Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm cả khu vực. Những nhốn nháo và sợ hãi đã được giải quyết nhờ một câu đùa nhạt nhẽo. Ngay cả thanh niên Mineta Minoru vừa hét ầm ĩ khẳng định cả lũ sẽ thất bại cũng im bặt.

Còn người phun ra câu đùa xàm chúa đó thì sao? Cậu ta đã kịp đào một cái hố và chui xuống rồi.

(*) Cảm thấy đoạn này cứ thái quá ấy, mà không nghĩ ra cái gì nữa nên dùng tạm, xin lỗi các friend nhé ;-;

Cuối cùng, sau vài giây đứng hình, lũ tội phạm kia nhanh chóng quay lại tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Theo bạn, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cả bọn xông vào đánh nhau? Dazai dùng hào quang nhân vật chính bán hành tất cả? Lớp 1A được buff sức mạnh tình bạn đánh bay lũ tội phạm?

Không!

Nơi những ác nhân vừa xuất hiện đang phát ra một tạp âm nào đó. Nó càng ngày càng to, có thể đoán rằng đó là tiếng rít của động cơ xe moto. Ai đó đang phi xe thẳng về phía này.

Sự tò mò khiến tất cả nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh khó chịu đó.

Một thứ gì đó lướt qua, nhanh như gió. Không ai biết đó là gì, họ chẳng thể theo kịp tốc độ kinh khủng đó. Chỉ có mình Dazai Osamu biết được, cậu nhăn mặt, lẩm bẩm.

"Tch. Con sên trần sắp đến rồi"

Chiếc moto lao xuống, đáp an toàn vào đầu một nhân vật qua đường xui xẻo. Người cầm lái bước xuống, tức giận hỏi.

"Này, đây là đâu hả?"

Đó là một thiếu niên khá thấp với dáng người nhỏ nhắn cùng dung mạo tuyệt sắc. Đôi đồng tử xám* và mái tóc rực rỡ như loài hoa loa kèn đỏ kiêu hãnh và đầy cao ngạo ôm trọn khuôn mặt. Anh đội chiếc mũ đen có một sợi dây chuyền bạc được treo trên vành.

(*) Trong bản Light Novel thì mắt bé có màu xám. Còn bản chuyển thể anime thì Studio BONES đã đổi mắt Chuuya thành màu xanh lam.

Kẻ đó mặc bộ áo vest màu đỏ sậm, quần đen cùng một chiếc thắt lưng buông thõng bên hông phải và đôi giày cổ thấp. Anh ta cũng khoác quanh vai một chiếc áo choàng dài.

Tư dung kẻ đó thật mĩ miều, nhưng có lẽ thứ gây ấn tượng mạnh nhất với họ không phải vẻ ngoài mà là thái độ nóng nảy, kiêu ngạo, thẳng thừng của anh khi vừa đặt chân đến nơi này.

"Này, các ngươi có nghe ta nói không vậy? Ta hỏi đây là chỗ nào?"

Anh liếc một vòng xung quanh, ánh mắt dò xét đó dừng trên người vị giáo viên đang dựa lưng vào tường.

"Này, sao tên cá thu chết tiệt kia lại ở đây?" Nakahara Chuuya khinh bỉ chỉ vào tên chủ nhiệm lớp 1A hỏi.

"Sao ta lại không được ở đây nhỉ, con sên không não?" Dazai Osamu lập tức bật lại.

"Hả?! Ngươi nói ai không não hả tên khốn kia"

"Ta nói ngươi đó, rồi sao? Muốn đánh nhau à? Lao vào đây. Ta sợ quá cơ~"

"Ngươ-"

"Anou... Dazai-sensei, người quen của thầy ạ?" Uraraka Ochaco cất tiếng chen lời hai đứa trẻ 5 tuổi đang cãi nhau.

"Hả?!" Hai vị quản lí Mafia nhìn lập tức quay sang nhìn cô, nhanh miệng phủ nhận.

"Không, ta không quen biết tên lùn tịt này" Vâng, các bạn thấy đó, tụi "ghét" nhau lúc nào chả vậy :)

"Đúng, ta và tên này không quen biết!"

"Mà khoan đã... Thầy hả?"

"..."

"Tên cuồng tự tử này làm thầy giáo á?"

"Vâng, giáo viên của trường đào tạo anh hùng - Yuuei" Cậu lớp trưởng Iida Tenya cảnh giác nói.

"Giáo viên đào tạo anh hùng á?" Anh cười thật lớn rồi quay sang nhìn mặt kẻ mình "ghét" nhất trên đời, sau đó lại cười, lần này còn cười to hơn.

"Thật hả? Ta cười chết mất. Ngươi? Đào tạo anh hùng? Một tên Maf-" Chuuya của tôi đang cười vào mặt Dazai Osamu thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Đám ranh con, cả thằng lùn và tên chủ nhiệm quấn đầy băng kia nữa, các ngươi..."

Có lẽ người hoang mang nhất bây giờ là bọn tội phạm kia. Tự dưng có một tên lạ mặt chui ra từ cổng thoát của bọn chúng. Anh ta có vẻ quen biết với anh hùng, thậm chí họ còn nói chuyện "rất thân thiết". Nhưng điều quan trọng nhất là chúng cảm nhận được sự nguy hiểm khi lại gần kẻ đó. Áp lực rất lớn, như đang cảnh báo họ rằng "Tới gần đồng nghĩa với cái chết".

Noumu nhíu mày, hắn chẳng nghĩ ngợi gì nữa, giơ nắm đấm lao thẳng vào vị võ sĩ mạnh nhất Port Mafia.

"Người nhân tạo" lập tức bị ghim xuống sàn, xung quanh là nhưng tia sáng đỏ. Hắn không phản ứng kịp, cũng chẳng thể phản kháng. Có một thứ gì đó đè nặng xuống cơ thể, không thể nhấc nổi một ngón tay.

Một cú đạp giáng xuống đầu Noumu. Nền đất xung quanh nứt ra, từ từ vỡ vụn.

Chuuya nắm lấy tóc tên tội phạm kia kéo lên. Anh nói với giọng đầy tức giận và khinh bỉ.

"Ngươi vừa bảo ai là thằng lùn cơ"

Khoảnh khắc đó, học sinh, tội phạm, vị anh hùng "Số 13", tất cả mọi người đều bị áp lực xung quanh anh làm cho bất động. "Lệ sầu hoen ố"* không hề tác dụng lên họ nhưng không một ai dám thở mạnh hay hó hé một câu nào.

(*) Bản gốc là 汚 れ つ ち ま つ た 悲 し み - Yogorecchimatta Kanashimi Ni. Có nhiều bản dịch cho dị năng này nhưng mình quen gọi là "Lệ sầu hoen ố" nên sẽ viết vậy nhá :)

Người đầu tiên (Không tính Dazai) thoát khỏi sự im lặng đó cũng là kẻ đang cố gắng kích hoạt Kosei của mình đưa phe tội phạm thoát khỏi đây.

Không cần ai lên tiếng, chúng đều hiểu rằng giờ chỉ có hai lựa chọn "Chết hoặc rút lui". Và tất nhiên là chúng chọn rút lui.

Nhưng tốc độ rút lui của họ với tốc độ tấn công của Chuuya, cái nào nhanh hơn? Tất nhiên là vị quản lý cao cấp của Mafia rồi.

Rầm. Tiếng động lớn vang lên hòa cùng với tiếng hét đau đớn của những kẻ vừa bị trọng lực tác động.

Những tên tội phạm kia bị nhấc lên, hất văng sang hai bên, đập mạnh vào tường.

"Bọn khốn nạn, chờ ta giải quyết xong đám phiền phức này thì ngươi chết với ta" Nakahara Chuuya liếc mắt nhìn những con người đang run rẩy phía trước rồi quay sang con cá thu thối kia đe dọa.

"Cứ tự nhiên~"

-------------------------------
Fun fact (Part 2): Ban đầu tôi định đưa Chuu Chuu vào truyện một cách hề hước cơ, mà không hiểu sao cuối cùng nó lại ra thế này🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro