Day 7: Một cái lọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xin lỗi lắm lắm lắm, vì dù t đúng là đã nói ngày cuối cùng trong tuần sẽ dành cho những thứ không phải là truyện, mà cuối cùng vì vẫn nghĩ nên viết thêm mấy dòng cuối :>

Trong nhà Odasaku và Dazai có một cái lọ. Thủy tinh, cổ cao, và cách duy nhất để lấy những tờ giấy trong đó là..

Trời mới biết.

Trong cái lọ đó, Odasaku và Dazai đặt những tờ giấy nho nhỏ, những mẩu giấy mà - theo họ - là "chất xúc tác" của một cuộc hôn nhân bền vững.

Nói cụ thể hơn, đó là những điều họ muốn gửi tới nhau, nhưng lại không muốn nói ra thành lời. Dazai màu đen, Odasaku màu đỏ, cả hai sẽ viết những điều mình muốn nói lên tờ giấy tương ứng, đặt vào cái lọ, sau khi người kia sẽ đọc được sẽ ngay lập tức tiêu hủy nó đi.

Dù nói là những điều "không thể nói ra thành lời", hầu hết nội dung của những tờ giấy Dazai gửi cho Odasaku đều chỉ chứa những nội dung đại loại như: "Tôi yêu anh", "Tôi yêu anh nhất trên đời", "Tôi muốn ăn cà ri cua tối nay", "Một tuần rồi á~~~~~" Nghiêm trọng hơn thì có những tờ giấy kiểu như: "Mật mã két sắt của Mori là tên Thống Đốc văn phòng thám tử" (5 phút ảo Harship ạ :>>), "Kho vũ khí bí mật của..", "Những người có thể liên lạc.." hay 7749 những thứ mà Dazai nghĩ có thể làm Odasaku sống tốt hơn một chút, cũng có thể coi là di ngôn của cậu ta.

Odasaku sẽ đọc hết, ghi nhớ hết, đốt hết, nhưng ngày ngày vẫn hữu ý vô tình ngăn cản chồng mình tự sát.

Còn Odasaku, Odasaku....

Odasaku hầu như không viết cái gì cả. Tất cả những gì có thể nói, anh đều chọn nói hết, và ngay lập tức.

Nhưng, mặc kệ cho thoả thuận về việc sẽ tiêu hủy tất cả mẩu giấy nhỏ, trong chiếc lọ thủy tinh dày luôn có 4 mẩu giấy còn sót lại, 3 đen, 1 đỏ.

3 mẩu giấy màu đen, xuất phát từ tay Dazai, lần lượt có nội dung như sau:

"Tại sao Odasaku lại nhớ ra tên của Natsume - sensei và biết chỗ ngài hay trốn?"

"Tại sao Odasaku bắt đầu viết truyện vào đêm tân hôn?" Trong khi câu chuyện đầu tiên bắt đầu trước khi chúng ta hẹn hò, và kết thúc 2 năm sau ngày thành hôn?

Và quan trọng nhất:

"Odasaku đã nói sẽ không giết người, tại sao anh cũng nói mình sẽ chết dưới cò súng?"

1 mẩu giấy màu đỏ duy nhất thuộc về Odasaku, chỉ có vài chữ ngắn ngủi:

"Dazai không muốn tôi chết vì cậu, tại sao?"

4 câu hỏi này, không ai trong số họ tiêu hủy, nhưng không ai biết họ có đọc qua nó không.

Có lẽ là có, vì nếu không đọc, sẽ chẳng ai để nguyên cả.

Có lẽ là không, vì dù sao, họ cũng chẳng cần đọc để biết được nội dung trong đó.

Và rằng câu trả lời rất đơn giản:

"Vì Odasaku và Dazai đều sở hữu "Cuốn sách"."

Nhưng dù sao, đó cũng là những lời mà, cho dù có là cái lọ đó, cũng không thể làm họ nói ra.

~~~~~~~~~

Sau đó, sau sau sau đó, khi Dazai nằm trên giường bệnh, cậu ta đã đưa thứ mình nắm giữ cho người bạn đời đã râu tóc bạc phơ, thay cho lời tiễn biệt.

Sau sau sau sau đó nữa, khi Odasaku hoàn thành cuốn truyện cuối cùng của mình và ngủ yên mãi mãi, những người con đến thu dọn xác anh không thể tìm thấy di hài người đã mất, và cả một trong hai "Cuốn sách" mà sinh thời anh rất thích.

Cuối cùng thì, hai người vẫn có sự khác biệt.

Điềm đạm trước cái chết và tâm lý sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì Dazai, Odasaku sở hữu "Cuốn sách" khi mọi thứ đã kết thúc, với cái xác vĩnh viễn nằm dưới tán cây râm mát, được khắc "S.Oda."

Ngược lại, đối diện với cái chết của Odasaku như đối diện với một lời tiên tri và cách dạy dỗ Atsushi với kiến thức nhưng thiếu đi kinh nghiệm, Dazai sở hữu "Cuốn sách" khi mọi chuyện mới vừa bắt đầu.

Đúng vậy, Happy Ending đã xảy ra, khi đây là Oda Sakunosuke của BSD, và Dazai Osamu của BEAST.

~~~~~~~~

Dù đây là cấu tứ t nghĩ ra từ đầu tuần, nhưng cách diễn đạt vẫn non quá *che mặt*.

Nhưng dù sao, kết thúc một tuần làm việc với một cái Textchat vui vui nào :>

TEXTCHAT ĐÃ ĐƯỢC TRAO QUYỀN REPOST BỞI TÁC GIẢ. TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN TRAO QUYỀN REPOST. CREDIT TRONG ẢNH.

(Dùng nick chính đi xin per đó :>> Cũng muốn tạo nick clone mà lười quá :>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro