đấy!!!

Dazai mỉm cười lịch thiệp bắt lấy tay tôi: "Để tiểu thư phải chăm sóc con sên, vất vả rồi."

Cha nội này nói chuyện như sếp tôi là người nhà ổng vậy á!!!

Sau đó Dazai đỡ sếp của tôi sang, sếp tôi dựa hẳn lòng Dazai, tôi thấy rõ khi ảnh mở mắt nhìn thấy người đang ôm mình là Dazai thì mơ màng nói hai ba tiếng gì đó hình như là mắng người thì phải.

Dazai thì không có vẻ tức giận gì, đáp lại ảnh hai câu như là "Con sên quả nhiên vẫn là con sên tửu lượng thấp lại thích uống rượu như thế" còn cái gì mà về nhà xử lý gì nữa á.

Nghe cái câu mơ hồ về nhà xử lí khiến tôi như chết lặng.

Trước đó khi uống say tôi thường về trước còn sếp tôi thì mơ mơ màng màng đứng ở cửa quán bar, nói tôi là con gái không nên về khuya còn ảnh sẽ gọi bạn ra đón nên tôi chưa lần nào cùng Nakahara-san về nhà ảnh nên không hề biết ảnh đang ở chung với người khác!

Trời ạ!!! Sao mỗi lần anh nhắc đến anh ta đều là bộ dáng khâm thù đại hận như kiểu ngươi chết ta sống nhưng mà thật chất lại ở cùng với người ta, người ta muốn ôm thì để cho người ta ôm vậy hả?!

Tôi muốn nắm lấy cổ áo của Nakahara-san chất vấn nhưng mỗi tội tôi không dám và tôi không xứng.

Tôi miễn cưỡng duy trì tỉnh táo của bản thân nói với Dazai: "Anh đón Nakahara-san rồi vậy tôi xin phép về trước đây."

Trước khi rời đi Dazai còn hỏi tôi một câu: "Mấy lần trước cô đều uống với em ấy à?"

Tôi trả lời đúng thế, nhưng nghĩ đến bộ dáng ôm ấp hiện tại của hai người rồi nghĩ đến khả năng hai người đang trong mối quan hệ phức tạp nào đó tôi bổ sung thêm: "Tôi thích nữ, không thích quan hệ cấp trên cấp dưới đâu."

Nghe tôi nói như thế Dazai hình như ngẩn người, sau đó hắn ta cười. Hên quá, nụ cười này không phải tràn đầy bùn đen muốn giết người khi nãy nữa.

Hắn nói: "Tôi biết rồi."

Rõ ràng là tôi hôm đó nói rõ ràng xu hướng tính dục của bản thân rồi nhưng không hiểu vì sao mấy hôm sau đều gặp chuyện xui xẻo, công việc không biết từ đâu đến mà chất đầy như núi.

Tôi dám cá rằng chuyện này chỉ có thể là do Dazai Osamu làm ra, mặc dù chưa quen biết nhiều chỉ gặp có lần đầu nhưng chiến tích của hắn ta ở Mafia Cảng có thể nói là huy hoàng, đặc biệt là cái tính chiếm hữu của hắn ta khi có ai đó thân thiết quá với Nakahara-san.

Và chuyện đó đã xuất hiện khi hắn và sếp tôi lên tuổi 16 rồi, bởi vì tôi vào Mafia muộn nên không biết chuyện này.

Trách tôi đến quá muộn sao? Tôi cũng đâu có biết huhu.

Sao đó bởi vì tư bản quá chèn ép tôi phải đi đến Nakahara-san sếp của tôi khóc than rằng mong anh ấy bảo người nhà của anh buông tha cho tôi, tôi xin hứa lần sau sẽ không đi uống rượu với ảnh nữa.

Khi nghe tôi nói vậy sắc mặt của Nakahara-san kém lắm sau đó cũng không biết ảnh nói gì với vị kia nhà ảnh nhưng tôi cũng thoát nạn à thì tôi cũng chuyển qua làm thư kí cho bộ phận khác.

Lần sau gặp lại Dazai là ở đám cưới, hắn ta vai trò là chú rể một, chú rể hai đương nhiên là sếp cũ Nakahara Chuuya của tôi rồi, còn tôi là người dự tiệc thôi.

Khi bắt tay với chú rể tôi nhìn Dazai Osamu chỉ về người bạn gái của mình nói: "Em thật sự thích con gái!"

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu nghe thế liền cười, trông hai người cười thoải mái lắm kìa.

Thật sự cái lần dồn đống việc cho tôi vào ba năm trước khiến tôi như muốn ám ảnh cái người tên Dazai Osamu này.

Tôi nắm tay Nakahara Chuuya sếp cũ của tôi thành tâm nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Nakahara Chuuya cũng gật đầu đáp lại tôi: "Hi vọng em cùng bạn gái cũng sẽ hạnh phúc."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro