Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<< The morning sunlight, moves gently on our bed

Sounds of distant traffic, float into my head >>  (*)

[RẦM!]

"Argg!! Dazai! Dậy đi! Nóng quá! Nóng quá đi! Chịu không nổi nữa rồi!" 

"Đừng có làm ồn nữa, giá treo mũ! Tôi vẫn còn muốn ngủ--"

"Dậy đi, thằng điên! DẬY! DẬY!! Tới giờ đến cảng rồi, định ngủ đến bao giờ?!"

Dazai kéo chiếc gối đang nằm lên phủ kín mái tóc xoăn màu nâu đậm, hậm hực vài tiếng đáp lại thân hình nhỏ bé ồn ào vừa xông thẳng vào phòng anh. Mùa hè - cái mùa nóng nực và khó chịu nhất trong năm này khiến Dazai trở nên chây lười và không muốn ra khỏi nhà vào ban ngày chút nào. Biết rằng nhiệm vụ của Mafia cảng vụ vẫn luôn chờ đợi và bản thân lại là ban điều hành nên không thể lơ là công việc,  nhưng làm gì có ai lại muốn đi đánh đấm dưới cái nắng đổ lửa của Yokohama vào mùa hè chứ. So với việc phải lăn lộn bên ngoài nóng nực và vất vả như vậy thì hơi lạnh nhè nhẹ từ điều hòa và chiếc giường êm ấm ở nhà có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều.

À, mà thật ra, có người kia đó thôi. Tên lùn năng nổ đó lúc nào cũng dư thừa năng lượng hơn mức cần thiết, ví như việc Dazai nhờ cậu ta đánh thức mình mỗi sáng, mà cuối cùng lại biến thành một cuộc đột nhập ầm ĩ, công khai không hề nể nang ai thế này đây.

"Aishh! Ồn quá đi, giá treo mũ. Cậu làm tai tôi sắp rơi ra rồi này. Thấy không?"

"Im! Chính cậu bảo tôi đánh thức, giờ còn phàn nàn quái gì?" - Chuuya đặt chiếc mũ mà cậu luôn tự hào và yêu quý hết mức xuống bàn, tiện cởi luôn đôi găng tay nhỏ mà mỗi khi lái mô tô cậu hay đeo, rồi bước vội qua giường giật áo người vẫn đang nằm ườn ra đó.

"Thì chờ một chút. Nóng lắm, nằm mát mẻ như thế này thoải mái hơn nhiều." - Dazai vẫn nằm ườn tại chỗ, tay giật mạnh chiếc gối để ngăn Chuuya lấy nó ra khỏi đầu mình.

"Thằng ngu này!! Sáng lắm rồi đó! Mặt trời lên cao rồi, dậy đi!" - Chuuya bực tức gào ầm lên, thuận tay kéo vội chiếc màn cửa sổ đơn độc một màu xanh nhạt ngay cạnh giường, để những tia nắng vàng ươm của ánh mặt trời buổi sáng rọi thẳng vào người đang nằm bên dưới.

"Nắng. Nóng nực nữa. Chuuya chả biết tận hưởng gì cả. Xuống đây." 

Không đợi Chuuya kịp mở miệng càm ràm, Dazai đã đẩy gọn chiếc gối qua bên, nắm luôn tay cậu kéo xuống rồi ôm gọn vào lòng. Chuuya cứng sững cả người, cứ đờ ra một lúc mà không biết phải phản ứng như thế nào cả. Rõ ràng tên cá thu ngu ngốc này cứ thích coi cậu là gối ôm, tối về đến nhà mệt quá cũng ôm cậu lăn ra ngủ, sáng khi cậu vào đánh thức cũng lại ôm cậu để níu kéo lấy cái giường, vậy mà Chuuya vẫn không thể nào quen với những chuyện tưởng chừng như rất đơn giản này. Hơi thở nhè nhẹ của người kia phà vào sau gáy và vòng tay vững chãi của anh ta đang ôm lấy mình khiến Chuuya đột nhiên ngượng chết đi, lần này chắc phải đến lần thứ một trăm Chuuya cảm nhận được hai vành tai đỏ lên không biết vì lý do gì rồi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn chuyện này xảy ra được.

"B.. Bỏ ra! Ai cho ôm?! Tôi không phải gối ôm-"

"Một chút thôi, Chuuya. Một chút thôi~" - Kéo dài chất giọng rõ-là-đang-cố-tình-nhây-thêm-thời-gian của mình, Dazai ôm chặt hơn người đang nằm gọn trong vòng tay anh, dụi mặt vào những lọn đuôi tóc cam rực rỡ.

"Bỏ ra đi! Đi trễ thì chả ra sao cả! Cái thằng-- *^&*"

"Người Chuuya mát, để yên cho tôi ôm." - Dazai lại dụi mũi vào gáy người cộng sự nhỏ bé của mình, hít một hơi để hương thơm thoang thoảng lấp đầy từng cơ quan khứu giác một. Tối hôm qua cậu ta chắc vẫn dùng loại dầu gội quen thuộc kia rồi, mùi hương thật sự rất dễ chịu.

"Tôi nhắc lại, không phải gối ôm!"

"Ôm cậu thích mà."

"..."

".. Đồ điên." - Sau một lúc ngập ngừng vì không biết nói gì, Chuuya lừ mắt như đang lườm người kia, lầm bầm một hai câu nguyền rủa như cậu vẫn hay nói thường ngày. Đến cảng trễ, Mori sẽ lại hỏi cho xem, nhưng tại sao cậu lại không từ chối tên này quách đi nhỉ? Cậu có tay chân cơ mà? Sao không đấm chết hắn luôn cho rồi chứ?

"Hôm nay nghỉ một hôm đi? Tôi muốn đi ăn cái gì mát mát."

Chuuya nheo mắt ra vẻ bực mình, định vùng ra trước khi bị người nọ ôm lại:

"Không! Nghỉ mà không báo trước sẽ bị mắng đó! Đừng có vô trách nhiệm như vậy."

"Đây là hè mà. Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi, đi chơi một hai ngày. Nghỉ đi, Chuuya. Hôm nay thôi." - Dazai vẫn dài giọng nài nỉ.

"Không thích!" - Chuuya vẫn vùng vẫy hòng ngồi dậy.

"Chỉ là nghỉ một ngày thôi."

"Để làm quái gì??" - Chuuya đẩy vội tay Dazai ra, ngồi hẳn dậy ngay khi vừa nhìn thấy sơ hở, đoạn quay phắt lại lườm người nọ.

"Tôi muốn đi ra ngoài với Chuuya."

"Ăn những ly kem đá bào lạnh tê lưỡi. Cùng đi trốn nóng ở một quán cafe nào đó có máy lạnh hết công suất, nằm ườn ra đó cả ngày." 

"Mua một hai bộ phim cũ về nhà, thêm vài lon bia nữa, chúng ta có thể vui vẻ với nhau đến tận chiều."

Híp mắt ra vẻ vô tội, Dazai vừa nói vừa ngồi dậy, uể oải vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của mình.

"Không phải rất vui? Nhất là khi được ở cùng cậu?"

"Nên đi đi. Nhé?"

"..."

Phản ứng với từng lời đề nghị đầy tính hấp dẫn của người nọ, Chuuya cứ bặm môi, hàng chân mày nhạt màu thi thoảng khẽ cau lại rồi hơi giãn ra như đang vật lộn giữa hai dòng suy nghĩ trái ngược. Đối với Dazai mà nói, mỗi khi nhìn thấy Chuuya như vậy, anh chỉ thấy cậu ta y như một đứa trẻ, vật lộn giữa việc chọn mua hai món đồ chơi yêu thích đến mức chỉ chực quay sang mếu máo với mẹ vì không thể lựa chọn nổi thôi. Mà dĩ nhiên, những lúc như thế này cậu ta thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn khác xa với vẻ cau có mà những người của Mafia cảng vụ hay nhìn thấy.

"Sao nào, Chuuya? Tôi chỉ muốn đi tránh nóng cùng cậu thôi mà? Ugh.. Chả lẽ chỉ muốn đi riêng với Chuuya cũng khó vậy sao?"

"Im!.." - Chuuya trừng vội mắt để ngắt quãng câu trêu chọc của Dazai, sau đó đứng hẳn dậy, phủi phủi vai áo:

".. Thì, thì đi. Đi! Nhưng một ngày thôi đó! Tôi sẽ không tha nếu cậu cứ chây lười đâu, đồ cá thu lười biếng."

  Khóe môi Dazai cong lên thành nụ cười hoàn toàn hài lòng trước khi nhảy cẫng lên ôm lấy Chuuya, để rồi bị cậu tát cho một cái suýt thì ngã lăn ra đất. Dazai biết cậu trai này sẽ chẳng bao giờ từ chối mình, bởi vì dù có muốn, cậu ta cũng sẽ kết thúc bằng việc chiều theo ý anh thôi. Chuuya của anh là vậy, đơn giản và dễ hiểu đến không ngờ.

Mà có khi, chính vì người yêu cầu là Dazai nên Chuuya mới cư xử như vậy.

Mặc dù kế hoạch ngày hôm đó không được hoàn hảo như những gì Dazai đã rủ rê cho lắm. Sau khi đi mua kem thì cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng, Dazai bỗng nảy ra ý định tự bơm một hồ phao thật to sau nhà rồi nhảy vào đó bơi, mà dĩ nhiên, dù Chuuya có gào ầm lên phản đối vì vừa tốn tiền lại vừa trẻ con đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết phải làm cho được. Kết quả đúng y như vậy, Chuuya - vừa lầm bầm chửi rủa vừa hì hụi giúp Dazai, còn Dazai - vừa cười hềnh hệch vô tội vừa đẩy luôn người nọ vào hồ, tạt nước cậu ta cho thỏa thích để rồi bị ăn đấm đến sưng cả một bên má. Hai người họ sau đó cùng vào bôi thuốc cho nhau, xem phim hài và làm vài trò như thi nhau ăn dưa hấu đến chiều, hoàn toàn chả liên quan gì đến kế hoạch đã định. 

 Chuuya cũng không hiểu tại sao từ đầu đến cuối, ngày hôm đó, hôm trước hay nhiều hôm khác nữa, cậu lại một mực giúp đỡ Dazai làm những chuyện nhảm nhí như thế. Chỉ là, khi đôi mắt nâu sẫm pha vài tia sáng vàng nhạt lúc nào cũng thâm trầm kia, lại đột nhiên nhìn thẳng vào cậu với vẻ dịu dàng, khi cái miệng lúc nào cũng chỉ nói những lời khiến cậu muốn đấm vào mặt, bỗng dưng khỏa lấp sự yên lặng hiếm hoi bằng một nụ cười nhẹ hẫng, Chuuya cảm thấy rất khác. 

Đó không phải cái "khác" để ám chỉ việc Dazai đột nhiên thay đổi cách cư xử trong vài khoảnh khắc, mà là một ý nghĩ, một sự thôi thúc đủ để khiến Chuuya muốn bảo vệ và duy trì những khoảnh khắc ngắn ngủi này. 

Chuuya nghĩ, đâu đó trong đầu, cậu vẫn còn nhìn thấy cảnh mình nằm trên chiếc giường êm ái trải drap vải lanh mát lạnh, được bao bọc bởi những tia nắng sớm đầu tiên của bình minh buổi sáng và những tiếng ồn ào khe khẽ của xe cộ ngoài lộ chính đông đúc, yên ả trong vòng tay vững chãi của một ai đó mà cậu không hề muốn công nhận chút nào.

Chuuya chỉ muốn nằm đó mãi thôi.

--------------------------------

<< Eyes slowly open and words won't be enough

But what is left unspoken burns softly in your touch >>

[SOẠT!]

"Gì đây, cá thu?"

"Chuông gió đó. Làm chuông gió cho tôi đi, giá treo mũ~"

"Hả?? Tại sao tôi phải làm cho cậu chứ? Điên!"

"Vì cậu phải-chiều-theo-ý-tôi mà."

Sau câu đùa cợt của Dazai như thường lệ, Chuuya lại vừa gào ầm lên vừa đuổi theo anh ta đến tận đầu phố mới bực tức bỏ về. Gì chứ, tự dưng lại xông qua nhà cậu vào một buổi chiều yên tĩnh hiếm hoi như chiều chủ nhật này rồi thả vào đầu cậu mớ dây nhợ và giấy màu sặc sỡ, chả hiểu để làm gì nữa. Chuuya đã sắp phát điên với cái tiết trời oi bức tháng bảy rồi, tên cá thu kia lại còn thích trêu chọc cậu kể cả vào ngày nghỉ nữa chứ.

"Muốn có thì tự đi mà mua! Người ta bán đầy ra, kêu tôi làm quái gì--" - Chuuya lầm bầm chửi rủa trong miệng vì biết người kia đang đi theo, vén tay áo thun cao lên rồi chạy xộc thẳng ra nhà sau.

"Nào nào. Mua thì còn gì ý nghĩa nữa. Tôi cũng có lòng sang chơi với cậu cho đỡ chán vậy, vậy mà cậu không biết cách đáp lại gì cả."

"Không thích!" - Chuuya khịt mũi, nhăn mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

"Chậc, uổng công tôi mua đồ qua đây. Có cả mấy quả chuông trơn bằng thủy tinh, cọ vẽ, màu nữa. Thấy không? Thấy không? Chuẩn bị hết cho cậu rồi."

"Chuuya, tệ-quá-đi. Tệ quá. Thật-sự-tệ-quá. Chuuya chả ngoan gì cả." - Đợi Chuuya ngồi xuống hiên rồi, Dazai mới lê đầu gối qua, dài giọng như đang trách móc người nọ, thi thoảng lại nằm lăn ra sàn với vẻ mặt đờ đẫn khiến Chuuya dù có muốn lơ đi cũng phải bị anh ta làm cho nổi cả da gà lên.

 "Ughh-- Thôi đi! Muốn gì đây?? Sao cứ quấy rầy tôi vậy? Hè rảnh quá không có gì làm nên tìm tôi để phá à?!"

"Phải rồi!" 

Khóe mắt Chuuya khẽ giật khi nghe câu đáp thản nhiên nọ, cậu giật luôn đôi dép trong nhà mà mình đang mang rồi ném vào người Dazai:

"Cút về luôn đi, đồ điên *&^$^%*--!!!"

"Pfft-- Xin lỗi. Xin lỗi mà, được chưa? Tìm cậu giải trí thôi." - Dazai vừa giơ tay để chặn hờ mặt vừa ngồi vội dậy, nhích người qua gần Chuuya.

"Nói, mục đích chính thì là vậy. Là tìm cậu đó, giá treo mũ. Tôi cũng chả có gì làm, ở với cậu không phải vui hơn sao?"

"Shh-- Nhảm nhí. Lúc nào cũng như mấy thằng điên rỗi hơi!"

"Mà, tôi nói thật đó, Chuuya. Làm chuông gió đi. Hè mà, không thể thiếu chúng được đâu."

"Tại sao??" - Chuuya nheo mắt nhìn qua người kia.

"Không nghe à? Furin là linh khí của trời đất. Nhà có treo cái đó, không có gió rồi cũng sẽ được gọi đến." 

"Mặc dù tôi cũng không tin vào những chuyện dị đoan lắm, nhưng biết đâu được ấy." - Dazai nhún vai, phì cười.

"Lại thêm một mớ nhảm nhí nữa chứ gì--"

"Vả lại, nếu là của Chuuya làm, tôi nghĩ kiểu gì cũng được phù hộ may mắn hay đại loại vậy thôi."

".. Gì?" 

"Thì, may mắn của tôi là cậu mà." 

Trong một thoáng thôi, Chuuya có thể cảm nhận được vài cơn gió dịu êm mang theo hương thơm tươi mát của thảm cỏ xanh sau mưa rào cuối hè, đột ngột thổi ùa vào dưới mái hiên ngột ngạt. Cũng trong thời khắc đó, Chuuya nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lay động trong đáy mắt nâu trầm của người nọ, nhìn thấy bàn tay to dài của anh ta vươn qua xoa nhẹ lên gò má đã thoáng đỏ của mình, mà cậu thì lại chả biết phải phản ứng như thế nào cả ngoài để yên như vậy.

"Đúng không, giá treo mũ?~"

"Im miệng! Tch--"

"Kouyou có dạy tôi vẽ. Xấu thì-- Tôi mặc kệ! Không quan tâm."

"Có là được rồi."

Sau đó, Chuuya và Dazai đã cùng nhau hì hụi cả chiều để vẽ quả chuông. Dazai làm cho Chuuya một chiếc chuông gió màu đỏ có vẽ hình một chai rượu nằm gọn trong mặt trời vàng mà anh ta gọi là "mang đến may mắn kiểu của Chuuya", thậm chí còn kèm thêm vài ba câu thơ Haiku đầy ngẫu hứng trên Tanzaku mà anh ta tự chế ra, để rồi bị Chuuya chê là ngớ ngẩn đến không thể tin được. 

"Chuuya vẽ xong chưa? Lâu quá. Tôi mất kiên nhẫn lắm."

"Sắp rồi. Im miệng đi."

"Mà, sao lại chọn màu trắng cho tôi chứ? Dễ bụi, đã vậy còn vẽ mấy con cá thu lên nữa. Cậu không có tâm gì cả, giá treo mũ~"

"Có im đi không? Một là để tôi ghi Tanzaku, hai là cứ lảm nhảm rồi tôi sẽ mắng cậu trên tờ Tanzaku này luôn!" - Chuuya đưa cây bút về phía Dazai như đang cảnh cáo, nói rồi mới hơi khom xuống để viết chữ.

"Aish, Chuuya cáu kỉnh quá đi, chả đáng yêu gì cả. Làm quà mà cứ như đang nạt nộ tôi vậy."

"Kệ tôi. Không thích thì đừng nhận."

"Sao lại không được?? Dù gì cũng là của Chuuya làm mà~"

Dĩ nhiên Chuuya sẽ không nói cho Dazai biết, màu trắng mà cậu chọn chính là những gì của Dazai mà cậu luôn hy vọng anh ta sẽ trở thành. Không còn vướng bận bởi những nỗi lo lắng hay đau khổ trong quá khứ, không phải mang vẻ mặt đưa đám như cái ngày mà Chuuya bé nhìn thấy Dazai bé ở một khu ổ chuột nào đó. 

Chuuya chỉ đơn giản là muốn Dazai được yên lòng thôi. 

Chuuya khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu để mùi hương tươi mát kia căng tràn trong từng thớ phổi. Nhẹ nhàng và êm dịu, cũng như cái cảm nhận mà người đang ngồi trước mặt mang đến cho cậu vậy. 

  --------------------------------  

<< So my love, hold me in your arms

Time moves without us, this room will be untouched

We're safe beneath the truth now

Both safe within this love >>

"Chuuya-senpai, sắp đến lễ hội pháo hoa rồi, anh có định đi không?"

"À, chắc là không đâu, Higuchi. Tôi cũng không thích mấy cái đó lắm."

"Tiếc nhỉ? Tôi thấy mọi người rủ nhau đi nhiều lắm đó."

"Shh, lũ đần độn. Không lo làm việc lại chỉ nghĩ đến chơi bời *%^&--"

Chuuya xoay người trở về phòng làm việc riêng ở cảng, thả mình xuống chiếc ghế xoay quen thuộc sau khi đã chào tạm biệt Higuchi. Mùa hè là thời điểm của lễ hội và những hoạt động vui chơi, chuyện này ai chả biết, nhưng đâu thể cứ vì thế mà lơ là nhiệm vụ được chứ. Dazai thì không nói rồi, bọn người ở cảng gần đây lại cứ xôn xao hết bàn chuyện dự lễ hội hè thì lại đến lễ pháo hoa. Đôi khi Chuuya tự hỏi tại sao loài người lại tạo ra nhiều dịp lễ không cần thiết đến vậy, đúng là phí thời gian mà.

[CẠCH!]

"Lại bực bội vì đám cấp dưới bàn chuyện chơi bời à, giá treo mũ?~" 

Chuuya khẽ cau mày vì chất giọng châm chọc quen thuộc, hất mặt lên nhìn người kia:

"Nín đi! Thì đúng là vậy còn gì! Làm thì không lo, cứ lo chơi bời. Cậu cũng vậy đó."

"Shh, tôi có đâu chứ? Tôi vẫn đang làm đúng trách nhiệm mà." - Dazai nhún vai ra vẻ vô tội, liền sau đó bước qua ngồi lên mặt bàn, đối diện với Chuuya.

"Nói chứ, muốn đi không, Chuuya? Lễ hội pháo hoa ấy?"

"HUH?! Cậu nữa??! Tôi không có hứng đâu. Tự đi mà tìm người." - Chuuya bực dọc định xoay ghế đi nhưng đã bị Dazai dùng tay giữ chặt tay vịn ghế lại, buộc cậu phải nhìn lên anh ta:

"Không. Tôi muốn đi với Chuuya."

"Tại sao? Có đầy người đang tìm người đàn đúm chung kìa." - Chuuya nheo mắt khó hiểu. Tên quái đản này lúc nào cũng bắt buộc phải là cậu, rốt cuộc còn muốn quấy rầy cậu đến khi nào chứ.

"Vì tôi thích thế?" - Dazai chớp mắt nhìn Chuuya với vẻ mặt chả mấy thay đổi biểu cảm. Ngắn gọn mà nói, chuyện này khiến Chuuya bực bội điên người lên được. Cậu nắm luôn cổ áo anh ta giật xuống, dí sát mặt lại ra vẻ đang dọa dẫm:

"Suốt ngày cứ nói chuyện như thể mình trên cơ người khác! Đồ đáng chết. Tôi đã bảo là tôi không thích, hiểu-không?? Còn nói nữa, tôi cho cậu ra cám--!"

Chưa kịp nói dứt câu, Chuuya đã khựng lại, toàn thân đông cứng vì bị Dazai hôn lấy. Dazai không nói gì cả, anh nhìn lại vẻ mặt đang đờ ra của người nọ, nhích lại hôn thêm một cái, lại nhìn, rồi lại thêm một cái nữa, cho đến khi cậu ta choàng tỉnh, vừa luống cuống hất mạnh anh ra vừa dùng tay áo lau lấy lau để môi mình thì mới lên tiếng:

"Ah~ Ngủ ngày xong rồi à, giá-treo-mũ?~"

"Ugh-- !! I, im!! Im đi! Làm trò quái gì vậy?? Cái thằng *^&&^%--"

"Thế, tôi lại hỏi nhé, đi chứ?" 

"Không đi!" 

Dazai lắc nhẹ mái tóc nâu xoăn của mình, bước xuống khỏi bàn để cúi người áp sát cái người đang  ngồi lọt thỏm trên ghế, dùng cả hai tay để che hờ gương mặt đang bối rối kia. Anh nhoẻn miệng cười như đang trêu chọc:

"Không đi là hôn. Đi - hay - không?~"

"Cái đ-- Đ, đi ra. Tránh ra--"

"Tôi hôn đó? Đi chứ, Chuu-ya~"

"Đây là văn phòng. Cút ra, thằng biến thái ($^--"

Chuyện của sau đó, dĩ nhiên là Chuuya (lại) chiều theo Dazai như mọi khi rồi. 

Chiều hôm đã hẹn, Dazai còn hăng hái mang yukata sang nhà Chuuya để nhờ cậu chuẩn bị dùm, dù sự thật anh mặc yukata có khi còn nhanh và gọn hơn cậu nữa.  Buông ra vài câu trêu chọc về vóc dáng và chiều cao của người kia rồi lại gây nhau ỏm tỏi cả buổi, cả hai suýt thì không thể đến kịp lúc bắt đầu hội chợ ẩm thực ban đêm. Chuuya dù có mặc yukata rộng thùng thình để che đi cơ thể hay cột gọn mái tóc để tạo cho mình cảm giác đàn ông hơn thì vẫn như vậy, đối với Dazai, cậu vẫn trông nhỏ bé biết dường nào. Cảm tưởng như chỉ cần sơ sẩy rời mắt đi một chút thì cậu ấy sẽ biến đi ngay trước mắt anh vậy.

Mà anh thì lại không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.

Sau khi đã lượn lờ chán chê ở những gian hàng bán đồ ăn vặt, hít hà thổi vội những viên takoyaki nóng hôi hổi hay chửi đổng lên ở quầy vớt cá vàng, Dazai cùng Chuuya trốn ra một góc yên tĩnh gần chân cầu rồi thả mình xuống thảm cỏ êm ái, thư thả chờ đến thời khắc bắn pháo hoa của lễ hội. 

"Hah!! Thoải mái quá đi, ở trong đó ngộp quá, tôi nóng suýt chết luôn!" - Chuuya khẽ vươn vai ra vẻ sảng khoái, lắc vội mái tóc cam lòa xòa.

"Vui chứ? Vậy mà có người lúc đầu cứ từ chối cơ~" - Dazai hướng mắt nhìn lại người vừa nằm rạp ra bên cạnh mình, phì cười.

"Ai biết. Thì.. Cũng đi rồi, không tận hưởng chứ làm quái gì?"

"Phải rồi."

Tuy không bao giờ trực tiếp nói ra nhưng Dazai thật sự rất thích những dịp đi riêng cùng Chuuya như thế này, bởi, chúng mang đến cho anh những cảm giác rất mới mẻ so với lúc cùng chiến đấu bên cạnh Chuuya dưới tư cách là Soukoku. Ví dụ như, Chuuya của Dazai, tuy mạnh mẽ và ngạo nghễ ngoài kia là vậy, luôn khiến kẻ thù khiếp sợ với những đòn võ thuật linh hoạt của mình, thì khi ở trước mặt anh, cũng chỉ biết cau mày, xụ hẳn gương mặt như một đứa trẻ con rồi quay đầu đi khi anh đan tay mình vào tay của cậu ấy. Chuuya của Dazai, tuy cau có và gắt gỏng với những người đồng đội là thế, nhưng khi chỉ có riêng mình anh bên cạnh, cũng chỉ càm ràm cho có lệ vài câu rồi giật tay áo mình để lau mồ hôi trên trán anh, thi thoảng khi anh không để mắt đến thì lại quạt nhẹ tay áo cho anh vậy. 

Chuuya của Dazai, tuy có rất nhiều thứ để trong lòng, không có từ ngữ nào để diễn tả chính xác những xúc cảm của cậu dành cho anh và ngược lại - của anh dành cho cậu, nhưng khi nằm yên bên cạnh anh và được vỗ về bởi những cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm từ biển khơi, chỉ cần một hai ánh nhìn sâu vào đôi mắt xanh như màu đá sapphire đó, anh cũng có thể hiểu cậu ấy mà không cần đến bất cứ lời nói nào.

Dazai rốt cuộc không thể nhớ bầu trời đêm hôm ấy đẹp như thế nào cả, bởi, đối với anh, những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa đều ánh sáng đủ sắc màu phản chiếu trong đáy mắt xanh tĩnh lặng của người đàn ông nhỏ bé nằm bên cạnh mình mới là đẹp đẽ nhất. 

  --------------------------------  

<< Every single day, is ours to feel this way

I can't get close enough, never close enough >>

"Oi, cái máy lãng phí bông băng ngu ngốc kia."

"Gì vậy, Chuuya? Đột nhiên lại mắng tôi thế kia? Làm tôi buồn đó~"

"Đi biển không?"

"EH??! Chuuya muốn đi biển cơ à?" 

".. Ờ! Rồi sao?!"

"Đi chứ. Đi chứ, dĩ nhiên tôi sẽ luôn sẵn sàng để đi cùng cậu rồi, vì Chuuya không thể thiếu tôi trong mọi cuộc vui mà, đúng không? ARGG--!"

Tay xoa xoa bên má vừa bị ăn vả từ Chuuya, Dazai xuýt xoa chạy theo sau người kia ra khỏi cảng. Cũng đã gần hết hè rồi mà Chuuya vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đi biển cả, khiến Dazai cũng phải tự hỏi rốt cuộc cậu ta có biết chơi bời là gì không. Nhưng không sao cả, cuối cùng thì cũng có người chủ động mở lời rủ rê rồi, hẳn là đã không thể chịu thêm nữa cái oi bức và chật chội của Yokohama ồn ào này.

Mà, cũng có khi là vì Chuuya rất yêu biển nữa.

Dazai cũng không để ý anh biết được chuyện đấy từ lúc nào, chỉ là, cái vẻ mặt sung sướng của Chuuya ở lần đầu tiên cậu ta đặt chân đến biển ấy, anh chả thể nào quên được. Dazai từng nhớ, những lúc Chuuya say rồi nằm vạ vật ra lảm nhảm ở quán bar gần cảng, anh cũng hay hỏi cậu tại sao lại yêu biển đến vậy, mà câu trả lời của Chuuya thật sự khiến anh phải bất ngờ. Chuuya yêu cái hiền hòa của đại dương mát lạnh, luôn sẵn sàng xoa dịu cơn nóng rát bực bội trong những ngày hè oi bức.Với Chuuya, biển cả còn có thể dẫn đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người và sự việc mới mẻ hơn, vốn là chuyện mà cậu luôn khao khát được thực hiện. Chuuya cũng từng bảo với Dazai, nếu không phải vì muốn bảo vệ Mafia cảng vụ, cậu sẽ từ bỏ việc giết chóc này để trở thành một thuyền viên, được dong buồm trên biển khơi để tìm hiểu những cái mới lạ hơn.

Mà dĩ nhiên, trong số những chuyện ấy, Dazai lại không thể nào đồng ý với tất cả được.

Cái gì mà đi tìm những thứ mới mẻ chứ, không phải cậu ta đã có cái mình muốn ở bên cạnh rồi sao? Cậu ta muốn bảo vệ Mafia cảng vụ, muốn nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cậu ta tự đặt ra mục tiêu sống là để chứng tỏ năng lực của bản thân và trân trọng những người xung quanh, điều này Dazai thấy rất rõ. Vậy không phải nó có hơi mâu thuẫn với những nhận định kia hay sao? Cậu ta còn cần thay đổi để làm gì chứ?

"Này, Chuuya. Cậu thích nhất là thời khắc nào của biển?" - Dazai nói với Chuuya khi cả hai dừng xe sau một ngày chạy hết đại lộ mà không nghỉ, ở một mỏm đá cao hướng về đại dương mênh mông ngay bên dưới.

"Huh??! Ý gì đây, Dazai?" - Chuuya nheo mắt khó hiểu.

"Bình minh? Hoàng hôn? Kiểu vậy."

"Hm.. Chắc là bình minh."

"Bình minh chính là khởi đầu cho mọi sự sống mà, bình minh mang mặt trời đến soi sáng mọi thứ. Không có gì đẹp hơn ngắm bình minh sớm trên biển đâu."

 "Hahaha, vậy chúng ta ngược nhau rồi, giá treo mũ. Vì tôi thích hoàng hôn hơn cơ."

"Hoàng hôn là cái kết thúc cho tất cả, là sự chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm."

"Với tôi, hoàng hôn cũng như những nút thắt trong cuộc đời của mỗi chúng ta vậy."

Phải, ngược lại với Chuuya, Dazai không nghĩ đến biển cả như một cánh cổng dẫn đến những điều mới mẻ, anh chỉ nghĩ về chúng như nơi để chấm dứt những gì cần chấm dứt thôi. Dazai vốn đã thả mình chìm sâu dưới mặt nước tĩnh lặng đó từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà anh nhận ra "Thất lạc cõi người" đã quyết định lựa chọn anh làm cầu nối đến với thế giới này. Dazai hiểu rõ bản chất của dòng nước lặng như tờ, lạnh lẽo đến gai người, nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng sẽ sẵn sàng dìm chết người khác không một chút thương xót.

Biển khơi dữ dội như vậy, có ngày sẽ nuốt chửng Chuuya đơn giản của anh không chừng.

"Ngốc hả??! Cái gì mà kết thúc chứ, cậu chẳng biết gì cả!" - Phản ứng lại với câu nói kia, Chuuya huých vào người Dazai như thể không đồng tình, bước lên trước vài bước rồi xoay người lại nhìn chằm chằm vào anh:

"Thấy không? Sau lưng tôi này, biển, trời, đường chân trời chia cắt chúng. Nhưng mà, hình ảnh phản chiếu của bầu trời vẫn luôn ở trên mặt biển, không phải à? Chúng dù có bị chia cắt thì vẫn luôn lưu giữ hình bóng của nhau."

"Chúng ta cũng vậy. Nếu có chấm dứt một thứ gì đó, sẽ có thứ khác lập tức nhảy đến, đan xen và lồng ghép vào những mảng kí ức cũ, tạo thành một mạch liền nhau để chúng ta có thể tiếp tục bước đi mà không phải nhìn lại quá khứ nữa. Không phải đó mới là con người sao?"

"Cậu là người mà, Dazai. Tôi cũng vậy! Chúng ta đều như thế!"

"Pfft..."

".. Chuuya nói đúng rồi."

 Dazai thở ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt đáp lại người nọ. Dazai chợt nhớ lại, phải rồi, biển khơi không lạnh lẽo và tàn nhẫn vậy đâu, chúng đẹp đẽ và tạo ra cảm giác yên bình đến nao lòng. Màu xanh hiền hòa trên mặt biển vào những ngày mùa hè trong trẻo, cũng xanh như đôi mắt chứa đầy sao trời của ai đó. Cái mát dịu giữa lòng đại dương, cũng giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi bàn tay cứng cỏi kia không còn siết nắm đấm mà chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu bù xù của Dazai. Mà mỗi khi Dazai chạm vào gương mặt tuy đã phần nào khắc lại nhiều vẻ đau xót vì trải qua quá nhiều thứ kinh khủng, anh vẫn cảm nhận được sự yên bình và hiền hòa, như khi bản thân anh được tự do buông khỏi bao nhiêu nỗi bực dọc của cuộc đời, mãi thả trôi mình theo dòng nước êm đềm kia vậy. 

Tất cả những chuyện đó, làm anh chỉ muốn ôm cậu ấy trong vòng tay mình và không bao giờ rời ra nữa.

"!-- N, này!! Dazai, tự dưng ôm tôi làm quái gì! B, bỏ ra--" 

"Chuuya."

".. ?" - Chuuya hơi vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của người kia khi bị siết lại, nhăn nhó nhìn lên đầy miễn cưỡng.

"Cậu sẽ luôn như thế này phải không? Không thay đổi?" 

Chuuya hơi ngập ngừng vì câu hỏi bất chợt của người kia, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm vẫn hướng vào cậu từ đầu cho đến giờ:

"-- Lúc nào tôi chả vậy. Chỉ có cậu mới thay đổi, tôi vẫn là tôi thôi. Là Chuuya Nakahara."

 ".. Ừ. Là Chuuya."

Dazai sẽ không cảm ơn Chuuya đâu, anh không cho phép bản thân mình nói ra chuyện đó. Bởi sau ngần ấy năm cộng sự cùng nhau, anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ với việc tiến lại gần Chuuya. Mà có thể, cả Chuuya cũng cảm thấy như vậy về anh nữa.

Cả hai người họ đều nỗ lực hết sức mình, từng ngày một có thể tiến gần về phía người kia hơn. 

Để một ngày nào đó, họ có thể giữ nhau trong tay và không bao giờ phải lo lắng, như hình ảnh của bầu trời và biển xanh luôn phản chiếu lại nhau vậy.

- END -

(*): Nì và mấy phần in đậm nghiêng đều là lời bài 'Hold me in your arms' của Southern Sons.

Note: Ấy mình đã nghĩ mình sẽ up trễ cái mùa hè này đây, thật sự cũng đã up kịp tháng bảy rồi. Gần đây được tung nhiều hàng về Sokoku tâm trạng cũng có vui hơn, cũng ngọt ngào dịu dàng hơn nữa. Cảm ơn vì đã đọc nha, vậy là đã ba mùa cùng Skk rồi. TvT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro