#6: the date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- văn phòng trinh thám xã-

" nhóc ổn chứ? "

Em cắn môi nhìn kẻ trước mắt, tên anh ta là Ranpo và có lẽ anh ta đã biết được gì đó.

" nhóc luôn không ổn định thế này? "

" ... không nhiều lắm nó chỉ xuất hiện khi tâm lý của tôi sản sinh ra những suy nghĩ tiêu ư hoặc bị tác động gì đó. "

" chà... nhóc kím nén rất tốt. Tôi có thể thấy nhóc đang đấu tranh với quá khứ. "

" ... phải, tôi đã rất kìm nén. "

***

" theo điều tra cô gái đó là một trong những người tị nạn bên ngoài. "

" lí lịch khá ít và hơi có điều khả nghi nhưng tôi không tra được gì cả. "

Kunikida trong phòng họp báo cáo, tay cầm tệp hồ sơ chỉ vài trang giấy. 

" Ranpo đang thẩm vấn cô gái đó nên chưa vội lo đến giờ hãy chuyển sang việc khác, chúng ta vẫn chưa biết được Q ở đâu và làm thế nào đã để xổng cậu ta. "

" tôi có thể đoán ra có người đã động tay và Mori chưa điên đến mức thả cậu ta ra "

***

" nhóc cần một chỗ để "lấp đầy khoảng trống" "

" nhóc đã nghĩ đến việc tìm một ai khác? "

" không... hoàn toàn không . Tôi bị bỏ rơi khi mới sinh  vài tháng và được chính phủ nhận nuôi "

Em siết tay nhìn vào Ranpo, anh ta không đi vào chủ đề chính mà là hỏi vòng vo về tình trạng tâm lí của em, nhanh vậy đã có kẻ nhìn ra tình trạng bất ổn của em. Hàng ngày bị dày vò bởi cái chết, cho dù có vượt qua đi nữa thì em vẫn vậy rất dễ bị lung lay bởi sự thật.

" nhóc là một con quỷ đáng sợ. Nhóc nhận thức được những gì xảy ra và biết bản thân nên làm gì nhưng nhóc chọn làm ngơ để nó thao túng. "

" nhóc nghĩ mình không làm được nhưng nhóc lại có thể. Nhóc chỉ đang trốn tránh sự thật "

" ... "

" giống như việc nhóc biết Q ở đâu và dễ dàng thoát khỏi khống chế của cậu ta nhưng nhóc chọn làm ngơ. "

" KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG! "

" RẦM "

" TẠI SAO!? "

Em hoảng sợ, tực giận, ghen tuông...  đập vỡ cái bàn trong khi Ranpo vẫn ngồi chiễm chệ ở đó mà không nhúc nhích, cũng không làm gì, anh ta lặng lẽ nhìn em đang phát tiết.

" Ranpo- "

Đã có người chạy vào căn phòng khi nghe tiếng động lớn từ bên ngoài nhưng Ranpo không ngoáy lại kêu người nọ đi tìm một kẻ tên Nakahara Chuuya.

" Nhóc không cô đơn "

" tỉnh lại đi! nhóc không còn là một cỗ máy bị chi phối. Nhóc cũng không phải là một con quỷ! "

Ranpo tiến lại nắm chặt bả vai em, giữ em nhìn thẳng vào mắt anh như có thứ gì đó. Em tròn mắt nhìn Ranpo anh ta không nói gì chỉ nhìn em cố gắng nói với em rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Em gục xuống ... giọt nước mắt đầu tiên rơi vì chính mình, em không còn điều gì phải bận tâm nữa vì tất cả đã ổn rồi và em không cần phải ám ảnh về cơn ác mộng mang tên quỷ chi phối... cũng chỉ là nhung nhớ. Angel đã nói em phải thật hạnh phúc cho đến lúc được giải thoát bửi địa ngục cơ mà? em không thất hứa, em phải thật mạnh mẽ vì Angel.

" Ranpo nghe nó- "

Chuuya tiến vào nhưng lại chỉ nhìn thấy Ranpo đang để cô gái lúc ở trên đường gục vào lòng mà nức nở nói một mớ thứ kì lạ, Ranpo anh ta chỉ vẫy Chuuya vào chỉ tay vào cô gái vẫn còn đang khóc kia mà nói.

" đến đây, dỗ dành con gái cậu đi "

***

Ngay từ đầu đã rất giống, từ màu tóc đến tính cách nó phản ánh lên một phần của Chuuya Nakahara, rõ ràng chính là đứa trẻ có được từ sự điên cuồng và biến thái của Mori khi tạo ra một đứa trẻ mang dòng máu của Dazai Osamu và Chuuya Nakahara. Nhưng ông nhìn xem Mori? đứa trẻ tưởng chừng sẽ lớn lên an toàn dưới sự kiểm soát của ông và nó sẽ mang theo tham vọng kinh tởm của ông trở thành một vũ khí sống. Bánh răng chật quỹ đạo, nó không những bị đem đi mất, nó lại trở thành nô lệ của chi phối, một con quỷ.

" Chị ta luôn nói tôi phải trở nên thật hoàn hảo... "

" Chị ta như biết mọi thứ nói tôi phải thật hoàn hảo để giết hắn "

" Tôi không biết hắn là ai. Tôi không nhớ... tôi chỉ biết tôi phải giết, giết chết hắn ta "

" Angel cũng nói vậy, anh ấy muốn tôi giết hắn ta nếu không hãy giam cầm tra tấn hắn ta như những gì Makima đã nói. "

" Ăn hắn ta đến không còn mảnh xương nào. "

Chuuya cùng Ranpo cùng nhau nghe về câu chuyện của em, "chị ta" chiếm hầu hết những câu nói không liền mạch, đứt quãng của em. Người này luôn xuất hiện trong cuộc sống của em người mà "chị ta" muốn em giết có thể còn làm một kinh tởm như "chị ta" kinh tởm lại có thể rất khủng khiếp, đến cả một con quỷ khác cũng phải đồng tình với ý kiến làm hắn biến mất. Em được Ranpo vỗ về ngoan ngoãn như một đứa trẻ nói về "em" cho dù chỉ là những câu không rõ ràng Ranpo cũng đã nhìn ra quá khứ mà em trải qua và người mà em muốn giết.

" Tôi vẫn còn nhớ, cho dù chị ta sắp biến mất chị ta vẫn hướng về tôi... " Mori Ougai ". "

"boss!? "

" phải, là Port Mafia boss "

- end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro