Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện nọ, kẻ vừa nhảy từ tầng thượng của tòa nhà cao 26 tầng - Dazai Osamu tỉnh giấc.

"Hửm... Lại thất bại rồi à..." Căn phòng ngập mùi sát khuẩn làm cậu ngay lập tức biết được rằng mình đang ở trong bệnh viện. Chắc một ai đó đã cứu và đưa cậu đến đây, nhưng... ai nhờ chứ! Chỉ cần để mặc cậu là được mà, cứ phải cứu làm gì cho mệt.

Dazai rời khỏi giường bệnh, tiến về phía cửa sổ. Cậu thoáng chốc bất ngờ về khung cảnh nơi đây, một nơi cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng sao lại thế được, là quản lí của Port Mafia, cậu đã đặt chân đến mọi ngõ ngách của Yokohama rồi.

Và còn những sinh vật đó nữa. Nhìn có vẻ giống con người nhưng lại có sừng, có cánh, thậm chí còn có người da tím với 6 cánh tay, ngoài ra còn rất nhiều sinh vật kì dị khác.

Lúc đó rõ ràng cậu đã chết, chắc chắn là vậy, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình dần lạnh đi, hơi thở chỉ còn thoi thóp và cảm giác tất cả các cơ quan ngừng hoạt động. Vậy tại sao cậu vẫn còn sống và chỗ này là nơi nào.

Giữa lúc Dazai đang trằn trọc với rất nhiều thắc mắc trong đầu thì chiếc TV gần đó chuyển sang một tin tức mới khiến cậu để tâm.

Nó nói về thứ gọi là Kosei, theo những thông tin trong tin tức đó thì Kosei là những năng lực đặc biệt như Dị năng. Ở đây, trên 80% mọi người đều có Kosei, nhưng không phải cái nào cũng mạnh và kiểm soát được.

Cũng theo tin tức đó, cậu có thể đánh giá đơn giản, khái quát về nơi. Không giống với sự phức tạp của các tổ chức tại Yokohama, nơi này con người được chia thành hai phe đen trắng rõ rệt.

Phe đen là tội phạm, những kẻ dùng Kosei làm mấy việc phạm pháp như cướp, trộm, hành hung, lừa đảo,... Cùng là tội phạm nhưng không giống với Port Mafia, chúng thật ngu ngốc, hành động của những kẻ này giống mấy đứa trẻ mới lớn ảo tưởng mình có sức mạnh tối cao, chúng nghĩ rằng làm việc xấu ngầu và nổi tiếng. Bọn người này chủ yếu hành động bộc phát, nếu có kế hoạch thì cũng chỉ dừng lại ở mức tạm ổn, chúng chẳng suy tính mà hoàn toàn tự tin vào Kosei của mình. Những kẻ này đa phần không đáng gọi là "Tội phạm".

Phe trắng là anh hùng, những kẻ chống lại tội phạm. Cậu đã bật cười khi nghe thấy hai từ "Anh hùng" đó, thứ cậu nhìn thấy chỉ là lũ người quá tin vào lí tưởng của mình, tiêu diệt tội phạm không cần biết lí do và mục đích là gì. Chúng được ca ngợi và tặng thưởng cho việc phá nát một khu phố để bắt một tên cướp, không phải thứ nhận lại và thứ phải đánh đổi là quá chênh lệch sao. Nhưng người ở đây không nghĩ vậy, họ không cho rằng việc đó là "Phá nát một khu phố để bắt một tên cướp" mà là "Hi sinh một vài tòa nhà để mang lại hòa bình".

Có lẽ do nhận thức về hai từ "Hòa bình" của chúng tôi và họ khác nhau. Với Port Mafia và Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thì "Hòa bình" là bảo vệ được người dân và lãnh thổ Yokohama, dù hai tổ chức đối nghịch với nhau nhưng để loại bỏ mối đe dọa đến thành phố thì hai bên sẵn sàng hợp tác. Còn "Hòa bình" của những vị anh hùng ở đây là tiêu diệt tội phạm, bắt giữ hết những kẻ họ cho là tội phạm là việc ưu tiên, mặc cho việc đó gây ra hậu quả gì.

(*) Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi. Tất nhiên cũng có những kẻ xấu bất hạnh, thông minh, cũng có những anh hùng thật sự tài năng. Việc hành động theo lí tưởng không sai nhưng phải biết suy nghĩ trước sau. Những điều Dazai đánh giá là khái quát về những kẻ phạm tội một cách phô trương và là kiểu muốn mình nổi tiếng nên phạm pháp. Thành thật thì tôi thấy cách xây dựng thế giới của cả BSD và BnHA đều khá ổn nếu đọc với mục đích giải trí. Vậy nên đừng chửi tôi nha👉👈

Cạch.

Trong lúc cậu suy ngẫm về thế giới này thì có ai đó bước vào phòng.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi"

"Hửm..."

Con chuột đó vừa nói à? Đây cũng là một loại Kosei à?

(*) Lúc mới đọc mình cứ tưởng Hiệu trưởng NezuKosei biến thành chuột. Ai ngờ ổng là chuột thật ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro