i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi sẽ làm gì khi gặp lại người ngươi yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng người ấy chẳng còn nhớ về ngươi?

Xin thưa, rằng con chấp nhận.

Dazai Osamu chấp nhận để Nakajara Chuuya buông bỏ toàn bộ kí ức, toàn bộ ái tình, toàn bộ những gì họ đã có, hay đã từng có. Gã muốn trả lại em thanh xuân ngông cuồng, chứ chẳng phải giường bệnh trắng xoá tang thương.

  Mưa đêm làm mờ đi lệ nóng, Dazai không chắc rằng mình có đang khóc hay không, gã không biết. Từ ngày Chuuya bé bỏng rời đi, cảm xúc trong tim gã đàn ông cũng tê liệt. Thức ăn không còn mùi vị và những cơn đau cũng chẳng còn cảm giác, đôi khi, Dazai còn không chắc rằng mình vẫn đang tồn tại.

  Mà, cũng chẳng rõ được bản thân có thể tồn tại thêm bao lâu.

   Nước trong mắt, máu trong tim, tình yêu là gì mà khiến thế gian điên cuồng đảo lộn? Là gì mà đến một kẻ như gã cũng không thể nào thoát ra hay rũ bỏ?

   Như một kẻ tội đồ, Dazai quỳ xuống, muốn tạ tội với Chúa trời vì những sai lầm mình phạm phải, nhưng gã sai ở đâu? Sai điều gì? Dazai lắc đầu không biết.

   Thế thì gã xưng tội vì cái gì đây?

   À, vì muốn em trở lại. Gã muốn Chúa trả lại em cho mình, hay ít ra, trả lại cho thế gian.

   - Chuuya làm sao?

   Edogawa Ranpo cáu kỉnh ngồi trên ghế tiếp nhận thông tin Atsuhi tuyền tải, khuôn mặt y trong giây lát nhăn nhúm lại, tựa như mình vừa phải tiếp nhận thứ gì rác rưởi lắm. Nhưng Atsuhi không quan tâm, cậu vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Câu chuyện về Dazai và cái chết của Chuuya.

- Ngu dốt.

Ấy là lời cuối cùng y để lại sau khi câu chuyện của Atsuhi kết thúc. Cậu trai trẻ có vẻ không mấy quan tâm, nhưng Yosano đã kịp thời- hay nhanh nhạy bắt được ánh mắt dò xét của tên thám tử lập dị dán trên người mình.

Được rồi, cô thừa nhận, cô đã chữa trị cho Nakahara Chuuya, bỏ qua tất thảy ân toán toan tính giết chóc suốt bao năm qua, nghe lời van xin của đồng nghiệp mà xuống tay cứu giúp.

  Yosano không trách Dazai, bởi chừng ấy đã là quá đủ đau thương cho suốt một đời kiêu căng ngạo mạn của gã. Căn bệnh của Chuuya là một lời cảnh tỉnh cho Dazai về những hành vi của gã, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Và một khi, những đớn đau trong tâm trí gã hoàn toàn vụt mất, thì Yosano có dùng toàn bộ những gì mình có, cũng chẳng thể cứu nổi gã khỏi lưỡi hái của tử thần. Chưa bao giờ, mạng sống của một con người trong mắt cô trở nên mong manh đến thế, Yosano nhìn thẳng vào mắt Ranpo, gật đầu trấn an.

  Ừ, chuyện là, Chuuya chưa chết.

  Nhưng người chằng còn là Nakahara Chuuya mà gã nhớ mong đêm ngày nữa rồi. Người thức dậy chẳng còn liếc nhìn gã, ánh mắt người lúc nào cũng dừng lại bên Akutagawa rất lâu, nhưng tuyệt nhiên, chẳng quan tâm gã đang cận kề.

   Gã nhớ Mori Ogai từng so sánh em với đoá trà Kouyou vẫn cài trên tóc, hoa trà đỏ rực rỡ sau mưa, sắc đỏ chói lọi cao quý nổi bật giữa trong xanh vời vợi. Hoa nở hữu tình, hoa rơi vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.

    Bọn họ đều là những kẻ si tình khờ khạo, khư khư giữ lấy cái mảnh tình tàn úa ngày nào, cứ thế rồi lỡ dở cả tương lai. rồi tương lai chúng ta còn gì em nhỉ?

Khi trong đôi mắt người chẳng còn hình bóng anh?

   Còn gì đau hơn việc nhìn người mình thương, đi ra từ cái chết, trở về và chẳng còn nhớ mình là ai?

Dazai thì có lẽ, vẫn còn thương Chuuya lắm bởi không chỉ vì hai đứa đã bên nhau từ thuở thiếu thời, hay tình cảm của em khiến gã cảm động. Không phải, chữ yêu không thoát ra trên đầu môi đơn giản như cái cách người ta trêu đùa lẫn nhau, và tình yêu của Dazai gửi Chuuya luôn lớn hơn những gì gã biết. Gã vẫn yêu em dù gã biết, mảnh tình ấy chỉ khiến gã thêm sầu thêm đau, nhưng chẳng phải, vốn dĩ, cuộc sống của gã, chỉ là một chuỗi ngày chịu đựng hao tổn về cả thể xác lẫn tinh thần, đến một ngày không chịu nổi nữa, rồi gã bỏ nó mà đi, tìm về miền cực lạc hay sao?

Cái chết là giới hạn tối cao của một kiếp người, nhưng tình yêu chưa bao giờ bị nó chi phối. Chuuya có thể chết đi, có thể sống lại, có thể quên bằng sạch những thứ đã khiến em trở nên mệt mỏi như hôm nay, rũ bỏ bằng hết những đau thương nhức nhối mà trái tim mang lại. Nhưng sau đó thì sao? Em sẽ lại yêu, vẫn sẽ trải qua những đau đớn đó một lần nữa.

  Thời gian có hạn, đời người có hạn, mọi thứ đều có giới hạn của nó, vượt mốc quy định đều sẽ mất đi, tan biến không còn gì.

  But love has no limit, no age, and no death.

Cho nên, vào một ngày đẹp trời của hai tháng sau đó, gã đến đón người từ chỗ Alutagawa, tràn trề hy vọng và thoả mãn với những gì mình đang có ở hiện tại.

Dù Chuuya chẳng còn nhớ gã là ai.

Dù gã như phát điên lên khi nhận ra kẻ bầy tôi trung thành kia mới là người được em yêu thương tin tưởng, mặc cho kẻ đã hết lòng cố gắng cứu lấy em, là gã. Nhưng lại phải nhẫn nhịn chẳng thể làm gì.

  Đến khi cái chết, tụi mình sẽ không chia lìa.

  Hay kể cả khi cái chết muốn chia cắt tình ta, tôi cũng sẽ vì em mà gắng giữ lấy mảnh tình tàn úa này, mang theo nó đến kiếp sau, kiếp sau nữa.

  Chừng nào trái tim này còn đập, trí óc này chưa điên, tôi vẫn sẽ dùng chúng để yêu em, trao chúng cho em, một lần và mãi mãi.

   Để tình mình vĩnh viễn vẹn nguyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro