Tương Tư 1 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu là thứ có thể chữa lành tâm hồn.

Chỉ cần nếm trái ngọt mang 2 chữ "tình yêu", con người sẽ chìm vào cơn say của sự hạnh phúc. Có người dịu dàng vì yêu, có người vì yêu mà cố gắng hết mình. Thứ quả lạ đó như 1 pháp thuật diệu kì, biến con người ta trở nên lạ lùng đến nỗi quá khứ của họ sẽ phải há hốc mồm ngạc nhiên khi biết được.

"Yêu" nó đến bất ngờ lắm, nó đột kích mình lúc nào không ai hay, bằng đủ thể loại từ gián tiếp sang trực tiếp.

Nhưng trong hàng nghìn hàng vạn loại trái ngọt đấy, vẫn có vài ba trái mang đậm vị đắng chát.

Cầm nó trên tay, nhỡ nhàng cắn phải 1 ngụm.

Nó đắng từ cuống họng lên thẳng tận não, nhưng khi quen vị đắng đó rồi, ta lại cảm thấy có chút vị ngòn ngọt. Nó không đậm đà, ngọt nị như những trái mà người ta hay thích ăn khác. Vị ngọt của nó xen lẫn với cái đắng, ngọt nhẹ, lại khiến 1 số người mê đắm vào cái hương vị kì lạ kia.

Chẳng thể ăn tiếp bởi vị đắng của nó, nhưng cũng chẳng đành vứt bỏ nó đi.

Vì vậy cứ giữ lại bên người.

Giữ lâu lại hoá bệnh, trở thành bệnh tương tư.

Nàng là Chiru - 1 thành viên bình thường của Cảng Mafia.

Trong cuộc chiến Đầu Rồng khốc liệt trước kia, ba mẹ của nàng đã rời trần thế khi căn nhà của họ nằm trúng trong vùng bom nổ.

Chiru may mắn hơn, hôm đó nàng có 1 ca làm thêm buổi tối, vì vậy mới tránh được 1 kiếp nạn. Nhưng cũng thực bất hạnh khi nàng lại tận mắt chứng kiến căn nhà của mình nổ thành đống gạch nát.

Lỗ tai ù ù, chẳng còn nghe được gì. Khi đó, nàng gào thét khản cả cổ, cú sốc kinh hoàng chợt ập tới khiến nàng gần như suy sụp, nước mắt chẳng nghe theo sai khiến cứ ầng ậng chảy qua đôi má.

Những ngày sau đó, nàng cứ sống trong sự mơ hồ.

Vì chưa đến tuổi thành niên, Chiru được cấp cho 1 món tiền trợ cấp vừa đủ.

Chính phủ xử lí những cái xác chết trong trận chiến đó vô cùng qua loa. Điều đó khiến trong nàng bừng lên sự phẫn nộ chưa từng có.

Nàng ghét những kẻ đó! Những kẻ suốt ngày nói vẹt trên tivi, rồi khi đến bên ngoài thì chẳng làm được gì cho thành phố này.

Nàng dùng số tiền mà mình đang có, dùng mọi cách để gia nhập dưới trướng Cảng Mafia.

Bởi lẽ, nếu hiện tại không tìm ra 1 hướng đi cho tương lai, có lẽ sau này nàng sẽ phải lưu lạc đến con phố Suribachi, rồi chết mục rữa ở 1 cái xó nhỏ nào đấy.

Chính phủ không thể lo cho những kẻ như nàng, vậy thì nàng chỉ có thể tìm tới con quái vật trong bóng tối.

Ban đầu, nàng chỉ là 1 thành viên quèn chuyên đi làm mấy việc lặt vặt nhỏ của tổ chức. Sau đó có người phát hiện ra nàng rất giỏi trong việc xử lí công văn giấy tờ, vì vậy được người tiến cử đến tổ hậu cần.

Làm ở đây thì an toàn hơn nhiều. Không lo 1 viên đạn lạc đường nào đó bay trúng nàng, hay bỗng nhận được nhiệm vụ đi gỡ quả bom xịt.

Mà nàng nào có thạo mấy chuyện liên quan đến bom súng chứ.

May sao, trong cái cuộc sống khắc nghiệt ấy nàng quen với anh Oda. Mặc dù anh Oda có khuôn mặt lạnh tanh và tỉu nghỉu, trông như là 1 người rất khó gần, nhưng thực chất anh lại là người vô cùng tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ Chiru khi nàng gặp khó khăn.

Cũng nhờ chuyển vị trí đến tổ hậu cần, Chiru mới biết đến người con trai ấy.

Cái ngày mà nàng biết đến anh là sau khi 1 trong 5 cán bộ của Cảng Mafia - Dazai Osamu chạy trốn. Khi đó nàng nhận được 1 tờ báo cáo về việc 1 chiếc xe trong hầm gara riêng nổ tan tành. Có người nghi ngờ là kẻ địch âm mưu hãm hại cao tầng mafia nên muốn nàng đi thông báo cho vị cán bộ - chủ nhân của chiếc xe 1 tiếng.

Nàng mang bản báo cáo đến tầng trên, lễ phép gõ cửa. Sau khi được cho phép vào, nàng thật cẩn thận mở cánh cửa ra.

Ngay lúc ấy, khi ánh mắt giữa nàng và anh đụng phải nhau, nàng đã cảm giác có 1 điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.

Trái tim Chiru đập liên hồi, nó nhanh đến nỗi khiến nàng hơi run sợ, nghĩ thầm rằng đại nhân Nakahara - người nổi tiếng trong tổ chức vì những giác quan quá đỗi nhạy bén của mình có nghe được tiếng tim đập kì lạ của nàng không.

Tuy nhiên, nàng đã an toàn ra khỏi phòng mà không bị hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan đến tim mạch.

Từ những ngày sau đó, nàng vô tình chú tâm hơn vào những tin tức của anh. Nàng ỷ vào địa vị của mình ở tổ hậu cần không quá thấp liền âm thầm lấy hết những nhiệm vụ giao báo cáo cho vị cán bộ tóc cam. Cốt chỉ để có thể nhìn anh nhiều hơn nữa.

Có lẽ vì thường gặp mặt hơn sau những buổi báo cáo, anh đã quen với giọng nói và khuôn mặt của nàng.

Nhưng cũng chỉ vậy.

Đến lúc nhận ra thì đã muộn màng, nàng đã giữ trong tay trái đắng quá lâu.

Luôn mong mỏi vào 1 điều ước hư vô rằng 1 ngày nào đó anh sẽ đáp lại nàng. Nhưng hiện thực luôn tỏ rõ trước mắt.

Anh là 1 con người có địa vị cao trong tổ chức, mà nàng chỉ là 1 thành viên bình thường trong tổ hậu cần, ngót nghét mãi mới giữ được vị trí hiện có.

Khoảng cách giữa anh và nàng quá xa xôi.

=====

Thời gian thoảng qua như 1 cơn gió.

Chiru lảo đảo bước trên chiếc giày cao gót, chiếc váy ôm bó sát hiển lộ ra đường cong duyên dáng của nàng.

Sau 1 đợt tăng ca dài, mọi người trong tổ hậu cần quyết định rủ nhau đi nhậu nhoẹt để chúc mừng.

Nàng bước tới cửa khu chung cư, đảo loạn đồ trong chiếc túi sách để tìm chiếc chìa khoá.

Nhưng do nàng vứt nhiều đồ lung tung vào quá, lại còn nhiều món nho nhỏ, nên việc tìm chìa khoá quả thực là 1 thử thách khó khăn đối với những người đã ngà ngà say như nàng.

Mãi mới lôi được chìa khoá ra, khi định cắm chìa vào ổ, nàng mới phát hiện cửa của mình không khoá.

" Hử? Chẳng lẽ sáng nay mình quên khoá cửa sao?"

Nàng gãi gãi tóc, mơ màng tự hỏi.

1 lúc sau, khi cái đầu của 1 con ma men đã vận hết công suất mà vẫn chẳng nghĩ ra cái gì. Chiru liền mặc kệ nguyên nhân tại sao cái cửa không khoá, đẩy cửa bước vào nhà.

( Khoan đã nào Chiru nhỏ bé, đó đâu phải nhà của em đâu! )

=====

Quay lại tầm 2 tiếng trước, ở 1 quán bar nổi tiếng của phố ăn chơi.

Hôm nay, vì để cổ vũ tinh thần hăng hái của cấp dưới mấy ngày trước, Chuuya quyết định bao cả đám đi quẩy 1 bữa.

Vẫn như thường lệ, anh gọi cho mình 1 ly rượu ngon của quán, vừa nhâm nhi vừa câu được câu không trò chuyện với cấp dưới.

Chuuya vốn tính tình thẳng thắn, không thích vòng vo. Vậy nên cứ mỗi lần công tác kết thúc là cấp dưới cấp trên chẳng khác nào anh em kết nghĩa, nhậu say sỉn thì thôi.

Được bữa cấp trên bao thầu toàn bộ chi phí, cấp dưới của anh đều hưng phấn quẩy tưng bừng. Vì vậy hôm nay cũng chỉ có mình anh ngồi thẩm rượu, Chuuya vừa nhìn động tác điêu luyện của bartender, vừa mơ màng nghĩ đến cuộc trò chuyện mấy bữa trước cùng với chị đại.

" Chuuya? Vừa mới kết thúc nhiệm vụ sao?"

Chuuya dừng lại khi cả 2 bắt gặp nhau trên hành lang, anh hơi cúi đầu, làm 1 động tác chào thân sĩ.

" Buổi tối tốt lành, chị đại. Đã muộn thế này mà chị còn chưa về à?"

Kouyo Ozaki nâng ống tay áo kimono lên che miệng, cười khẽ: " Có 1 số kẻ luôn không biết tự lượng sức mình, làm tiêu tốn thời gian của tôi."

Cô đánh giá Chuuya.

" Chị đại?"

Kouyo Ozaki hừ lạnh 1 tiếng, " Tôi chưa già đến nỗi phải bị gọi là chị đại."

Trách cứ như 1 thói quen, xong xuôi, cô cười 1 cách ẩn ý.

" Chuuya, cậu cũng đến tuổi lên lấy vợ rồi nhỉ?"

" Hả?" Chuuya hoang mang trước câu nói cụt ngủn của cô.

" Chà, cậu bé nhỏ. Có 1 vị tiểu thư của bên đối tác để ý cậu đấy." Nhận thấy sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Chuuya, Kouyo Ozaki nói tiếp với giọng điệu chất chứa ý cười, " Mặc dù liên hôn với 1 cán bộ là điều khó để xảy ra. Nhưng đối tác lần này là 1 ông trùm lớn ở bên Hongkong, nghe tiếng vô cùng yêu chiều con gái cưng của mình. Nhỡ đâu lần này cậu lại hoa nở xuân về?"

" Không thể nào!"

" Ai biết đâu được, boss của chúng ta luôn theo chỉ hướng 'lợi ích là trên hết', có khi ngài ấy lại đồng ý thì sao?"

Nói thật, khi nghe được tin này Chuuya đã rất ngỡ ngàng. Anh không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao.

Thật rõ ràng, 1 mối làm ăn với ông lớn bên Honkong là lợi ích rất lớn với Cảng Mafia. Nhưng đi kèm với món hời ngon lại là mối liên hôn cưỡng ép, chí ít thì nó cưỡng ép đối với anh.

Càng buồn bực, Chuuya lại càng nốc rượu vào mồm. Nếu bình thường thì anh sẽ dành lại chút tỉnh táo để dừng cái hành vi quá đỗi nguy hiểm của mình, hoặc nếu không thì cũng sẽ có cấp dưới đưa anh trở về chung cư.

Nhưng sau khi nghĩ về mối liên hôn đấy, trong lòng tâm sự ngổn ngang lại khiến Chuuya không sao thoát nổi cái nghiện của cồn.

Cả người anh đã mơ màng, ý thức cũng tua thành nhiều mảnh nhỏ, suy nghĩ thì rời rạc chẳng thành câu.

Nhân cơ hội đó, 1 cô gái gan lớn tiến đến bên anh, không tiếng động đổ 1 loại chất lỏng vào cái ly rượu anh để trên bàn.

Chuuya cứ thế chẳng phát giác, ừng ực ừng ực uống nốt chỗ rượu còn lại.

Khi cô gái định bụng giở trò, 1 cấp dưới của anh quay lại và thấy được. Hắn thấy tình trạng của cấp trên liền đoán ra anh đã sỉn quắc cần câu, vội làm mặt dữ tợn doạ cô gái đi, xong xuôi, hắn mới kêu thêm vài người anh em đến đưa vị cấp trên của họ về chung cư.

Tiệc còn chưa tan nên mấy người cấp dưới vội vàng để Chuuya lên giường, cởi giày cho anh xong liền thoắt cái chân rời khỏi. Chẳng ai nhớ đến cái cửa chung cư còn chưa được khoá kĩ.

Mà về phần Chiru, sau 5 năm miệt mài làm việc cũng tiết kiệm được cho mình 1 khoản tiền riêng. Nàng ra sức thăm dò vị trí chung cư của anh, sau khi biết được liền đặt 1 căn ở ngay phía trên.

Tiền nhà đắt đỏ yêu cầu Chiru cũng phải cật lực làm việc hơn để có tiền trả thuê. Tuy nhiên thì căn hộ cũng xứng với cái giá của nó, tiện nghi vô cùng.

Chiru đá mấy chiếc cao gót ra khỏi chân, mắt nhắm mắt mở tìm cái giường êm ái của mình.

Phòng ngủ tối om, nàng cũng chẳng để ý bên trong còn đang có sự xuất hiện của 1 kẻ khác, lao ập vào trong giường.

Nàng nhảy vào cánh tay đang duỗi ra của Chuuya, cộm đau cả lưng. Đang định lăn ra chỗ khác thì lại bị kéo trở về.

Nói về tình trạng hiện tại của Chuuya, chỉ có thể miêu tả là: chẳng thể tệ hơn. Vốn rượu đã khiến đầu óc của anh mơ màng, lại thêm bị uống phải 1 lượng lớn thuốc kích dục nên cả cơ thể của anh đều nóng bừng bừng.

Cả người nóng ran, bứt rứt và khó chịu thành ra khi 1 vật mát lạnh chạm vào anh, Chuuya liền ôm chặt lấy nó. Bộ não nhão nhoẹt chỉ huy cơ thể theo bản năng ham muốn mà hành động.

=====

Sáng hôm sau, Chiru mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng cảm thấy phần hông của mình vô cùng đau và khó chịu, các khớp xương cứng đờ và đau mỏi như vừa mới trải qua 1 loạt các hoạt động mạnh. Nhất là cả người đều cảm thấy nhớp nháp dính dính, và có 1 cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo nàng.

Cổ nàng như máy móc hen gỉ lâu năm, kẽo kẹt quay sang nhìn 1 người khác đang nằm cạnh mình.

L--Là anh ấy!!!

Quá hoảng loạn, nàng chẳng suy nghĩ nổi điều gì nữa. Khi ấy trong đầu chỉ còn 1 suy nghĩ: trốn, trốn khỏi đây ngay lập tức!

Nàng vội vã thu dọn đống quần áo của mình dưới đất, mặc kệ bộ dáng xốc xếch của bây giờ, chạy nhanh về chung cư tầng trên.

Vừa vào cửa, nàng liền ngồi xụp xuống ngay chỗ để giày, gào thét trong im lặng.

Aaaaa!!! Rốt cuộc thì nàng đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này!!!

Tình 1 đêm với người mà mình tương tư đã lâu sao?!

Nàng cứ vò đầu bứt tai, cả người xôn xao khó nhịn. Kí ức về tối hôm qua đã theo men rượu tiêu biến hư không, nàng chẳng hiểu tại sao mình lại vào được nhà của anh ấy, tại sao lại có thể....lại có thể lên giường với anh ấy!

Bỗng nàng nhớ tới mỗi tầng lầu đều sẽ có camera, chết cha!

Chiru lại đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình 1 cách nhanh nhất có thể. Nàng gọi điện cho bên quản lí, nói với bên kia rằng bản thân cần đi xa 1 khoảng thời gian, muốn thuê người dọn dẹp nhà hàng ngày.

Đồng thời nàng cũng xin nghỉ với cấp trên. Ngoài việc đồng lương giảm sút, phải xử lí công văn từ xa thì nàng có thể kéo dài đến 4 tháng mới cần trở về Yokohama.

Về tầng chung cư này, trả là không có khả năng, khó khăn lắm mới bắt được nơi này, nàng nào dám bỏ.

Vậy chỉ có 1 khả năng thôi, chạy trước đi.

Chiru lên chuyến xe sớm nhất, 1 đường đi thẳng tới Nagasaki.

Mà ở bên này, sau khi tỉnh dậy với sự mệt nhọc khó hiểu, Chuuya kinh hãi khi trông thấy bãi chiến trường trong phòng ngủ của mình.

Và đến khi tầm mắt chạm vào vệt máu đỏ tươi còn vương trên ga trải giường, Chuuya hít hà 1 hơi sâu, sốc tinh thần.

=====

Xấu hổ đến nỗi bỏ chạy, cuối cùng nàng sống 1 cuộc sống khá là nhàn nhã ở Nagasaki.

Vốn định chuẩn bị tâm lí, nhỡ khi trở về mà có gặp phải anh thì cũng phải trấn tĩnh đối phó cho qua, tuyệt đối không thể để bản thân bị trừ điểm trong mắt anh.

Ví dụ như, anh nghĩ nàng là 1 người lẳng lơ?

Nhưng ở nơi mới vài tuần, nàng lại xuất hiện các triệu chứng buồn nôn. Hễ ngửi phải đồ ăn là nôn thốc nôn tháo, có hôm nàng nôn tận 20 lần.

Không thể chịu đựng nổi tình trạnh oái ăm này, nàng đến bệnh viện khám bác sĩ.

1 tin tức ập đến khiến đầu nàng như muốn chết máy.

Nàng mang thai!

Trong bụng nàng là 1 thai nhi 4 tuần tuổi.

Chiru đặt bàn tay lên bụng mình, đôi mắt trợn to ngỡ ngàng.

Nàng không nghĩ là chỉ có 1 đêm thôi mà lại xảy ra cố sự này.

Một đứa trẻ hoàn toàn ngoài ý muốn.

Nữ bác sĩ khám cho Chiru đã nhận ra sự bất thường của nàng, bà ân cần hỏi han, hỏi cô rằng chồng của cô đâu, hay là nàng mang thai trước khi cưới sao?

Chiru đều lắc đầu nguầy nguậy.

Rồi bà hỏi: " Con có muốn giữ đứa bé này không? Hiện giờ còn kịp đấy."

Nàng siết chặt nắm tay, bàn tay đang đặt trên bụng có những run rẩy nhỏ, sau 1 hồi im lặng, nàng lại lắc đầu.

Nữ bác sĩ thở dài, bà dặn dò nàng rất cẩn thận và chu đáo. Sau khi từ biệt bà, Chiru mang theo đống thuốc và tờ khám xét nghiệm lững thững trở về.

Nàng không biết quyết định giữ lại đứa nhỏ là đúng hay sai. Nhưng nàng biết, nàng không có quyền từ chối thay sinh linh nhỏ bé ấy có nên được ra đời hay không.

Nó là kết tinh của nàng và anh, nàng không muốn phá huỷ sự tồn tại của đứa bé.

Cứ mang theo quyết tâm vậy. Chiru bắt đầu nuôi dưỡng cái thai 1 mình.

Vì đang mang thai, nên sau khi thông báo thì nàng được nhận phúc lợi nghỉ ngơi dài hạn cho đến khi ở cữ xong.

Nàng từng ngày vuốt ve cái bụng càng lúc càng lớn của mình, dành những lời âu yếm ngọt ngào cho đứa nhỏ. Nàng lên mạng mỗi ngày, cẩn thận xem những gì thai phụ cần chú ý trong giai đoạn nọ, đi đứng thật cẩn thận, thường xuyên đến khám thai nhi.

Sợ trở dạ sớm so với dự đoán, nàng còn vào viện nằm trước 1 tuần.

Ngày con sinh ra, là 1 ngày hè nóng nực.

Đó là 1 đứa bé gái.

Sau khi sinh xong, nàng ở lại bệnh viện 3 ngày thì trở về nhà.

Không sinh không biết, sinh rồi mới biết chăm con là 1 việc gian khổ đến cỡ nào. Mỗi ngày không chỉ xử lí công văn được gửi đến, lo liệu việc nhà, nàng còn phải chăm con từng li từng tí, con nhỏ nửa đêm dậy khóc oang oang, nàng dù có mệt đến mấy cũng phải ngồi dậy cho con bú, dỗ dành con ngủ trở lại.

Nàng rơi vào giai đoạn trầm cảm sau sinh.

Mệt mỏi, áp lực bủa vây lấy nàng.

Thậm chí, nàng còn mắc phải chứng rối loạn lo âu.

Nhiều khi, nàng nghĩ hay mình vứt phắt  đứa bé cho rồi.

Nhưng khi nhìn con, nỗi lòng của người mẹ lại nổi lên trong nàng.

Tâm tình lúc tốt lúc xấu, có khi nàng suýt không khống chế được hành động quá khích của mình.

Sợ hãi bản thân sẽ tổn thương đến đứa nhỏ, lại cộng thêm thời gian nghỉ việc sắp kết thúc, nàng xách theo hành lí trở lại Yokohama.

Nàng tạm thời gửi đứa nhỏ đến nhà 1 người bạn. Bản thân thì trở lại căn chung cư kia lấy chút đồ. Định bụng ở nhờ nhà bạn mấy ngày, đợi khi nào sắp xếp ổn thoả thì dọn về sau.

Nàng xuống sân ga đã hơn 11 rưỡi tối, lại ghé qua nhà bạn và đi đường, thành ra lúc đến nơi đã rạng sáng 1 giờ.

Nàng kéo lê thân mình lên khu chung cư. Cả người mệt mỏi, cảm xúc thì trầm lặng đáy cốc, nhìn đâu ra 1 Chiru hăng hái vui vẻ trước kia.

Thang máy đang phải sửa chữa nên nàng đi tầng bộ. Căn hộ của Chiru ở tầng 4, đành ra nàng phải mệt nhọc nhấc từng bước chân một lên tầng.

Lấy đồ xong, nàng nhìn từng bậc cầu thang đi xuống mà ngán ngẩm. Thở dài 1 hơi, nàng bước xuống.

Đến chỗ quẹo, 1 người khác đi từ dưới lên lướt qua người nàng, đó là 1 cô gái tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, trên cánh tay còn có cả vết rạch do bị vật gì đó cứa vào.

Đáng chú ý hơn là, cô gái đi ra từ tầng căn hộ của Chuuya.

Nàng nhủ thầm trong lòng. Chắc không phải đâu, 1 năm trước nàng làm gì nghe thấy tin đồn nào về việc anh ấy có bạn gái chứ.

Nghĩ là thế, nhưng Chiru vẫn quay người lại, đi theo sau cô gái.

1 trước 1 sau cứ thế trầm lặng đi lên từng bậc thang. Ai cũng đều có tâm sự chôn kín trong lòng.

Cô gái mở cửa bước ra tầng thượng. Chiru thì lại đứng im sau cánh cửa đã đóng lại.

Rồi 1 tiếng kêu lớn vui vẻ vang sau cánh cửa, khiến nàng từ cơn lặng thinh quay trở lại thực tại.

Nàng đoán ra cô gái ấy định làm gì.

Nhìn cái bộ dáng thất thường ấy, lại còn đi lên tầng thượng. Không tự tử thì còn là gì chứ?

Thật sự thì....áp lực chồng chất khiến nàng cũng muốn tìm đến cái chết. Căn bệnh trầm cảm khiến nàng lúc nào cũng rơi vào trạng thái tiêu cực, chẳng thể nào thoát ra nổi.

Nàng khẽ đẩy cánh cửa ra, vừa lúc, 1 hình bóng màu đen lướt qua, bay lên phía trên màn đêm.

Mặc dù chỉ là 1 thoáng lướt qua, nhưng sao Chiru có thể nhận nhầm người con trai ấy chứ.

Ban đầu, nàng còn tự nhủ là: Nhỡ đâu.....

Nhỡ đâu cô gái đấy chẳng có quan hệ gì với anh Chuuya.

Nhỡ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm của riêng nàng.

Nhỡ đâu, nhỡ đâu, nhỡ đâu.....

Nàng cứ tìm cái cớ biện minh cho việc cô gái bước ra từ tầng căn hộ của Chuuya.

Nhưng bây giờ còn có thể tự lừa bản thân nữa sao.

Cô gái muốn tự tử, và anh thì cứu cô gái ấy.

Liệu còn có 1 thân phận nào khác để giải thích cho cô gái đó sao?

Tất cả cảm xúc áp lực trong thời gian qua bỗng chốc vỡ oà, như lũ lụt mạnh mẽ phá bỏ đê bờ, tràn vào bên trong thôn xóm.

Yêu đơn phương, trở thành mẹ đơn thân không khiến nàng sụp đồ, nhưng trong cái giai đoạn tâm lí nhạy cảm này, 1 việc xấu thôi cũng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Lí trí nàng như bị quét sạch, con thú đen ngòm lởi vởi dưới chân nàng bỗng nhảy lên cắn lấy nàng, lôi nàng xuống bóng đêm sâu thẳm.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi đầu óc như muốn nứt ra, bộ não chưa từng vận chuyển nhanh đến thế, mệt mỏi, chán nản, thất vọng, mọi cảm xúc tiêu cực vồ vập lấy nàng, khiến đôi chân nàng run rẩy đứng chẳng vững.

Nàng ngã quỵ xuống đất, 1 cơn đau giả cứ hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn nàng. Mắt nàng đen kịt, hô hấp khó thông thuận.

" Thuốc....thuốc...."

Nàng cứ rền rĩ 1 hồi lâu. Chẳng thể nào lấy lại tinh thần nổi.

Bệnh tương tư, đáng sợ đến thế sao?

Nó đau đến nỗi nàng tưởng rằng trái tim của mình đã vỡ nát.

Nàng biết, nàng chẳng có quyền gì để can thiệp vào sự lựa chọn của anh ấy.

Tương tư chỉ là căn bệnh mà 1 mình nàng đang mắc phải, nó không phải "tình yêu" - vì nó đâu đến từ 2 phía.

Bỗng, có ai đó đi đến trước mặt nàng.

Tên đó phát ra âm thanh khàn khàn, kì quái như tiếng móng tay cào bảng. Hắn ta đang trò chuyện với 1 ai đó.

" Xác nhận toạ độ và thời gian, mục tiêu vẫn còn trên sân thượng."

Mục tiêu? Nghĩa là sao?

Đầu óc nàng mơ hồ nghĩ.

1 tiếng xa lạ khác đáp lại.

" Dù sao cô ta cũng là 1 Timer, đài quan trắc xảy ra sai sót cũng là lẽ thường tình. Đừng đứng nữa, tranh thủ trước khi đám chính phủ kia lại đến thì giả tạo hiện trường đi."

" Rõ."

Rõ cái gì chứ?

Nàng thở hắt, hô hấp khó nhọc.

Đầu não thiếu oxi nên chẳng thể vận chuyển 1 cách mạch lạc và rõ ràng. Nàng chỉ nhận thấy cằm mình bị cưỡng ép nâng lên, rồi 1 viên con nhộng được nhét vào miệng nàng. Viên nhộng vừa tiếp xúc với lưỡi liền tan 1 cách nhanh chóng, sau đó đầu óc nàng liền càng mơ hồ, cảm xúc tiêu cực như bị nhân đôi. Nàng thấy mình bị nhấc bổng lên, kéo lê đến đâu đó, và.....

"....." Cảm giác không trọng lực bao vây lấy nàng.

Chuuya......

Nhóc con của nàng.....

=====

Tôi là 1 thành viên dưới trướng của cán bộ Nakahara Chuuya.

Đại nhân Chuuya là 1 người rất hào sảng, nghiêm túc. Khác với những kẻ quyền cao chức trọng coi cấp dưới là 1 con chó sai vặt, 1 chiếc máy tự động có thể giải quyết những phiền toái nhỏ, đại nhân Chuuya vô cùng tôn trọng chúng tôi - những kẻ có cấp bậc thấp hơn ngài ấy rất nhiều.

Ngài ấy sẽ nhớ kĩ tên và khuôn mặt của từng người dưới trướng. Nếu có ai hi sinh trong nhiệm vụ, ngài ấy cũng sẽ đến dự lễ tang, chia buồn cùng gia đình của người đã hi sinh.

Khác với vị cán bộ ma quỷ đã phản bội tổ chức trước đây, đại nhân Chuuya cực kì cần mẫn, dù đối với việc xử lí giấy tờ công văn không mừng, ngài ấy vẫn hoàn thiện công việc bằng 1 hiệu suất nhanh và chất lượng nhất.

Với những nhiệm vụ nặng đô yêu cầu đến bạo lực để hoàn thành, đại nhân luôn là người bị boss phái đi. Và trong mỗi đợt chiến đấu, vì việc có thông tin và thu dọn hiện trường là điều cực kì quan trọng nên bên bọn tôi thường xuyên giao du với người của tổ hậu cần.

Trong những người từng đi chuyển giao tài liệu của bên hậu cần, người tôi nhớ rõ nhất có lẽ là 1 cô gái tên Aikawa Chiru.

Trông tuổi không lớn, lại còn là con gái mà có thể leo lên chức vụ phó bí thư bên hậu cần, quả thực là tuổi trẻ tài cao.

Nhưng điều tôi để ý cô ấy không phải vì cái này, mà là việc cô ấy đến bên chúng tôi quá thường xuyên. Và mỗi lần cô ấy hội báo chuyện gì thì đa phần đều là báo cáo trực tiếp cho đại nhân Chuuya.

Tôi ngán ngẩm thở dài, đoán chừng Aikawa trúng tiếng sét ái tình với cán bộ đại nhân rồi chứ gì.

Người thích thầm đại nhân cũng không phải không thiếu. Thử hỏi 1 người đàn ông tuổi trẻ mà đã có tiền, có xe, công việc ổn định, thân sĩ, tính cách tốt đẹp thì có ai không thích đâu.

Đương nhiên 1 phần cũng do những cô gái trẻ người non dạ chưa được chứng kiến cảnh đại nhân Chuuya đấm vỡ nội tạng kẻ địch, ép đối phương tòi cả phèo phổi ra, hay là đạp vỡ luôn sọ của người ta.

Với lại, theo những gì tôi quan sát thì đại nhân khó mà yêu đương được lắm. Ngài trung thành với tổ chức, hiến dâng hết mình vì nơi này, sao có thể dành ra tình cảm cho 1 người phụ nữ khác được.

Huống chi, ngài ấy bây giờ mới qua tuổi 19 không lâu.

Vậy nên cho đến khi đại nhân Chuuya đã 22 tuổi, và tôi thấy Aikawa vẫn còn thích ngài ấy thì sốc luôn.

Nói thật, mafia thì mấy thằng đàn ông bặm trợn toàn nhiều hơn đàn bà phụ nữ. Vậy nên tôi cũng có chút không lí giải nổi mạch suy nghĩ của Aikawa. Tại sao cô ấy lại có thể yêu thầm 1 người lâu đến thế mặc dù đã biết khả năng của mình là vô vọng?

Vào 1 ngày nọ, vị cán bộ luôn đến đúng giờ của chúng tôi hiếm khi lại có ngày đến muộn so với giờ hành chính.

Ngài ấy gọi tôi đến - người chuyên xử lí việc ngoại giao với các tổ khác trong tổ chức, đại nhân muốn tôi gọi Aikawa Chiru bên tổ hậu cần đến gặp ngài.

Mặc dù rất thắc mắc nguyên do của cái nhiệm vụ lạ lùng này, tôi vẫn hoàn thành trọng trách của mình, đến tổ hậu cần tìm người.

Tuy nhiên, khi tôi hỏi thì tổ trưởng bên đấy lại nói rằng sáng nay Aikawa đã xin nghỉ phép 1 thời gian dài.

Ồ, sao có thể trùng hợp đến thế nhỉ?

Tôi quay lại báo cáo với đại nhân. Nghe xong, chỉ thấy ngài ấy cau mày, sắc mặt suy tư như đang gặp phải 1 điều gì đó rất rối rắm. Cuối cùng ngài thở dài 1 hơi, ra lệnh cho tôi lúc nào có tin Aikawa trở về thì bảo cô ấy đến đây.

Là 1 cấp dưới đáng tin cậy của cán bộ đại nhân, tôi thường xuyên dành 1 lần trong tuần để đi thăm thú tin tức của Aikawa. Cho đến khi vị tổ trưởng kia ngứa mắt quá mới thông báo cho tôi biết rằng: Aikawa xin nghỉ tận 4 tháng lận cơ.

Vừa trở về, tôi vừa suy nghĩ chuyện này. 4 tháng là thời gian tối đa được nghỉ phép ở tổ chức. Nếu nghỉ liền 1 mạch thì thời gian nghỉ phép cũng hoàn toàn hết. Tức là nghỉ xong sẽ phải làm xuyên suốt 8 tháng còn lại - Không! Được! Nghỉ! Ngày! Nào!

Hơn nữa, trong thời gian 4 tháng nghỉ liên tiếp đó còn phải xử lí lượng công việc của mình từ xa, nói chung thì nghỉ như không nghỉ ấy.

Vậy nên dù tổ chức có cái luật quái gở này, nhưng vẫn chưa có ai dám sử dụng nó cả.

Aikawa là người đầu tiên đấy.

Nhưng tại sao cô ấy lại phải sử dụng 4 tháng kì nghỉ này chứ?

Chợt trong đầu tôi loé lên hình bóng ngày ấy của đại nhân Chuuya.

Chẳng lẽ....khi đó giữa 2 người bọn họ đã xảy ra chuyện gì chăng?

Tôi cũng chẳng chắc nữa, vì sau cái buổi mà đại nhân Chuuya tỏ ra vẻ sầu não kia thì khoảng thời gian sau ngài ấy lại trở lại bình thường, nên tăng ca vẫn tăng ca, nên nghỉ vẫn nghỉ bình thường.

Sau khi tôi ngỡ câu đố này sắp được giải đáp, tôi lại nhận được tin rằng Aikawa sẽ nghỉ dài hơn nữa vì cô đang mang thai.

Tôi kiểu: what the hell!!

Aikawa đã có chồng rồi sao?

Cô ấy vừa thích đại nhân Chuuya vừa cưới 1 người đàn ông khác sao.

Sau khi biết được những chuyện này, đại nhân trở nên trầm mặc, cuối cùng ngài nhẹ giọng ra lệnh cho tôi ra ngoài.

Thời gian sau đó, Yokohama chẳng thể thái bình nổi. Từng chuyện từng chuyện cứ tìm đến khiến đám mafia bọn tôi mệt không ngớt tay.

Cho đến khi vài tháng của năm mới đã trôi qua, cuộc sống của chúng tôi mới trở lại quỹ đạo trước kia.

1 ngày nọ, khi đang xem kênh truyền hình trên tivi, tôi giật mình khi trông thấy tin tức cô gái trẻ tự tử ở toà nhà chung cư nọ.

Và cái khuôn mặt của cô gái kia....rõ ràng là Aikawa.

Tôi sửng sốt 1 hồi, rồi lại suy tư.

Bệnh tâm thần? 1 năm trước khi gặp cô ấy tôi thấy trạng thái tinh thần của cô rất ổn mà?

Phải nói là Aikawa hoàn toàn không dính dáng gì đến 2 chữ "tâm thần" cả.

Trước kia, trong tổ chức cũng có 1 hàng dài đàn ông xếp hàng thích Aikawa. Đương nhiên, cô gái ấy nào để ý đến ai ngoài đại nhân Chuuya.

Aikawa không chỉ là 1 người phụ nữ giỏi giang trong công việc, tính cách của cô còn rất vui tính, kiên cường, hiểu chuyện và là 1 con người đi theo châm ngôn: nói là làm, không lề mề.

Vì bị chuyện này gợi lên, tôi lại bắt tay điều tra hoạt động của Aikawa trong 1 năm kia.

Vì đã bỏ dở việc này từ tận cuối năm trước, vậy nên tôi đã mất kha khá thời gian để sắp xếp lại.

Sau khi tổng hợp mọi thông tin, tôi nhíu mày nhìn dòng báo cáo về đứa con của Aikawa.

Nói mới nhớ, không biết liệu đại nhân còn nhớ việc này không.

Tôi sửa sang lại toàn bộ tài liệu, mang đến văn phòng của cán bộ đại nhân, gõ cửa.

" Vào đi."

Tôi bước vào bên trong, theo quy trình báo cáo lại 1 số việc xảy ra dạo gần đây. Cuối cùng, khi cuộc hội báo đã đến kết thúc thì tôi lôi ra tệp thông tin mà mình điều tra được của Aikawa, đưa cho đại nhân Chuuya.

Không biết nó có ích gì không, dù sao chuyện này trôi qua đã rất lâu, thậm chí người được nhắc đến trong cái bản báo cáo này cũng vừa mới chết không lâu.

Phản ứng của đại nhân Chuuya đã khiến tôi phải bất ngờ.

Mày ngài ấy nhăn chặt lại, môi mím thành 1 đường thẳng tắp, có lẽ ngài ấy còn nói thầm 1 câu "chết tiệt", và tôi cảm giác như đại nhân sắp bật dậy như vừa mới nhận được 1 cơn sốc ấy.

Lúc sau, ngài ấy giao cho tôi 1 nhiệm vụ bí mật. Đi điều tra đứa trẻ kia.

Khi đại nhân Chuuya nói ra nhiệm vụ này, ngài ấy hơi ngập ngừng, thậm chí còn im lặng 1 lúc rồi lại thở dài 1 hơi, cảm xúc phức tạp đến nỗi tôi chẳng thể phân tích nổi.

Nhưng phận là 1 kẻ cấp dưới cũng khiến tôi không định đào sâu hơn về chuyện này, đó là 1 sự tôn trọng đối với vị cán bộ đại nhân của chúng tôi.

Cái nhiệm vụ này, nói khó thì thực chất là rất đơn giản, nhưng nói dễ cũng chẳng phải dễ ăn gì cho cam. Tôi cần lấy mẫu của đứa bé để đại nhân Chuuya mang đi xét nghiệm.

Đối với việc đứa nhỏ của Aikawa có phải con của đại nhân không, tôi kiềm giữ thái độ hoài nghi.

Nếu là thế thật thì Aikawa cũng gan to quá đấy, trộm gen của đại nhân Chuuya xong liền trốn xa.

Nhà người bạn của Aikawa gửi con là 1 nhân viên văn phòng của công ty thám tử, vì vậy tôi cần phải thật cẩn thận lấy mẫu mà không để mấy thành viên chủ chốt bên đấy phát giác ra có mafia đang tiếp cận người bên mình.

Sau khi giao được mẫu của đứa bé cho đại nhân Chuuya. Tầm khoảng 2 ngày sau, ngài ấy gọi tôi cùng ra bên ngoài.

Tôi dừng xe trước cửa nhà của cô nhân viên Công ty thám tử kia, đại nhân bước xuống và tôi thì đi theo đằng sau, phụ trách việc giải thích với cô nhân viên kia về quyền sở hữu đứa trẻ.

Sau 1 buổi chiều nói qua nói lại, tôi nói khô cả nước miếng thì đứa trẻ mới có thể đi theo đại nhân Chuuya.

Tôi và đại nhân rời khỏi căn nhà nhỏ. Trong lúc đang lái xe, tôi khẽ nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thán thầm trong lòng thế sự vô lường.

Đại nhân Chuuya còn trẻ vậy mà đã có con rồi, lại còn là với cô gái Aikawa đã thích thầm ngài bao nhiêu lâu đấy.

Đáng tiếc mẹ của đứa trẻ.....

Kiểu bế trẻ của đại nhân vô cùng lóng ngóng và vụng về, để có thể miễn cưỡng bế đứa trẻ như hiện tại, vừa nãy cô nhân viên của công ty thám tử đã phải dạy 1 lớp học bế trẻ nhanh cấp tốc. Thậm chí khi chúng tôi đi rồi cô ta còn không ngừng lải nhải nhắc nhở đủ thứ.

Mặc dù người của 2 phe đã có phần hoà giải hơn trước sau nhiều sự cố, tuy nhiên đối với người bên công ty thám tử thì đại nhân Chuuya luôn dùng 1 loại thái độ "cho có phải phép", vậy nên thật hiếm thấy khi mà ngài ấy có thể dùng 1 thái độ nghiêm túc và chăm chú để nghe mấy lời lải nhải đấy.

Sau khi đón đứa bé về, vì tính chất công việc nên đại nhân Chuuya phải thuê 1 bảo mẫu chuyên chăm sóc cho đứa nhỏ. Đại nhân cũng đi đến bệnh viện, yêu cầu bên đó giao thi thể của Aikawa cho ngài.

Về ngôi mộ của Aikawa được xây ở đâu thì tôi cũng chẳng còn rõ nữa.

Đứa bé kia được đại nhân Chuuya phân cách hoàn toàn với thế giới của bạo lực và máu me, sống cuộc sống của 1 người bình thường.

Là 1 người có thể nói là chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu này, tôi cũng chẳng biết nên đưa ra lời đánh giá nào.

Trong tình yêu này, từ trước cho đến tận bây giờ người hướng tới cũng chỉ có 1.

Đại nhân Chuuya đối với Aikawa sẽ có sự áy náy, thương cảm, lớn hơn nữa là trách nhiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không có tình yêu.

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi 1 người như đại nhân Chuuya sẽ yêu là như thế nào.

Hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ Aikawa cũng nghĩ thế, vì vậy cô ấy mới duy trì tình yêu đơn phương của mình suốt mấy năm dài.

Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro