Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày hôm nay thật ôn hòa, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Ánh nắng lung linh xuyên qua từng kẽ hở của dải mây trắng chiếu thẳng vào mặt tân chủ nhiệm lớp 1A đang kéo học sinh của mình xuống sân thể chất.

_Một lúc sau, tại sân thể chất_

"Cho hỏi... Chúng ta xuống đây làm gì ạ?" Một cậu học sinh rụt rè lên tiếng.

"Hửm~ Bây giờ chúng ta sẽ có một hoạt động rất thú vị. Chào mừng mấy nhóc đến với bài kiểm tra năng lực đầu năm. Sao nào? Nghe hay lắm phải không? Vừa vào năm học đã được làm bài kiểm tra~" Dazai nói với giọng điệu thích thú cùng một chút châm chọc.

"Mới đầu năm đã phải kiểm tra á!?"

"Thế còn lễ chào mừng và gặp cố vấn định hướng thì sao?" Uraraka Ochaco thắc mắc.

"Cái đó chán phèo~ Sao phải làm mấy cái thủ tục dài dòng đó. Vừa mất thời gian lại chả có tác dụng gì" ¯\_(ツ)_/¯

"Nhưng... em chưa chuẩn bị gì cả..." Kaminari Denki lo lắng nói.

"Không sao đâu~ Cái bài kiểm tra này chỉ có mấy thứ nhỏ nhặt như ném bóng, chạy 50m, nhảy xa với mấy cái thứ dễ ợt khác thôi. Chỉ khác là mấy đứa được sử dụng Kosei. Nếu mấy cái đó mà còn không làm được thì..."

"Mấy nhóc chả khác gì một lũ thất bại cả" Dazai Osamu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười bí ẩn.

"..." Cái gì vậy? Nụ cười đó là sao? Cái tên chủ nhiệm trẻ con này... không hề bình thường. Hắn thật sự có một cái gì đó... một cái gì đó rất đáng sợ.

Nhìn thấy được sự sững sờ của đám học sinh. Cậu quay mặt đi và nói to.

"Bắt đầu bài kiểm tra thôi nào~"

"Đầu tiên là Bakugo Katsuki, mời em tiến lê-"

"Này! Mày là cái quái gì vậy? Cái áp lực hồi nãy là sao?"

"Hửm~ Mời em bước lê-"

"Đừng lảng tránh vấn đề!" Cậu học sinh tóc vàng tức giận hét lớn.

"Bài kiểm tra bắt đầu rồi, tôi sẽ không trả lời câu hỏi ngoài lề đâu" ꉂ(ˊᗜˋ*)

"Mày!!!!!"

"Tôi là giáo viên mà, nhóc không nên xưng h-"

"Shineeeeeeee" Bakugo Katsuki lao về phía vị chủ nhiệm nọ với cơn tức giận, trên hai tay phát ra tiếng lách tách như có gì đó sắp nổ.

Này~ Dù gì tôi cũng là giáo viên đó, phải tôn trọng một tí chứ! Thật là, muốn làm người khiêm tốn mà người ta cứ bắt phải phô ra.

Khoảnh khắc chạm đến cậu thanh niên tóc nâu nọ, Bakugo Katsuki cảm giác sức mạnh của cậu... đã biến mất. Chẳng có đòn tấn công nào chạm đến Dazai Osamu. Lúc đó chỉ có những sợi xích xuất hiện xung quanh cậu nhóc tóc vàng và nhanh chóng biến mất cùng với năng lực của cậu.

"Cái quái gì vậy" Bakugo sững sờ.

"Mày làm gì vậy, tao phải giết mày!!" Không rút ra được bài học nào, cậu học sinh một lần nữa tấn công cựu quản lí Mafia.

Và tất nhiên, chẳng có gì xảy ra. Bakugo Katsuki không tạo ra được vụ nổ nào. Cũng chẳng làm xước được một chút đến vị giáo viên kia.

"Tấn công giáo viên là hành động sai trái đó~"

Lớp 1A hoang mang tột độ trước tình huống vừa rồi: Cái gì vậy? Đòn tấn công của cậu ta vừa biến mất... vào hư không...?

"Dazai-sensei, đó là Kosei của thầy sao, nó là gì vậy?"

"À, đúng rồi, đó là năng lực của thầy đó! Đỉnh lắm đúng không nè~"

"Dazai-sensei có thể giải thích về Kosei đó không ạ?" Midoriya Izuku cầm trên tay quyển sổ tò mò hỏi.

"Kosei của thầy, Nhân gian thất cách sẽ vô hiệu hóa mọi loại năng lực chỉ bằng một cái chạm"

"À, khi đối thủ bất ngờ tấn công thì Kosei này sẽ tự động kích hoạt"

Midoriya Izuku ghi chép tất cả vào quyển sổ tay và lẩm bẩm một cái gì đó.

"Kosei của thầy có giới hạn không? Kirishima Eijiro trưng ra bộ mặt thích thú, tò mò hỏi.

"Không có bất kì giới hạn hay ngoại lệ nào" Daizai tươi cười giải thích về năng lực của mình.

Lớp 1A: Kosei này cũng bá quá rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro