[ DaChuu ] Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ DaChuu ] Break Up
.
Write by : Nhược Hàn Dĩ
⚠ Original Character
There is an appearance of a character on the sidelines.

Tác phẩm được hoàn thành dưới ngòi bút của Hàn Dĩ, vui lòng không mang đi nơi khác mà chưa có sự xin phép. Xin cảm ơn.

_____

Hôm nay, cậu ấy chủ động nói lời chia tay.

Dazai khẽ cau mày, vuốt nhẹ lên mái tóc màu hoàng hôn đã từng ngập sắc nắng tươi sáng ấy, hắn nhìn lướt qua kĩ càng lấy một lượt thân thể bé nhỏ nằm co ro trong lòng. Làn da trắng trẻo ấy vẫn còn, hơi ấm truyền từ người sang người vẫn rất tốt.

Mọi tàn dư sau đêm mây mưa cuối cùng này rất nguyên vẹn, trừ việc trái tim cậu, Nakahara Chuuya đã không còn dành cho riêng hắn nữa mà thôi.

Hắn đã biết, Chuuya bé nhỏ sớm nguội lạnh tình cảm với hắn từ lúc nào. Dazai biết thảy, không thể nói người có linh cảm nhạy bén cùng bộ óc thiên tài lại không nhận ra được. Phải, chắc chắn rồi, Chuuya không còn yêu Dazai nữa.

Chẳng phải vì lí do gì cả, chẳng phải vì nguyên nhân nào cả. Hết yêu là không còn tình cảm từ con tim, hay các yếu tố bên ngoài kia đã thuyết phục cậu rời bỏ hắn nhỉ?
Dazai nhìn người thân yêu của hắn. Khẽ thở ra một hơi chán chường, lẩm bẩm.

"Chuuya không còn thuộc về tôi nữa, thời gian tới... Tôi phải làm sao đây?" Hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào dành tặng riêng cho cậu lên mái tóc, rồi thêm một cái hôn nữa, thêm một cái ôm thật chặt và lâu.

Sau đêm nay, có lẽ đường ai người đó bước, vì hết yêu nhau, tiếp tục làm bạn chỉ tổ càng dằn vặt thêm. Càng khiến trái tim vốn đã không lành lặng của hai người quặn thắt, vắt cạn đi từng giọt máu đỏ tươi từ tận sâu bên trong cơ thể.

Nakahara Chuuya vẫn xinh đẹp như vậy.

Có phải hai ta liệu đã quá xem trọng nhau, hay càng cho rằng mất người kia sẽ không đau, bản thân mình rồi sẽ tìm được một người thay thế tốt đẹp hơn, đỡ đần một khắc qua những ngày tháng khó khăn từng chút. Còn thực tế đã xát muối vào vết thương vẫn đang tiếp tục loang lổ máu và máu như thế nào, giây phút cuối ấy sẽ không vì thể diện mà cầu xin định mệnh xoay chuyển được ở bên nhau chứ?

Dazai không hiểu. Hắn không hiểu về mọi thứ. Đầu hắn như nứt vỡ cả trăm, cả nghìn mảnh vậy, rằng mình quá sai lầm khi đã đồng ý gặp mặt cậu từ ban đầu, hay kể từ giây phút họ chuyển về sống cùng nhau, chấp vá cho cả hai mảnh linh hồn không trọn vẹn. Thà rằng chỉ khi cái chết chia lìa, còn hơn ngày qua ngày chạm mặt, cùng nấp vào góc một cách hèn nhát để gặm nhấm nỗi đau đớn tột cùng.

Làm sao để giữ Chuuya lại, mãi mãi chỉ để cậu dành cho hắn thôi đây?

Đêm đó, đầu hắn cứ ong ong mông lung, mớ suy nghĩ hỗn độn đang vật vờn tập kích hắn từ trong ra ngoài, từng bộ phận trên cơ thể đều nhức nhối khó có thể than hết bằng lời. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh, hắn sợ Chuuya "đã từng là của hắn" sẽ tỉnh giấc giữa chừng, rồi nói với hắn mọi thứ đã kết thúc.

Đồng nghĩa với việc, thế giới của hắn đã sụp đổ thật rồi.

Dazai siết vòng tay thật chặt, hắn muốn được cảm nhận cơ thể này của Chuuya một lần cuối cùng. Nhỡ ngày mai hắn thức giấc muộn, cậu sẽ không còn ở đây nữa, hay cậu sẽ để lại một mẩu giấy nhỏ từ biệt ở cạnh đèn ngủ? Không biết nữa, thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy, và hắn sẽ điên cuồng gào thét tên cậu ra sao, bộ dạng thảm hại ấy càng khó coi hơn như thế nào?

Ừm.

"Ngủ ngon, Chuuya."

---

Hôm nay, cậu chủ động nói lời chia tay.

Chuuya cứ suy nghĩ mãi về vấn đề ấy, vì sao cậu lại muốn chia tay với hắn? Người đàn ông khiến cậu đã mất gần bốn năm mới có thể gặp lại, cũng từng ấy năm tình cảm mới chớm nở giữa những thiếu niên thơ ngây, biết bao tâm tình, bao kỉ niệm họ đã gần như dành cho nhau. Thế thì tại sao, tại sao cậu lại phải đưa ra quyết định ấy?

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên đôi gò má, ánh mắt xanh biếc năm nào giờ đây đã đục lại, một cách vô cảm xúc và đau đớn thay cho đôi tình nhân trái ngang này.

Thời gian của cậu, đã không còn nhiều nữa.

Nỗi niềm yêu thương đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, và rồi khi mặt trời ngày mai dâng lên. Nakahara Chuuya sẽ không còn nữa.

Cậu khóc.

Đôi vai nhỏ run lên bần bật, những tiếng nấc cũng bật ra thỏ thẻ. Trái tim lại đau đớn quặn thắt, cả suy nghĩ cũng rối bời nhiều hơn theo từng phút.

Rồi ngày mai đây, Dazai. Người thân yêu của cậu phải làm sao đây?

Có lẽ hắn đã ngủ. Có lẽ hắn thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Đôi tay bé nhỏ của cậu xoa lên khóe mắt hắn.

"Dazai, em xin lỗi..."

=== END ===

Helu ! Xin chào các độc giả kính yêu của chúng tớ, lại là chúng tớ, Han và Riz đây.

Đáng nhẽ chúng tớ đã out shipdom, fandom cả rồi, nhưng có lẽ chấp niệm về những nhân vật này quá lớn, đó là tại sao chúng tớ vẫn sẽ tiếp tục viết.

Chapter đầu nên hơi bí ý tưởng, vậy nên mong các độc giả thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã đọc, một ngày tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro