The Day before i Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một ngày trước khi tôi tự sát.

Man mác trời chiều tìm lại anh.

Loanh hoanh cùng niềm thương đau rát buốt. 

Nuốt hoàng hôn lại lủi thủi quay về.


Một ngày trước khi tôi tự sát.

Mũ nồi đen mang trong áo khoác dài.

Hài hước thay ngọn đèn châm lửa đỏ.

Nhỏ giọt tro, quên trọn mọi buồn đau.


Một ngày trước khi tôi tự sát.

Tôi bần thần ngắm lại chốn thiên thanh.

Màu trời xanh ôm hòa làn nước mắt.

Lắt nhắt sao vẫn không thể ngưng sầu.


Một ngày trước khi tôi tự sát.

Từ mắt ngây dại cười thật tươi.

Nào vui lên, còn bao người ở lại.

Vì thực tại êm mỏng đến vô thường.


Một ngày trước khi tôi tự sát.

Tôi muốn đến để được gặp lại anh.

Thanh âm buồn tưởng gieo nơi làn mắt.

Ắt ổn thôi, vương theo một cõi người."

-

Chuuya gần đây rất kì lạ. 

Kouyou Ozaki là người đầu tiên nhận ra chuyện đó. Hỏi chị lý do vì sao, chị cũng không thể nào hiểu rõ nữa. Hiển nhiên chăng? Chuuya của chị vốn đã luôn là một thằng nhóc mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn người khác, lại thẳng thắn và bộc trực đến mức không tài nào giấu được. Chị - với tư cách là một người giúp đỡ, người chị, hay như Black Lizard thường gọi, "mẹ nuôi", dĩ nhiên sẽ có thể dễ dàng đẩy nhẹ cánh cửa đã hé hờ kia để tiến vào dòng sông xúc cảm vô hạn bên trong cái đầu nóng nảy ấy. Chỉ là, lần này Kouyou có cảm giác rất khác lạ, nó được ví như dự cảm của một đàn kiến nhỏ nhoi lo lắng khi những cơn mây giông vần vũ kéo đến che lấp bầu trời xanh ôn hòa, dù chỉ là một giọt mưa trong vắt đầu tiên gieo mình xuống mặt đất, nó cũng sẽ kéo theo vô vàn "quả bom" tiếp theo, đủ khả năng tạo thành một trận đại hồng thủy nhấn chìm và chấm dứt sinh mạng của những cá thể yếu ớt như chúng. Chuuya bỗng dưng giảm hẳn thời gian qua lại ở cái quán bar Lupin quen thuộc để đến tận nhà riêng thăm hỏi Kouyou, mà lần nào cũng ngồi lại với chị đến sau nửa đêm chỉ để nghe một hai câu ngâm thơ hay những hồi ức về thời kì cũ mà chị đã mong mình có thể quên đi được. Chuuya cũng không đến với chị trong trạng thái say mèm và bắt đầu lải nhải như một đứa trẻ trở về với mẹ sau tiệc tùng nữa, mà lúc nào cũng sẽ thật tỉnh táo để chủ động tiếp chuyện cùng chị. Chuuya cũng ngừng chê bai Kouyou mỗi khi chị muốn dùng chiếc lược khắc hoa anh đào chải lại đuôi tóc xoăn rối bời vì làn gió từ cảng biển, chỉ gật gù nằm gác đầu lên đùi Kouyou để bản thân được bao bọc trong hương thơm dịu nhẹ của loại nước giặt thủ công mà chị vẫn hay sử dụng. Phải, Chuuya đã luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, làm sao Kouyou có thể nghi ngờ cậu ấy với những chuyện hết sức bình thường như thế được? Từ cái cách Chuuya gật đầu cảm ơn khi nhận lấy tách trà từ tay chị, nghịch ngợm dùng trọng lực tung lên một vài món đồ thêu thùa, hay cách mà cậu ta ngồi ngắm lại "cây hoa đỏ của Soukoku cùng trồng" từ năm nào đó và chậc lưỡi phàn nàn mình sẽ giết chết "hắn ta" khi gặp lại, tất cả đều rất bình thường. Bình thường đến mức Kouyou phải run nhẹ bờ vai gầy vì tự hỏi mình có phải đang chìm trong một giấc mơ dài mà ở đó tất cả đều không phải là sự thật, và rằng liệu Chuuya mà chị đang nhìn thấy có thật sự là Chuuya chị luôn yêu quý hay không. 

"Anee-sama, hôm nay chị dạy tôi làm kanzashi đi.

Cậu lại làm sao vậy, Chuuya? Đang yêu ai đó à? Quý cô may mắn nào đây hm..

Kh, không có! Tôi muốn học thôi mà! Làm một cái dành cho chị đó.

Hôm nay có phải ngày tôn vinh phụ nữ đâu?

Không cần. Do tôi muốn làm thôi, Kouyou.

Bỏ thời gian đi uống rượu chỉ để đến đây học mấy cái này, cậu thay đổi rồi đó.

Thì tôi thích học mà, anee-sama. 

Thật không, Chuuya?

-- Thì, dạo này thích ở bên chị hơn, ngẫu hứng vậy thôi, chả có lý do nào cả!"

Nó không hẳn là bất cứ thứ gì bất thường từ Chuuya, giọng nói của cậu ấy vẫn luôn là giọng nói to, rõ và đầy nội lực như chị vẫn thường nghe, hàng chân mày nhạt màu vẫn nhướng lên đầy kiêu hãnh, hành động của cậu ấy vẫn luôn thẳng thắn và đôi khi bỗ bã đến buồn cười. Nếu Kouyou có thể nêu ra một điểm khác biệt, chắc chắn chúng sẽ nằm trong đôi mắt. Đôi mắt của Chuuya vẫn luôn sáng ngời và trong trẻo như có sao băng gieo vào, đôi con ngươi xanh sáng ấy sẽ híp lại khi cười lớn, cau có khi tỏ thái độ và cong nhẹ hài lòng khi được chị khen ngợi. Chỉ là, đâu đó trong một vài khoảng lặng hiếm hoi của những cuộc trò chuyện kéo dài hàng đêm, Kouyou sẽ không còn nhìn thấy bản thân chị phản chiếu trong đó nữa. À, trước đây chị cũng đã từng nhìn thấy Chuuya như thế, chính xác là sau "sự kiện" đó vài năm về trước, Chuuya cũng đã từng như vậy, nhưng chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà thôi. Bởi Chuuya rất mạnh mẽ mà, đó là lý do chị không bao giờ nghĩ đến một ngày hai tấm gương trong vắt phản lại tâm hồn đứa trẻ đó lại có thể bị một thứ gì khác che mờ ngoài "cậu ta". Kể cả trong những lúc gần như nguy kịch sau khi chiến đấu hay những đêm choàng tỉnh vì sắc đỏ của máu tươi tanh tưởi nhuốm đầy cơn mơ, Chuuya cũng sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu lòng của mình. Vậy mà những lúc như thế này đây, bình dị và yên ổn đến mức Kouyou cứ ngỡ đã quên hẳn thân phận mình và Chuuya thuộc về Mafia cảng vụ, chị lại cảm thấy lồng ngực trĩu nặng như ngưng trọn hơi thở, một hai giọt mồ hôi lạnh cũng vì không khí trầm tĩnh mà lặng lẽ chảy xuống đôi gò má, cảm giác ngột ngạt khó chịu đè nén tâm can đến gần như nát vụn vì không thể nhìn thấy chị, Chuuya, cũng không có "cậu ta" hay bất kì ai khác trong đôi mắt kia cả. 

Có cảm tưởng như chỉ trong những tích tắc đáng sợ rất nhỏ của vài phần nghìn giây đó thôi, Chuuya mạnh mẽ của chị đã thật sự chết đi vậy.

"Chuuya này.

Cậu đang có tâm sự gì nữa sao?

Sao chị lại hỏi như vậy?! Tôi chả có buồn gì cả, Anee-sama. Tôi muốn ở bên chị thôi mà?

Chỉ là tôi thấy bình yên quá thôi. Bình yên đến mức.. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là mơ không.

Hm?! Kouyou, chị lại nói cái gì nữa kia? Đây không phải mơ đâu, này nhé, tôi vẫn là quản lý cấp cao của Mafia, vẫn là Chuuya vĩ đại cùng chiếc mũ nhung tuyệt vời này! 

Ừm.. Nếu cậu cần gì, làm ơn.

Đừng giấu tôi nhé, Chuuya."

"Tôi không giấu chị đâu mà", Kouyou nghĩ, phải chi Chuuya có thể nói ra được câu nói ấy vào lúc đó, chị đã không phải cảm thấy tuyệt vọng với bốn bức tường trắng buồn tẻ và một bộ trang phục trói kín cả tay chân lẫn thân thể như hiện tại rồi.

-

Anh ta đã vượt qua được chuyện đó rồi.. Phải không?

Gần đây Tachihara luôn tự hỏi mình câu hỏi này khi nhìn thấy Chuuya. Nói sao nhỉ, Tachihara không tự tin mình có thể hiểu Chuuya như bao người khác, bởi dẫu sao chuyện giết chóc và tàn sát đối với một người như cậu vẫn là quá sức để thông cảm. Chưa kể, Tachihara sợ hãi và không muốn chấp nhận thứ năng lực "Ô uế" kì quái của Chuuya, nó mang cho cậu cảm giác chỉ cần cậu sơ sẩy tiến đến gần hơn một chút, cậu sẽ bị nó hút trọn toàn bộ sinh mệnh còn lại. Nhưng Tachihara cũng đã trà trộn trong Mafia cảng vụ đủ lâu và đủ gần để biết Chuuya Nakahara thật ra là một người đàn ông như thế nào. Ngày ấy, anh ta ngạo nghễ, oai phong và sừng sững như một vị vua làm chủ cả vùng đất linh thiêng của mình, dù mọi người gọi anh ta là "con thú cưng" của ai đó, nhưng đối với Tachihara, Chuuya mang theo rất nhiều nguồn sức mạnh, năng lượng hừng hực và cả những quyết tâm vững chắc mà cậu vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị đến đau thắt cả trái tim mình. Tachihara không được như Chuuya, cậu mong mỏi, háo hức và ước muốn có thể tìm hiểu Chuuya, ít nhất cũng có thể chia sẻ và tìm ra lý do để anh ta có thể sống mà không bao giờ phải cúi mặt hổ thẹn như vậy. Ừ, rồi Chuuya cũng trải qua chia cắt, có một thời gian Tachihara đã thật sự mềm lòng và chỉ muốn với cánh tay an ủi Chuuya mỗi khi anh ta khóc lóc trong cơn say ở cái quán bar đắt đỏ kia, đặt chiếc mũ đắt tiền che đi đôi mắt đỏ đục sưng húp và nói với anh rằng cậu hiểu tất cả những chuyện ấy - dù là cách này hay cách khác, chia ly vẫn là nỗi niềm nặng đủ để cần một khoảng phân định dành riêng cho chúng thôi mà. Dĩ nhiên, vì Chuuya luôn là Chuuya mà cậu ngưỡng mộ, anh ta vẫn tiếp tục sống sau đó, vẫn bước đi chứ không vùi mình vào cái hố sâu mang tên "hoài ức cũ" như Tachihara, để ngày qua ngày, những cảm xúc hỗn độn và cả khó có thể diễn tả thành lời, cứ đan xen tạo thành những sợi thép gai bao chặt lấy trái tim Tachihara, khiến cậu luôn phải khổ sở vùng vẫy giữa việc tồn tại cùng hai thân phận hoặc chọn lấy một bên để tách rời và vòng đôi cánh tay đồng cảm với người đàn ông bé nhỏ đó. 

"Hah! Hôm nay sếp lại ra ngoài mua rượu về giữa giờ làm à? Tôi đi chung nhé?

Ừ. Coi chừng bị bọn Black Lizard thó đầu đó! Nhanh lên, vào xe!

Aishh, lo gì, được đi với sếp là nhất rồi!

Hahahaha, cậu giỏi ăn nói ghê. Nói mới nhớ, cũng sắp hè rồi nhỉ? Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải lên kế hoạch đi chơi một trận thật lớn rồi đó, Tachihara.

Phải ha? Tôi thì thích đi biển hơn nhé, mà nói vậy chứ sao cũng được mà. Miễn có Chuuya, đi đâu cũng không sợ hahahaha!!

Hừ! Tên này, lại bắt đầu dựa dẫm rồi!"

Ừ, Chuuya vui vẻ lại rồi, Tachihara không có vấn đề gì cả. Chuuya vẫn giữ thói quen hay bất thình linh vỗ mạnh vào lưng Tachihara khiến cậu suýt rơi cả phổi hoặc càm ràm khi phải dùng năng lực để giải quyết những vụ tranh cãi giữa ba thủ lĩnh Black Lizard, cậu cũng không lạ gì. Hay bỗng dưng Chuuya một tuần trở lại đây cứ đều đặn bắt chuyện với Tachihara mỗi khi cả hai chạm mặt hoặc cùng đi xe làm chung nhiệm vụ, mặc dù chúng chỉ đơn giản là những câu hỏi  bâng quơ về trời cao, biển xanh, Yokohama vào hè và mong muốn có được "kỳ nghỉ xả hơi sau nhiệm vụ cực nhọc lần này". Chuuya bảo với Tachihara rằng trước khi kì nghỉ hè của học sinh các cấp kết thúc, anh cũng muốn đi biển cùng cả Mafia cảng vụ một lần. Chuuya, Elise, Yumeno và Tachihara sẽ cùng nhau đắp nên một lâu đài cát thật to trên thân hình nằm dài của Mori, Motojirou sẽ làm loạn hàng bán cocktail bằng cách thêm vào thật nhiều chanh, Kouyou sẽ nằm trong bóng râm đọc tạp chí trong khi Black Lizard phải đi nhặt vỏ sò còn Akutagawa và Higuchi chắc chắn sẽ lỉnh đi một nơi mát mẻ nào đó ăn kem cả ngày. Tachihara cũng để ý Chuuya sẽ chủ động cho cậu cơ hội để chia sẻ nhiều hơn, như nói nhiều hơn và cho thời gian để giải bày chả hạn, mặc dù chúng đưa đi đẩy lại cũng chỉ gói gọn trong vài chữ "có sếp đi chung thì tôi đi liền, ở đâu cũng vui hết". Mỗi lần như thế, Chuuya sẽ nhìn thẳng vào mắt Tachihara khiến cậu phải hụt nhịp thở trong giây lát vì không rõ là anh muốn làm gì, sau đó nhoẻn khóe miệng cười thật to, thật rõ đến nỗi Tachihara cứ ngỡ Chuuya đang có rất nhiều chuyện vui vẻ, đến mức dù có cười cả ngày thì cũng không thể nào ngừng hưng phấn được. 

Tachihara không rõ liệu Chuuya có sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ về "người đó" chưa, nhưng với những gì mà cậu nhìn thấy hiện tại, cậu tin rằng ít nhất ở một nơi nào đó trong thâm tâm, Chuuya ắt hẳn đã quyết định khóa chặt chúng lại, ném chìa khóa đi và thong thả dạo bước trên một cung đường hoàn toàn khác rồi.

"Chuuya này. Dạo này anh vui vẻ ghê ha, chắc là cảm giác hào hứng vì sắp đến hè rồi, đúng không?

Hửm? À! Chắc là vậy, ai mà biết. Tôi cảm thấy vui thích thì cứ cười thôi. 

Tốt ghê.. Anh ít ra đã có thể thoải mái hơn một chút rồi.

Oi! Nói nhảm nhí gì đó? Vậy là sao? Không hiểu gì cả, Tachihara?

Hahaha, không có gì đâu, Chuuya.

Miễn là anh vui vẻ và quên đi cái gì cần quên thì tốt quá rồi."

"Miễn là anh vui vẻ và quên đi cái gì cần quên thì tốt quá rồi", Tachihara vẫn luôn ghi nhớ như in câu nói này, mỗi một ngày trôi qua, cậu vẫn luôn độc thoại nhắc lại nó với chiếc mũ nhung mềm sang trọng bị cháy xém một nửa mà ngày ấy cậu đã bới ra từ đống tro tàn sau kho hàng cũ của Mafia cảng vụ.

-

Senpai vẫn vậy, nhưng tại sao đám người đó lại như thế?

Akutagawa có thể nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của Kouyou và Tachihara đối với Chuuya, cậu gần như thắc mắc về chuyện ấy mỗi ngày. Tại sao họ lại trông lo lắng và sợ hãi hơn bình thường vậy? Không phải chính họ đang tự nơi lỏng hàng rào cảnh giác và biến bản thân trở nên thật thảm hại hay sao? Còn Chuuya, anh ta vẫn bình thường mà. Ít ra là trong cảm nhận của Akutagawa về Chuuya, anh ta đã luôn là như vậy - nóng nảy, cau có, ồn ào, là một cấp trên rất kiêu ngạo và (cũng) khiến Akutagawa ghen tị không kém gì "người đó" cả.  Akutagawa dĩ nhiên không có thời gian và cũng chẳng cần thiết phải quan tâm đến tất cả những chuyện xảy ra giữa cặp đôi quản lý trẻ nhất Mafia ngày ấy - cái ngày mà cậu vẫn chẳng là ai cả và quá tủi nhục để có thể tự xưng mình, cậu cũng chẳng thể nào đào sâu mà tìm hiểu Chuuya đến mức ấy. Chuuya rất mạnh, cậu đã chứng kiến năng lực thật sự của anh ta một vài lần, nó là một thứ còn đáng sợ hơn Rashoumon đang trú ngụ bên trong cậu, là thứ mà Mori và rất nhiều người khác đều thèm khát. Chuuya cũng rất ồn, anh ta cáu thì lớn tiếng, vui càng lớn tiếng, lúc nào cũng khiến Akutagawa nhức đầu. Cậu cũng bị Chuuya mắng rất nhiều, anh thậm chí còn quá quắt lo lắng ép buộc cậu phải nghe theo đủ thứ hiệu lệnh và trách mắng mỗi khi cậu tự mình hành động nữa. Chuyện ấy chưa bao giờ thay đổi cả, gần đây họa chăng chỉ có nhiều hơn mà thôi. 

"Akutagawa!! Cậu lại bỏ rơi Higuchi và đồng đội để hành động một mình rồi, đúng không?

Thì sao? Tôi ổn, họ ổn.

Không! Cái thằng điên này--! Tôi đã bảo rồi, cậu nên học cách hợp tác đi nhóc! Cậu sẽ chẳng bao giờ tồn tại nổi nếu cứ sống một mình như vậy đâu.

Tôi là kẻ đơn độc, tôi hành động một mình, chết một mình.

THÔI CHƯA?! Shh-- Ngày nào cũng nghe cậu lải nhải, nhức cả đầu. Ăn đấm không?! Mau vào phòng khám xin lỗi chúng nó đi, cả Higuchi nữa. Ai cũng bị thương vì cậu, ăn nói cho tốt vào.

Tại sao tôi phải làm, Chuuya?

Vì tôi là senpai! Và cậu phải NGHE LỜI senpai chứ! Đi nhanh lên!"

À, Chuuya cũng quan tâm đến Akutagawa nhiều hơn (dù cậu cảm thấy rất thừa thãi), dạng vậy. Anh thường xuyên kéo Akutagawa đến những nơi mà cậu chả có hứng thú chút nào, như cửa hàng bán mũ và những hiệu bánh ngọt mà Elise thích - ngay giữa ban ngày, khiến cậu vừa mệt mỏi vừa cảm thấy phiền phức đến mức chỉ muốn xiên luôn anh ta một nhát. Chuuya cũng không bỏ qua màn đưa Akutagawa ra làm bình phong mỗi khi Elise muốn thực hành gì đó, mà kết quả y như rằng anh sẽ vừa cười sằng sặc vừa chụp hình liên tục trong khi cậu phải cắn răng chịu đựng vì Mori và cả Elise đều đang ngồi ở đó. Chuuya nói với Akutagawa về dự định rủ cả Mafia cảng vụ cùng nhau đi biển và dự đoán chắc chắn cậu sẽ trốn trong bóng râm cả ngày, còn cười nắc nẻ mỗi khi giả vờ hù dọa rằng anh sẽ vác cậu ném xuống biển nếu cậu dám làm như thế thật. Chuuya bảo với Akutagawa rằng cậu nên học cách cười và chủ động nhiều hơn vì sắp đến mùa hè rồi, mùa hè là mùa của năng lượng dồi dào và khát khao có được sự sống, nên cười thật nhiều và hừng hực hết mình như mặt trời chói chang tháng ba của Yokohama tỏa ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, như thế mới gọi là đang "sống".

"Anh không cảm thấy anh đang làm chuyện thừa thãi à, senpai?

Thừa thãi gì?! Tôi nói đúng hết đó, chỉ có cậu là lúc nào cũng cãi tôi thôi. 

Tôi chỉ xứng đáng sống và chết trong bóng tối cô độc.

EHHHH-- Ai đang nói gì nhỉ?! Không nghe gì cả! Akutagawa, cậu là một phần của Mafia cảng, hiểu - không? Chỉ cần còn Mafia cảng vụ, cậu phải luôn học cách để hợp tác và làm việc vì lợi ích của cả một tổ chức rất lớn, tức là gồm cả cậu nữa đó.

Nhưng--

Thôi. Im lặng luôn đi, Akutagawa! Hè thì phải đi chơi, vụ hẹn đó, đừng có mà trốn đấy. Tôi không chắc tôi đủ rảnh rỗi để vác cậu đi theo, nhưng cậu nhất định phải đi với họ."

Ừ. Nhất định phải đi cùng họ, anh đã dự định hết mọi chuyện từ trước rồi, đúng không, Chuuya?

-

"..."

[BEEP!]

"Ai đó? Dazai siêu đẹp trai của Văn phòng thám tử vũ trang nghe đây~"

"..."

"-- Là Chuuya hả?"

"..."

"Có-một-cái-giá-treo-mũ-rất-cáu-kỉnh-tên-là-C-H-U-U-Y-A~~"

"... Im."

"Ah, cuối cùng cũng lên tiếng kìa. Sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi thế?~ Tôi cứ tưởng cậu định gặp tôi để giết tôi luôn cơ, lại gọi nhau như thế này để làm gì?"

"... Không có gì."

[BEEP!]

Dazai hơi cau mày khó hiểu trước những câu thoại ngắt quãng lộn xộn của đối phương, cố gắng dùng trí suy luận siêu thiên tài của mình để kết nối xem rốt cuộc người nọ đang có ý định gì. Đã vài năm từ sau sự kiện đó đến nay, anh cũng không còn gặp Chuuya nữa mặc dù cả hai đều ở cùng một thành phố. Bỗng dưng một ngày kẻ mà mình ghét nhất lại chủ động gọi điện cho mình mặc dù không nói rõ ràng gì cả, rõ ràng cho dù là siêu suy luận Ranpo đi chăng nữa thì cũng sẽ bắt đầu thắc mắc thôi. Là muốn gây sự? Gọi điện để phá rối ư? Hay chỉ đơn thuần là muốn hẹn ra để giết quách nhau nhưng lại chần chừ? Không, Dazai hiểu rõ Chuuya mà. Hiểu quá rõ và quá nhiều nên không thể bỏ qua sự thật hiển nhiên là Chuuya sẽ không đời nào làm như thế. Chuuya và anh ghét nhau đến phát điên lên được, nếu đã thật sự muốn giết thì không cần phải ngắt quãng như vậy. Rốt cuộc là Chuuya có ý gì khi bắt đầu cuộc gọi cho anh theo cách như thế chứ?

"Chuuya, cậu nghĩ Odasaku là người như thế nào?

...

Cậu nghĩ tôi là người như thế nào nữa, Chuuya?

.. Cả hai đều rất đáng thương, dạng vậy."

Siết chặt nắm tay hơi run nhẹ, Dazai bật dậy khỏi chiếc ghế xoay đã cũ sờn trong văn phòng, đẩy cửa bước ra ngoài một cách vội vã và lên tàu điện hướng thẳng đến một ga ở gần cảng biển. Tại sao ngay lúc đó, trong thời khắc ấy, những hồi ức về cái ngày đau buồn kia lại quay về? Chỉ là một cuộc gọi chơi khăm của giá treo mũ thôi mà, anh chỉ cần quên đi là được.  Tại sao trong tất cả những kí ức mà anh tưởng mình đã có thể bỏ đi sau khi bước chân khỏi nơi kinh khủng đó - từ những lần vào sinh ra tử cùng "con chó" trung thành ấy đến những buổi lê la bên quầy rượu đắt tiền, thứ mà anh nghĩ đến và nhớ rõ nhất đầu tiên lại là nụ cười của cậu ta khi cả hai cùng đứng trước tấm bia xám xịt buồn tẻ của "người ấy" trong một ngày mưa rào mùa thu tầm tã. Dazai ngỡ mình đã có thể quên đi cảnh tượng thê thảm ấy, nó khiến anh mỗi khi nhớ lại chỉ cảm thấy bụng dạ quặn lên đến mức có thể nôn mửa tại chỗ, từng tế bào thần kinh bên trong não bộ cứ giật mạnh liên hồi như muốn buộc anh phải nghĩ về một thứ gì đó mà anh căm ghét, những vết thương cũ vốn đã lành, trong phút chốc đồng loạt nhói lên khiến anh không giữ nổi thăng bằng mà hơi khuỵu xuống. Anh ta đã không còn, vậy Chuuya, vốn không có vai trò và nghĩa vụ gì với Dazai ngoài hai chữ "cộng sự" đầy khiên cưỡng - Dazai đã luôn nghĩ như vậy, nhưng vẫn luôn nằm bên trong kí ức của Dazai từng ấy thời gian, chỉ chực chờ một ngày có thể giải thoát "Arahabaki" của mình và nuốt chửng lấy anh, mãi mãi không thể nào thoát ra được nữa. Dazai không biết mình đang cảm thấy như thế nào và đã luôn nghĩ ra sao về Chuuya - cuộc sống tự hoại của anh vốn đã đủ đau khổ và bi quan để không cần phải nhìn vào một ai khác sâu như thế nữa. Những liên kết tự nhiên mà Dazai có được với Chuuya dưới tư cách là "bạn", là "đồng đội" hay "cộng sự" trung thành, không cần quan tâm là do hình thức nào, tất cả đều khiến anh cảm thấy thừa thãi và chỉ luôn muốn vùng vẫy để buông bỏ chúng. Anh ghét Chuuya, và Chuuya cũng vậy. Hai người họ, ngay từ đầu đã luôn là hai đường thẳng song song, vì cớ gì mà lại phải đan xen vào cuộc đời nhau theo một cách đầy khổ sở như thế?

"Cậu có biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy với cậu không, giá treo mũ?

...

Thật ra tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tôi cũng chẳng biết.

Chỉ là.

Tôi muốn thoát ra khỏi đó thôi.

Có khi là thoát khỏi chính tôi của lúc ấy cũng không chừng.

Thật ích kỉ."

Vậy mà, sau từng ấy năm Dazai nghĩ rằng mình đã có thể ngộ ra "chân lý" gì đó của cuộc sống, thứ đầu tiên mà bản thân anh khát cầu tìm về như một bản năng tự nhiên lại là chính tên lùn tịt với gương mặt cau có và cái đầu kiêu ngạo đó?

"Mình bị điên mất rồi. Đột nhiên nhớ lại chuyện không đâu.

Thèm tự tử ghê.."

Dazai thả mình xuống bãi cỏ mềm dưới chân chiếc cầu quen thuộc, nhưng lại nhanh chóng bật dậy vì ngửi thấy mùi tro thoang thoảng trong không trung. Lần mò theo vệt gió, anh tìm tới sau một kho hàng từ lâu đã bỏ phế của Mafia cảng vụ, nhìn thấy hai vật gì đó rất quen thuộc - chiếc áo mà anh đã luôn giật lấy và chiếc mũ nhung sang trọng đắt tiền mà ai đó sống chết cũng không bao giờ quên, vùi sâu trong đống lửa cùng một mớ phế liệu hỗn tạp. Ngạc nhiên và bàng hoàng, Dazai còn chưa biết phải làm gì thì đã nhìn thấy sắc cam quen thuộc vụt qua trong đáy mắt. Là cậu ta, Chuuya, có vẻ đang thư giãn (hoặc không), bay nhảy như một chú chim trời đầy tự do trên một vài thanh cáp treo cầu rồi chọn góc cao vừa tầm để nhìn thấy cả thành phố dưới chân mà ngồi trên đó. Cậu ta đang làm gì trên kia, sau khi đã đốt hai thứ mà cậu ta đã thề thốt sẽ giữ gìn? Vì tầm nhìn quá xa, Dazai không thể thấy gì ngoài một vài hành động cơ bản mà cái thân hình bé nhỏ đó làm ra. Dazai có thể nhìn thấy cậu ta giương hai tay lên, có thể là vươn vai? Mặc dù trông giống như đang với lấy thứ gì đó. À, bây giờ cậu lại co gọn người rồi, là lạnh sao? Vậy mà còn leo lên đó làm gì chứ? Nhưng quan trọng hơn, Dazai không thể giải thích và cũng không hiểu rõ cái cảm giác hỗn loạn cứ dần nhen nhóm từng chút một theo thời gian trôi đi khi anh dừng lại ở đó để quan sát Chuuya. Chúng cứ lớn dần lên, trở nên nặng nề, chèn ép ruột gan và bằng một cách nào đó, buộc anh phải cảm thấy bất an khi nhìn ngắm cậu ấy. Chuuya hơi động mình một cái, Dazai cũng ngỡ như cậu ta đang sắp gieo mình xuống mặt biển tự sát. Chuuya đứng lên hơi xoay người, Dazai bỗng chốc chột dạ như thể anh vừa bị bắt gặp, dù thực tế khoảng cách giữa anh và cậu ta không hề nhỏ chút nào. Không hiểu sao, Dazai có thể cảm thấy Chuuya đang rất khổ sở, thậm chí cậu có thể đang khóc - mặc dù chuyện này gần như bất khả thi, hoặc đang tự ngẫm nghĩ về những hồi ức mà cả anh và cậu đều không muốn nhìn lại nữa. Chuuya, cậu thật sự đang nghĩ về chúng sao? Cậu định làm gì sau khi quyết định chuyện này?    

Nghĩ ngợi một lúc, Dazai nhanh tay rút chiếc điện thoại ra bấm gọi số điện thoại trong danh sách gọi mà anh vẫn chưa kịp xóa, một lần, hai lần, rồi đến lần thứ năm, những ngón tay thoăn thoắt của anh vẫn ấn vào nút gọi lặp đi lặp lại như một tia hy vọng để giải đáp thắc mắc duy nhất của mình. Sau một hồi dần mất đi sự kiên nhẫn, Dazai bỗng nghe thấy tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia, anh thở ra một hơi dài, áp chiếc điện thoại vào tai và lên tiếng:

"Oi, giá treo mũ.

..Ừm.

.. Aherm! Chả có gì quan trọng. Ờ.. Muốn gọi cho cậu hỏi xem cậu có định giết tôi sớm không thôi. Cậu biết đó, Dazai này bận rộn lắm, phải làm thám tử điều tra bên cậu mà hahaha. Nếu không đặt lịch trước thì sẽ không có cơ hội đâu nh--

... Ừm."

Dazai nuốt khan một hơi, bàn tay đang cầm thân điện thoại cũng giật nhẹ vì ngạc nhiên. Chuuya đang.. cười? Mặc dù nó chỉ là một cái khúc khích rất nhỏ và chỉ đủ để lại một hơi thở nhẹ qua sóng âm rè rè của điện thoại, Dazai vẫn có thể nghe rõ đó là một tiếng cười. Không, một nụ cười nhẹ nhõm. Chuuya, cậu đang suy tính chuyện gì bên trong cái đầu đơn giản ấy vậy?

< Lần cuối cậu thật sự cười là khi nào vậy, Dazai? 

Tôi không nhớ nữa.. Còn Chuuya thì sao? 

Lần cuối mà cậu cười là khi nào? >

"..À, à, ờ! Thì là vậy đó. Nếu mà muốn giết tôi thì phải hẹn trước ấy nhé. Chẳng biết dạo này cậu có mạnh lên chút nào không, hay cứ mãi như vậy--

Hiểu rồi. Sẽ sớm bị giết thôi.

Cảm ơn đã cho ta biết, Dazai.

KH-!!"

[BEEP!]

Lúc Dazai còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, định nhìn lên rồi hét thật to để Chuuya có thể nghe thấy, anh đã không còn nhìn thấy bóng hình Chuuya ở đó nữa rồi. Cứ cảm giác như cậu ta tan ra hòa lẫn vào không khí vậy, đến một hơi thở của sự sống cũng không tài nào nghe được.

-

Cậu là người mới gia nhập Black Lizard đúng không? Chào mừng cậu đến với Mafia cảng vụ. Ở đây, cậu cũng là một phần của xương sống vận hành tổ chức này.

Cậu đã nghe chuyện về những quản lý cũ của bọn tôi sao? Muốn biết thêm chi tiết? Chuuya Nakahara? Dazai Osamu?

Chuyện này có hơi ảm đạm khi nhắc lại, nhưng được rồi.

Sau sự kiện phản bội tổ chức của Dazai Osamu vài năm, mọi thứ đã trở lại bình thường. Chúng tôi đều nghĩ vậy. Nhưng rồi, Chuuya tự sát, một năm trước. 

Ngài Kouyou là người đã phát hiện thi thể của anh ta vào một buổi sáng âm u, treo cổ bên trong cái kho hàng cũ đã bỏ hoang từ lâu. Trước đó anh ta đã thiêu trụi vật dụng cá nhân của mình, đặt bom nổ tung cả hầm rượu tại nhà riêng của anh ta. Bên dưới thi thể có ba bức thư, một trong số đó là dành cho Mori, một cho Kouyou, và một bức không đề tên mà không ai muốn mạo phạm mở ra nên vẫn đóng kín cho đến ngày hôm nay.  

Sau khi đọc thư của Chuuya, Kouyou đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Mori phải chuyển ngài ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Trong thư của Mori là yêu cầu của Chuuya, mặc dù nghe rất đáng sợ. Chúng tôi phải di chuyển thi thể của Chuuya đến ba địa điểm, cho anh những cơ hội cuối cùng. 

Một là sườn đồi ngoài ngoại ô, nơi mà anh ấy nói sẽ có thể nhìn thấy bình minh Yokohama ở góc độ đẹp nhất, huy hoàng và lộng lẫy nhất. 

Thứ hai, đưa Chuuya về văn phòng làm việc mà anh ấy và Dazai đã từng làm. Để Chuuya có thể ngồi lại trò chuyện lần cuối, về cái ghế quản lý, về chức vụ mà anh đã làm, về tình cảm sâu sắc đối với Mafia cảng vụ, về những cống hiến, khát khao mà anh vẫn chưa đạt được.

Sau đó, chúng tôi chuyển Chuuya ra mộ của Oda Sakunosuke, đặt một tấm gương trên thi thể ngồi xe lăn. Chuuya nói trong thư rằng anh ấy muốn nói chuyện với chính thi thể của mình và với Oda, về Dazai, về Mafia cảng, về Soukoku và nhiều thứ khác.

Ngài Mori đã làm theo đủ ba yêu cầu, chúng tôi cũng mai táng Chuuya ở cái nghĩa trang đó. Đội một của Black Lizard tan rã không lâu sau đó vì Tachihara Michizou - thủ lĩnh đương nhiệm đã phản bội chúng tôi, để lộ thân phận là Chó Săn và rời khỏi Mafia cảng. Akutagawa không còn xuất hiện ở Mafia cảng vào ban ngày nữa, anh ta chỉ ra ngoài ban đêm và luôn nhận những nhiệm vụ một mình. 

Còn.. 

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe những người dọn nghĩa trang nói lại, có một bóng hình khoác áo khoác vàng nhạt cùng mái tóc nâu bù xù hay lui đến đó để thăm mộ Chuuya, anh ta luôn đứng trước mộ ít nhất là ba đến năm tiếng đồng hồ, lần nào cũng để lại một chai rượu và một nhành hoa cúc màu trắng rồi mới chịu bỏ đi. 

Giờ đây suy nghĩ lại. Tôi nghĩ cả Kouyou, Mori, những thủ lĩnh cũ của Black Lizard hay những người còn lại, họ hẳn đều chỉ mong Chuuya được an nghỉ. 

Nếu cuộc sống đã khổ sở đến mức này, chi bằng cho Chuuya một con đường khác, có một cơ hội để làm lại ở thế giới bên kia. 

Hy vọng anh một đời hạnh phúc, không còn phải gặp bất cứ sự tàn nhẫn nào từ thế giới loạn lạc này nữa.

Một ngày trước khi anh tự sát, anh đã làm tất cả để nghĩ về một cơ hội làm lại những gì anh đã bắt đầu, đúng không, Chuuya?

Tuy là, đã quá muộn màng rồi.

- END -

Note từ mình: Cảm ơn mn vì đã đọc hết chiếc oneshot này. Thật ra nó là 1 chiếc fic khá ngắn (so với mình), chưa đến 6k từ nữa, nhưng mình nghĩ nếu chỉ dùng để nói về những việc cần làm của 1 ai đó trước khi họ quyết định kết liễu đời mình, như thế đã đủ rồi. Mình đã có ý tưởng cho nó từ lâu lắm rồi á chỉ là bí đến bây h, mà mình cũng khs có thể hoàn thành được (chắc do deep) nên là bây h đã có thể hoàn thành r nè. Hy vọng mình cũng sẽ sớm có lại cảm hứng với những chiếc ý tưởng khác. ;;c;;

Ý tưởng của fic chỉ đơn thuần lấy cảm hứng từ những topic tự sát nói chung, và 1 bài thơ về tự sát mà mình đã đọc cũng khá lâu rồi ý. Chung là mình hy vọng mn sẽ thích chiếc fic này ha, vì viết ra nó mình cũng ưng lắm, dù đơn giản, nhưng nó giống như 1 tổ hợp nhiều cung bậc cảm xúc của 1 người muốn tự sát thật sự vậy đó.  Họ cư xử rất vui vẻ, rất đáng yêu luôn, nhưng nếu 1 ngày 1 ai đó mà trước giờ mình k buồn hỏi lấy câu "bạn có ổn hông?" mà lại cư xử như thế, thì mình nên quan tâm đến họ hơn 1 chút nữa để sau này k phải hối hận vậy.



























-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro