(OS): Thực đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Dazai bắt đầu bằng một câu nói vu vơ:

"Năm nay không cần làm sinh nhật cho tôi đâu nhé, tôi đi tìm vị nữ sĩ đáng yêu nào đó tự tử đôi đây~"

Câu nói này không những đảo lộn toàn bộ kế hoạch bí mật của văn phòng thám tử, mà còn khiến Atsushi nghệt mặt ra. Không vì gì khác, chính cậu là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ mọi chuyện, cũng có chút hy vọng sẽ làm cho vị đàn anh đã giúp đỡ mình cả năm bất ngờ.

Ranpo - đã biết mọi chuyện - nhét cục kẹo dẻo vào miệng.

"Thám tử đã bảo rồi mà~ Phiền thế không biết."

"Nhưng mà..." Atsushi thở dài. Là một cậu bé tốt bụng, Atsushi buồn vì công sức của mình đổ bể là một chuyện, còn buồn vì thái độ của anh Dazai là chuyện khác. Atsushi có sinh nhật, nhưng những ngày đó là một nồi súp pha trộn của những cảm xúc hỗn độn chẳng thể phân biệt nổi, vì vậy sau này, cậu vẫn luôn muốn trải qua một sinh nhật đúng nghĩa.

Rốt cuộc nên làm thế nào cơ chứ?

Có lẽ nhìn cậu trai quá suy sụp, Ranpo tốt bụng mà ngoắc ngoắc tay:

"Có muốn biết làm sao không?"

Mắt Atsushi sáng lên:

"Có ạ!!"

~~~~~~~

Dazai lại thất bại trong việc tự tử đôi. Cô gái lần này thông minh hơn anh ta nghĩ, từ chối ngay lập tức và còn toan kéo Dazai đến đồn cảnh sát vì tội lừa gạt.

"Tôi có bạn trai rồi, đừng có mà đụng vào!!"

Nghĩ đến câu nói của cô gái, Dazai toan bật cười. Ngây thơ và đầy hy vọng, đó là những cảm xúc mà Dazai đã mất đi từ sinh nhật lần thứ...

Lần thứ mấy nhỉ?

Dazai lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những câu trả lời gây nhiễu.

"Hôm nay là sinh nhật mình, làm sao phải quan tâm những chuyện phiền phức nhỉ~" Anh ta khúc khích, lại nhớ về Atsushi và những cố gắng vô vọng của cậu trai trẻ. Dazai biết hết chứ, cái kế hoạch vụng về đến hài hước của cậu ấy, và sự bất đắc dĩ của những thành viên trong công ty thám tử.

"Thôi vậy." Dazai cười hì hì. "Nếu ở công ty có bất ngờ thú vị gì, mình sẽ cố mà diễn vậy~"

Nói như vậy, nhưng bước chân hướng về văn phòng thám tử của Dazai không hề rối loạn một chút nào.

Cuối cùng thì, Dazai cũng không hy vọng gì nhiều hơn một tràng pháo và một chiếc bánh được làm vụng về.

~~~~~~

Thế nhưng, chờ đợi Dazai ở văn phòng thám tử không phải là pháo và bánh kem. Đèn trong phòng tắt tịt, những vệt tối loang lổ, xen kẽ với vài tia sáng hắt vào từ cửa sổ. Không có hơi người, trong một thời gian nhất định, nhưng có chút mùi đồ ăn thoang thoảng.

Dazai tiến lại gần. Trên bàn, một chiếc bát sứ nằm gọn gàng, men sứ phản xạ ánh trăng, khiến không gian vốn không người lại càng thêm lạnh lùng.

Bước chân Dazai dường như hẵng lại một nhịp, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta tiếp cận chiếc bát sứ, nhấc chiếc thìa trên khay lên, rồi chậm rãi múc từng muỗng một.

~~~~~~~~~

Nghe nói, hôm qua Dazai ở lại văn phòng đến quá khuya. Atsushi phấn khởi lắm, nói với Ranpo:

"Ôi, cũng may mà có anh Ango chỉ nên mình mới nấu được món hợp với anh Dazai như thế!!"

Ranpo cười cười, không nói gì. Yosano ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi:

"Sao hôm trước anh Sakaguchi bảo là không biết nấu ăn?"

"Chứ gì nữa?" Kunikida chêm vào. "Cậu ta làm việc 7 ngày một tuần, thời gian đâu mà học nấu ăn? Nghe chẳng logic chút nào."

"Cũng đúng..." Atsushi lại càng hoang mang. "Vậy rốt cuộc công thức đó là của ai?"

~~~~~~~~~

Dazai rốt cuộc nhớ ra, những cảm xúc như ngây thơ và hy vọng..

Dazai đã mất đi vào ngày sinh nhật..

Mà cậu ta tròn 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro