Tổng hợp Drabble (3): AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: AU nằm vùng

Oda Sakunosuke là một đặc vụ mới nhậm chức, nhưng đã nhận nhiệm vụ nằm vùng ở một tổ chức khét tiếng trong khu vực.

Thoạt đầu, anh không hiểu nổi, dù anh có khả năng nhưng cuối cùng chỉ là một người mới, loại nhiệm vụ này làm sao lên được đầu anh?

Dù vậy, Odasaku vẫn tuân lệnh và bước vào vùng địch.

Cho đến vài tháng sau đó, khi nhìn vị ảnh của mình được gắn đầy trên tường phòng thủ lĩnh, Odasaku mới hiểu lý do tại sao.

Còn có thể vì sao?

Chỉ có thể là vì, người đó, tự chỉ định anh đến mà thôi.


#2: AU nằm vùng (2)

Nằm vùng là một công việc dễ mất đi nhân tính, bị cuốn theo vòng xoáy đầy mê hoặc của cuộc sống trong lòng kẻ địch. Với Odasaku, một người - trước khi trở thành nằm vùng - đã trải qua cuộc sống dầm mưa dãi nắng, nằm vùng là một công việc mà ở bất kì lúc nào, anh cũng có thể biết được rằng, anh đã thua.

Và khi đôi tay cầm súng chĩa vào thủ lĩnh Mafia Dazai Osamu của anh run lên không ngừng, anh tự nhủ thầm, hóa ra khoảnh khắc ấy đến nhanh hơn nhiều so với anh nghĩ.


#3: AU bao nuôi.

Dazai là một vị minh tinh, nhưng vì một vài lý do, cậu ta không có duyên với tiền bạc cho lắm.

Cho đến khi được Oda Sakunosuke nhặt về và chủ động yêu cầu giúp đỡ.

Nhưng như chúng ta đã biết, Dazai không có duyên với tiền bạc cho lắm. Cậu ta ăn đến mức tài sản chục tỷ của Odasaku cũng như núi lở, dần dần lụi bại. 

Oda trích một khoản tiền thành lập một quỹ bảo hộ cho những đứa trẻ anh nuôi, rồi đưa cho Dazai tấm thẻ cuối cùng mà mình có.

"Khi cậu tiêu hết tấm thẻ này, chúng ta cũng kết thúc, tôi không còn gì để cậu tiêu xài nữa."

Dazai nhận lấy tấm thẻ, mỉm cười không nói.

Và rất lâu, rất lâu sau đó, tấm thẻ đó không chỉ hết tiền, mà còn đầy dần đầy dần, kéo theo mối quan hệ của hai người họ.


#4: AU kiếp sau.

"Cậu sẽ lên thiên đường." Dazai chợt nghe thấy câu đó, khi đứng ở vòng xoay luân hồi cùng người phụ trách chính mình. Nhìn dòng chữ "thiên đường" rõ ràng, Dazai nheo mắt, rõ ràng cảm thấy thú vị nhiều hơn là ngạc nhiên.

"Tôi không thể lên thiên đường được.. Cô có tính sai không, cô thiên thần xinh đẹp?"

"Tôi không tính sai" Vị thiên thần phụ trách lắc đầu, thậm chí còn lắc lắc cái máy tính cầm tay, tỏ vẻ mình rất nghiêm túc. "Sau năm 18 tuổi, cậu đã có một vài bước tiến trong điểm công đức, thậm chí còn góp phần bảo vệ nhân vật trung tâm của thế giới cậu đang sống. Cộng cộng trừ trừ, điểm của cậu vừa đủ đ#ể qua cổng địa đàng."

Nghe xong, Dazai chỉ khẽ cười, tròng mắt sau mái tóc đen ánh lên vài tia sáng không rõ nguồn gốc. Hai người im lặng một lúc, cho đến khi vị thiên thần cho rằng cậu trai sẽ cứ thế mà đồng ý, thì Dazai đột ngột kéo gần khoảng cách của hai người lại, khuôn mặt đẹp trai cứ như vậy phóng to trước mặt thiên thần.

Vào lúc đó, thiên thần nghe thấy Dazai thì thầm.

"Nhưng điều đó không phải là sự thật đúng không?" 

"Nói cho anh nghe, Odasaku đã làm gì?"

"Em chẳng thay đổi gì so với hồi nhỏ, Sakura." 


#5: AU fantasy.

Dạo gần đây, trụ sở thám tử phát hiện ra Dazai không còn cố gắng tự tử. Thậm chí, cậu ta còn quan tâm và bảo vệ cho cơ thể cẩn thận một cách bất thường, đi khám sức khỏe định kì và cố gắng cân bằng nhóm dinh dưỡng.

Atsushi rất tò mò về lý do, nhưng Dazai chỉ cười không nói.

Một ngày đẹp trời, Dazai nhận được một email từ đâu đó và chạy bổ khỏi văn phòng, mặc tiếng hét của Kunikida. Atsushi rất lo lắng, vậy nên vội đuổi theo vị đàn anh rắc rối.

Theo chân Dazai trở về ký túc xá nhân viên, Atsushi nghe thấy rõ ràng tiếng Dazai vang lên từ trong căn phòng không mở rèm, vui sướng và hưng phấn một cách bệnh trạng:

"Odasaku! Bác sĩ có nói sức khỏe của tôi đạt mức ổn định rồi, giờ anh mà hút máu người khác thay tôi là tôi trói anh lại đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro