#1: sự thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...-

" Kouryuu về Yokohama Đi. "

".... Tại Sao? "

" nhóc không thuộc về nơi này. "

kishibe ngồi ở băng ghế bên cạnh nghĩa trang tay cầm điếu thuốc lá sắp tàn. Kouryuu ngồi bên cạnh tay vẫn cầm cái điện thoại vỡ nát, trên băng ghế là cái hộp nhung đỏ vừa tay. Cả hai cùng hướng về phía trước phía thành phố đã đổ nát do trận chiến khốc liệt của quỷ súng và quỷ chi phối.

" từ khi chị Makima không thể chi phối tôi tôi đã không thuộc về nơi này. "

" nhóc thật bí ẩn. Làm Sao nhóc thoát khỏi sự chi phối của cô ta vậy? "

" à... Sức mạnh của tình yêu đấy. Ngay khi Angel bị chị Makima lấy mất tôi đã thức tỉnh. "

" ... Chà... Ta lấy làm tiếc về điều đó dù Sao nhóc và cậu ta cũng là một Đôi tình Nhân lâu năm."

" ... Lão già ông nói Đi... Sự thật về tôi ấy? "

" à... Năm đó ta và Quanxi nhặt được nhóc trong hẻm tối, lúc đó nhóc mới 2 tháng tuổi, bên cạnh là dấu vết của một trận chiến có lẽ tên bắt cóc đã cố gắng mang nhóc Đi khỏi cái nơi đó cuối cùng vẫn bị mất máu mà chết. "

" ta không định mang nhóc về cục bảo an nhưng Makima đã làm vậy. "

" Youryuu thậm chí không phải là tên thật của nhóc vì không ai biết tên của nhóc cả. "

" bớt nói nhảm Đi ông già! Vì đó là tên Angel đặt cho tôi mà! "

" rồi rồi. Vài ngày nữa nhóc nên về Yokohama ta đã thương lượng với bên đó rồi. "

" sang đó làm một nữ sinh tị nạn bình thường hàng tháng sẽ có Tiền trợ cấp hoặc nhóc tự Đi làm cũng được. "

" nhóc còn non lắm."

" hừ..."

Em cùng Kishibe tám chuyện đến khi mặt trời lặn rồi bỏ về. Trên con đường đổ nát không thôi đến với căn hộ chỉ còn một nửa sót lại. Đứng trước căn phòng giờ chỉ còn một đống gạch vụn em chậm rãi lật từng viên gạch lấy những thứ còn sót lại, vài bộ đồ và chủ yếu là của Angel... Em muốn giữ lại những thứ của Angel coi như một lời an ủi. Đến khi Mặt Trời Lên, đồ và đống gạch vụn đã được dọn xong, Youryuu dùng tay mở ra chiếc hộp nhung kia bên trong là một chiếc khuyên tai được làm bằng mớ lông vũ của Angel còn nhớ khi đó em đã phải xin xỏ dữ lắm anh mới chịu cho em mớ lông vũ của anh ấy. Vụng về đeo Lên tai nhìn qua mảnh gương vỡ mà cảm thán, em vuốt ve chiếc khuyên tai rồi lại lấy cái lược trong đống đồ không cần. chải chuốt mái tóc màu hoàng hôn, lấy cái nơ được đinh Lên bằng lông vũ còn thừa khi làm khuyên tai. Em định bỏ Cây lược Đi nhưng lại thôi cất vào trong va-li, Youryuu quay ra đằng sau lấy bộ đồ duy nhất được coi là nữ tính Lên thay.

" em định đi luôn à? "

" ừ Sao ông anh lại ở đây? "

" Kishibe ủy thác anh đến đưa em Đi phòng Trường hợp..."

" vậy thì Đi. "

Yoshida im lặng nhìn đứa trẻ mặc trên mình bộ váy xanh biển mà lần trước hắn mua cho em thầm than có lẽ bây giờ con bé nên học cách trở thành một thiếu nữ.

Mặt trời Lên cao để lại bóng dáng của cả hai.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro