Thông báo quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết dòng này vào một ngày cực kì ảm đạm và với tâm trạng vô cùng bất đắc dĩ.

Tớ đã lên đại học, và cuộc sống của tớ thay đổi chóng mặt. Tớ quay cuồng và có những ngày ở trường gần 20 tiếng, sống sót bằng Circle K và wifi miễn phí của phòng tự học. Đương nhiên, đây không phải lý do tớ đưa ra quyết định hiện tại.

Rằng tớ sẽ drop BSD, đồng thời sẽ drop bộ truyện này.

Tớ đã ngâm hàng chục draft trong máy, mỗi cái dài cả nghìn từ. Có vài dou tớ chưa dịch xong, và vài cái permission tớ xin nhưng chưa bắt đầu. Tớ không hết ý tưởng, chỉ bận và chưa thật sự khống chế được thời gian.

Tớ đã thật sự nghĩ thế, hoặc là tớ đã cố gắng tự thuyết phục mình như thế.

Tớ bắt đầu nản rồi mọi người ạ. Nản BSD, nản Dazai, nản Atsushi. Tớ thậm chí còn nản hơn khi đọc được những khung thoại cuối của arc gần nhất, nơi mà plot không còn kịch tính, không còn mạnh mẽ, đầy kích thích, không còn cái vẻ ngông cuồng liều mạng mà tớ thích ngày đầu. Tớ hiểu Soukoku, tớ cũng hiểu sự phát triển nhân vật của Atsushi, hiểu Fyodor. Nhưng mà cốt truyện BSD dần trở thành một thứ rời rạc, không còn sức hút, thậm chí là làm tớ tự hỏi: "Sensei đã làm gì vậy?"

Tớ yêu Odazai, và đây là couple đầu tiên tớ đầu tư cả tiền bạc, thời gian, và công sức vào như thế. Thế nhưng, tớ dần cảm thấy mình đã "phản bội" lại OTP, khi mà tớ dần không dám đọc những bộ fanfic có mặt của bộ truyện này, không dám đọc tin tức có liên quan đến bộ truyện, và càng cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục theo dõi cốt truyện.

Dù tớ có thể làm tiếp, tớ cảm thấy mình không nên làm tiếp nữa, và cũng không còn đủ sự tò mò để tiếp tục đồng hành cùng Odazai. Tớ drop BSD, đồng nghĩa với việc tớ sẽ bỏ lại phía sau rất nhiều, rất nhiều điều, nhưng tớ mong nó có thể giúp tớ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất nơi tớ hết lòng hết dạ vì những người tớ yêu.

Tớ rất xin lỗi tất cả mọi người vì sự ủng hộ của các bạn, cũng rất cám ơn mọi người vì sự ủng hộ của các bạn. Tớ vẫn sẽ yêu BSD như cái cách nó và Odazai luôn tồn tại trong trái tim tớ, nhưng tớ sẽ không thể đi cùng nó đến cuối con đường.

Tất cả những cảm nhận này chỉ xuất phát từ bản thân tớ, tớ hiểu rằng ý kiến của bản thân tớ không đại diện cho bất kì điều gì dù là lý trí mạch lạc nhất của cá nhân tớ, vậy nên tớ mong mọi người có thể tiếp tục kiên định trên con đường mình đã chọn.

Tớ rất xin lỗi vì sự hèn nhát và không kiên quyết này, và rất hy vọng có thể gặp lại mọi người vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro