[OS]: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dazai, hôm nay chúng ta đi xem pháo hoa nhé?"

"Odasaku muốn xem à?..Được, được thôi!"

~~~~~~~~

Odasaku đặt Sakura xuống thảm, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt cô bé.

Sakura lại khóc, đúng vào mùa pháo hoa. Con bé không chịu ăn uống, chỉ rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Odasaku không rời, khóc đến mức bọng mắt sưng phồng.

Cũng dễ hiểu thôi, vì Sakura được Odasaku tìm thấy, giữa một đống đổ nát được tạo ra bởi..bom.

Một gia đình, bị phá hoại bởi sự tham lam của những người muốn sở hữu khối tài sản kếch xù.

Oda đã luôn phải dỗ dành Sakura, mỗi lần pháo hoa phát sáng. Anh không ngại điều đó, thật sự, mỗi lần đều vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thôi lo lắng cho bọn trẻ.

Yokohama giờ đã vắng tiếng bom, nhưng pháo hoa thì không thể dừng lại. Trên cái đất nước này, nơi nào không có pháo hoa? Và sao anh có thể dời đi, trong khi thân thể bị níu lại Port Mafia?

Oda không biết.

Nhưng anh đã rất lâu rồi không ngắm pháo hoa, có lẽ đã phải 1 2 năm, cùng với Dazai Osamu.

11 giờ tối, Dazai gọi điện đến. Sakura mới thiu thiu ngủ, mặt vẫn đỏ bừng vì nước mắt. Oda nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tắt chuông 2s trước khi điện thoại rung, và đặt nhẹ ngón tay lên môi để nhắc nhở những cậu bé phải cẩn trọng. Không thể để Sakura thức dậy, anh khẽ nói, và những cậu trai gật đầu.

Điện thoại khẽ rung, Odasaku cầm nó lên, đáp lại nhẹ nhàng câu "chúc mừng năm mới" đến từ cậu "bạn". Dazai có vẻ rất vui vẻ, thậm chí Oda còn nghe thấy vài tiếng cười của cậu ta quẩn quanh.

"Odasaku, anh đang làm gì vậy? Sắp giao thừa rồi đó ~~~~ "

Oda nhìn đồng hồ. 11 giờ tối, phải, sắp giao thừa. Nhưng Dazai nói như vậy là có mục đích gì nhỉ? Rằng anh nên chúc mừng năm mới cậu ấy kịp lúc chăng? Hay phải mừng tuổi vào đúng 12 giờ đêm? Có thể lắm, vì Dazai dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ..

Nhưng Oda chưa kịp nói gì, Dazai ở đầu dây bên kia đã nói nhanh một câu: "Tôi chỉ muốn chúc mừng anh thôi, mai gặp lại nhé Odasaku!"

Rồi nhanh chóng tắt máy.

Để lại Odasaku...

Đột nhiên, "Thiên y vô phùng" kích hoạt, trong tầm mắt Oda chợt hiện lên một tin nhắn:

"Dazai, hôm nay chúng ta đi xem pháo hoa nhé?"

"Odasaku muốn xem à?..Được, được thôi!"

Sau đó, tin nhắn nhấp nháy, và biến mất.

Khi Oda mở app tin nhắn ra, quả nhiên, đã không còn gì ở đó rồi.

Oda nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi mắt nhíu lại, song lại không khó hiểu. 

Tin nhắn này, phải, không từ tay anh mà ra. Trên thực tế, từ lúc nhặt Sakura về, anh đã xin lỗi Dazai vì không thể thường xuyên đi xem pháo hoa với cậu ta được nữa, và sẽ đền bù cho cậu ấy sau. Những lễ hội trước, Dazai cũng sẽ đến nơi này chơi với lũ trẻ, ôm chặt lấy anh khi anh bế Sakura đi vòng vòng, chân quấn chặt lấy eo anh, dụi dụi vào cổ anh như một chú mèo nhỏ bé. Sau khi pháo hoa kết thúc, anh cùng Dazai sẽ tạm biệt ru Sakura ngủ, tạm biệt ông chủ rồi đi đến Lupin, nơi thi thoảng Ango sẽ đợi, để uống một cốc rượu chúc mừng.

Nhưng năm nay...

Oda không biết tin nhắn này xuất hiện khi nào, nhưng giờ thì nó có ở đây, và anh biết ai đã gửi nó đi. Từ điện thoại anh, nhưng điện thoại của anh không hề xê dịch.

Và tin tôi đi, khi Oda Sakunosuke nói về những kẻ xâm phạm lãnh địa, hãy dỏng tai mà nghe.

"Thủ phạm, không chỉ có một mà thôi."

Oda hơi mím môi, đặt điện thoại xuống rồi quay vào trong. 

~~~~~~~~~~~~~

"Pháo hoa lên chưa, Katsumi?" Oda phủ chăn lên cho Sakura, đoạn quay đầu hỏi 4 đứa trẻ đang đứng sau mình. Shinji và Yuu thì đã chuẩn bị đi ngủ - bọn trẻ không có vẻ gì là hứng thú với mấy thùng thuốc súng đủ màu sắc - nhưng Kousuke và Katsumi thì luôn thích chuồng ra ngoài xem. Đương nhiên, chúng sẽ không đi đâu xa - một khi Sakura còn nằm co ro ở đây thì đến ông chủ cũng sẽ không đi ngủ vội. Kousuke nhìn ra ngoài trời, trả lời với giọng vui vẻ:

"Sắp rồi, anh Oda. Anh muốn đi xem pháo hoa à?"

Oda ngoái đầu nhìn đứa trẻ, không lắc cũng không gật đầu. Anh chỉ khẽ hỏi:

"Hai đứa không định ra xem pháo hoa à?"

"Không đâu, anh Oda." Shinji lắc đầu. "Chúng em sẽ chăm sóc Sakura cho, anh đi xem pháo hoa với anh Dazai đi."

"Dù sao thì," Yuu tiếp lời, "Anh đã bỏ lỡ nhiều lần rồi."

"Với lại, con bé cũng sẽ ngủ khá lâu đấy."

Oda liếc mắt nhìn những đứa trẻ một lượt, trong lòng trào lên cảm xúc tự hào. 'Vậy để chúng lo một lần vậy', anh vỗ về Sakura một chút rồi đứng dậy, xoa đầu từng đứa trẻ một.

"Anh sẽ về sớm thôi."

Và Oda chắc chắn là anh có nghe loáng thoáng ở đâu đó câu: "Sớm được mới lạ."

~~~~~~~~~~

Dặn dò ông chủ mang mấy ly sữa ấm lên cho năm đứa trẻ ngay, Oda chạy ra khỏi cửa hàng. 

Đã 11 giờ 50.

Oda co chân, lao đi như bay. Dazai không đề cập đến địa điểm bắn pháo hoa, và "anh" cũng không gợi ý bất kì nơi nào có thể xem pháo hoa trong nội thành Yokohama. Vì vậy, anh phải tự tìm.

Thật ra thì, câu trả lời vốn rất đơn giản.

Oda nhìn đồng hồ. 11 giờ 55.

5 phút nữa.

Kịp không?

Anh dùng sức, nhảy bật lên. Đoạn đường đằng trước đang phong tỏa, nhưng giờ là sắp nửa đêm, và..

Mượn đường một chút chẳng làm hại ai cả

Chân dậm vào cột đèn đường, mượn lực vượt qua hàng rào cấm. Không một chút khó khăn, anh dùng một bàn chân dẫm lên mảng đường lành lặn duy nhất trên đoạn đang lát nhựa nóng.

Nhớ đến động tác múa của Sakura, anh dùng một chân làm trụ, vụng về thực hiện một động tác nhảy ballet không chuyên nghiệp tí nào, mục tiêu là mảng đường lành lặn tiếp theo cách đó vài mét.

Tác giả không biết về ballet, nhưng đại loại thì nó là như vậy nè.

Khụ, đương nhiên là không có tinh tế nhẹ nhàng như này :>

11 giờ 58.

Đã vượt qua đoạn đường mới làm, giờ thì đến chỗ đám đông. Thật ra đứng ở chỗ này cũng có thể xem pháo hoa, nhưng nơi Dazai hẹn anh thì chắc chắn không phải. Oda nhìn đoàn người ở phía trước, thở dài, rồi hít một hơi sâu.

'Đèn đường, lại nhờ cả vào cậu rồi.' 

Bàn chân như lò xo, giúp anh bật lên khỏi mặt đấy. Cánh tay mạnh mẽ gần như chỉ lướt qua cột đèn đường, chiếc áo màu cát bay phấp phới.

Chưa kịp để ai phát hiện ra động tác bất thường, Oda đã gần như 'bay' khỏi cột đèn. 

Mục tiêu của anh, chính là những sạp bán đồ ăn đêm, những nơi dựng bạt để che quầy hàng của mình khỏi những trận mưa lớt phớt.

Đạp trên mái một cửa hàng, Oda không khó khăn tiến về phía trước.

'Dazai đang đợi', anh nghĩ thế, và tăng tốc độ.

11 giờ 59.

Đây rồi. Oda đã nhìn thấy "nơi đó" thấp thoáng phía kia. Không xa, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ đây, anh đã có thể nhìn thấy một số cảnh vệ.

Nhưng điều này không làm khó được anh. 

Oda nấp vào bên cạnh một cái cây, hít một hơi. 

Sau đó, anh biến mất. Không tung tích, thậm chí đến tà áo còn không hiện lên dưới ánh đèn đường.

12 giờ, cảnh vệ cảm thấy có chút gió lạnh thổi qua lưng mình.

~~~~~~~~~~~

Xem pháo hoa là như thế nào nhỉ?

Dazai thấy, nó chẳng khác gì khi cậu ta bắn một phát súng. Tiếng động lớn, khói thuốc tung tóe, mùi hăng hăng.

Ở đây, nó còn là bắn rất nhiều, rất nhiều thuốc súng. Dù được nhuộm màu sắc, thứ này bản chất có khác gì súng đạn cơ chứ?

Đều là những thứ có thể làm người ta chết đi.

12 giờ rồi. Dazai nhìn người đang lúi húi bắt đầu buổi trình diễn, nhoẻn miệng cười. Địa điểm này rất lý tưởng, bởi nó..

Rất thích hợp cho việc tự sát.

Dazai nhấc chân, không chần chờ lao mình về phía dàn pháo.

"Tạm biệt thế giới nhàm chán na~"

Bỗng nhiên, bụng bị một một bàn tay cứng như sắt thép vòng qua, rồi kéo lại thật mạnh.

"Khoan đã, Dazai."

Dazai nhìn lên. Dưới cái ánh sáng của pháo hoa, đôi mắt Odasaku đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.

~~~~~~~~~~~~

Pháo hoa đẹp không? Thật ra, nó cũng giống như con người.

Đều là những tia sáng được tạo ra từ bàn tay con người, được trao một cơ hội để bung nở trên bầu trời đêm. 

Thế nhưng, có những tia sáng áp đảo hoàn toàn, bung tỏa khoe sắc, kiêu hãnh mà cô độc. Còn lại, là càng nhiều những tia sáng bay không nổi, đành chấp nhận im lìm một góc nơi bầu trời, cuối cùng tàn lụi sớm hơn đồng bạn của chính mình.

Pháo hoa tạo thành hình trái tim, ngôi sao, đóa bồ công anh màu vàng đẹp đến nao lòng. Thế nhưng, những hình trái tim đó cũng chẳng hoàn hảo, đóa hoa đó cũng lạt nhách, ngôi sao đó cũng ủ rũ và xa vời. 

Không thứ gì hoàn hảo cả.

Nó chỉ là, lột xác không ngừng, cùng với đồng bạn của mình tạo nên kỳ tích. Nó nhảy múa cạnh nhau, ôm ấp lấy nhau, hòa trộn linh hồn của mình vào nhau.

Nhưng pháo hoa, cũng như con người.

Rồi sẽ chết.

~~~~~~~~~~~~

Dazai đứng dưới pháo hoa, hai tay rướn lên, che lại tai Odasaku của mình. Odasaku cũng che lại tai cho "bạn" mình, âu yếm như đối diện với một bông hồng.

Hai người hôn môi.

Trên trời, pháo hoa rực rỡ.

Ở cửa hàng cà ri, bốn đứa trẻ ngồi cùng nhau, im lặng chúc phúc cho người giám hộ của họ.

Một đời hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này cứ ngồi vào bàn viết truyện là mẹ lại bảo: "Đi học đi" :>

T cũng rén, mà viết thì vẫn phải viết, viết chui :>

À đúng rồi, trên Watt vừa có một vụ đạo 99% truyện nhà người ta. T cũng tình cờ đi ngang qua rồi ủng hộ một cái Report thôi, nhưng mà nghe cũng rén ngang :> Nói thật là truyện của t flop hết phần thiên hạ nên cũng không lo lắm, nhưng mà sau này ai mà có mang truyện của t đi đâu mà không có sự cho phép ấy, hy vọng người ta copy hẳn 100% đi, xong t Report sau. Chứ cop có 99% xong mạch truyện nó rối tùi lui thì mệt lắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro