#4: romantic love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ấy là kẻ giết người, có một tình yêu lãng mạn , những tấm ảnh nhàu nát, máu trên tay cô ấy.

 nhuốm đầy máu tanh, máu của kẻ thủ, máu của đồng đội, máu của kẻ thù, máu của kẻ vô tội... máu của cô ấy, máu còn vương trên đôi cánh trắng ...cô ấy là kẻ sát nhân.

-...-

" cô bé? "

" hừm.... hồi ấy khi còn là thành viên tập sự của cục bảo an tính cô bé tùy tiện lắm! gần giống với quỷ máu Power vậy. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra cô bé có vẻ hướng nội hơn, không còn năng lượng nữa cứ đơ đơ một chỗ ấy... cứ như một con búp bê vậy. "

" nhưng không phải cô bé ấy vẫn còn chút cảm xúc sao? chỉ là ít nói và chậm chạp hơn thôi, vì cái nghề này không ít đồng nghiệp cùng người dân đã ra đi nhưng cũng thật đáng tiếc khi họ bị chia xa. "

" à phải rồi cô bé đâu rồi? tôi hay thấy cô bé ở đây giờ này mà? "

" nghỉ việc rồi."

***

Con hẻm tối tăm, bóng người qua lại, em nằm đó trên bãi rác hôi bẩn, bộ đồng phục xộc xệch, máu từ từ chảy.

" ngày đầu Đi học. "

Em đứng dậy chỉnh chu lại trang phục thản nhiên cầm cặp lặng lẽ ra khỏi con hẻm. Đường phố tấp nập, những sạp hàng, Cửa tiệm đang mở, mọi người thật bận rộn, những con người xoay vòng trong cuộc đời của họ như những cỗ máy Đi trên những thiết lập sẵn có để rồi vì hỏng hóc mà vứt Đi.

" cậu không Sao chứ? "

Em quay sang hàng ghế bên cạnh, là cô bạn cùng bàn Naomi.

" trông cậu có vẻ không ổn"

Cô ấy lo lắng nhìn máu mũi đang chảy của cô bạn mới, đáng lẽ ra cô nên Đi theo em nếu không bọn bắt nạt sẽ không tìm đến.

" phải quý trọng bản thân chứ? "

" cảm ơn"

Em nhận lấy khăn tay vẫn ở đó ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, có thể em bị ám ảnh với màu hoàng hôn không biết làm Sao trông nó thật quen thuộc về gần gũi.

" với Naomi người quan trọng nhất là ai? "

"?"

" dĩ nhiên là anh trai tớ rồi! "

"... Máu mủ?  Quan trọng đến thế Sao? "

"?"

" không có gì, cậu nên về Đi"

" được rồi nhưng cậu phải về sớm đấy nhé!  Buổi tối nguy hiểm lắm! "

" ừ."

Naomi hơi lo lắng rời Đi để lại một mình em trong băng ghế công viên. Cho đến khi mặt trời đã lặn em vẫn chưa Đi, ngày mai được nghỉ em có thể ngủ ở đây... 

" bố và mẹ không hạnh phúc, không Sao tôi sẽ vẫn hạnh phúc.. ~"

Em ngân nga câu hát tự chế mắt vẫn cứ hướng về khoảng không vô định. Trong đầu tự hỏi về máu mủ? Em có nên tìm về cái kia bố mẹ hay vẫn như thế cô độc cho đến khi chết.

" ồ~ một thiếu nữ xinh đẹp làm gì ở đây? Liệu cô có phiền không nếu cùng tôi Đi tuấn tĩnh? Trời hôm nay rất thích hợp để treo cổ."

Gã đàn ông không biết từ đâu Đi lại và bắt truyện với em.

" suy nghĩ vu vơ thôi và tôi từ chối. "

" thật buồn ~"

" gần đây Mafia tụ tập tại đây rất nhiều cô không sợ chết Sao? "

Gã lật mặt một cách nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác

" chết ư? Chết với tôi chính là sự giải thoát sống chỉ là lời hứa, là nghĩa vụ tôi phải làm mà thôi. "

" địa ngục... Tôi rất muốn đến. "

Nói rồi em đứng dậy lững thững Đi mất để lại Dazai ngồi trên băng ghế kia trầm tư. Hôm nay Port Mafia đã thả Q ra và hắn thì trốn việc dạo trong đêm muốn Đi ra công viên quen thuộc kiếm chỗ treo cổ nhưng lại gặp một cái đầu quen thuộc tưởng đó là Chuuya nhưng lại không Phải, một cô bé khuyết tật đáng thương ngồi suy nghĩ vu vơ, Đôi mắt như mất Đi sự sống mà đục ngầu y như hắn của những ngày quá khứ.

" Là nghĩa vụ Sao? "

Chính Dazai có thể thấy cô gái kia đang dần hắc hóa, để rồi phát điên tìm đến cái chết, hắn biết, em cũng biết chỉ là em đang cố gắng kìm hãm nó.

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro