Day 5: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, chuyện con cái là vấn đề chung của rất nhiều cặp đôi.

Trong đó...không có Odasaku và Dazai.

Vấn đề ở đây là gì? Oda đã có nguyên dàn "harem" cho riêng mình, đủ nếp đủ tẻ, Dazai thì đã vác về một con chó đen thùi lùi, nhìn thấy Odasaku là chực cắn.

Đương nhiên, đó là trước khi cậu ta bị vứt vào đống nhóc thơm thơm mềm mềm, nhồi nhét một bữa ăn, sau đó chốt lại bằng hai bím tóc xinh xinh dành cho cô bé đi cùng cậu ta.

Từ đó, chó rừng thành chó nhà.

Dù sao thì, vì chúng ta đang nói về một đứa con, hãy nói về một đứa con.

Và phải, cả Odasaku và Dazai đều không có ý định nào cho việc nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác. Cuộc sống hai người và 7 đứa con dường như đã là quá đủ với họ. Đương nhiên họ có thể nhận nuôi thêm - và có khả năng nuôi thêm - một vài đứa trẻ, nhưng Oda và Dazai đều khẳng định từng này đã là quá mệt mỏi.

À, nhưng nó cũng không thể cản bước được việc Dazai.. Dazai tự dưng thích mèo.

Vâng, đúng vậy, Dazai.thích.mèo, một chuyện nghe thì có vẻ có lý mà cũng chẳng có lý tí nào. Ít ra thì, có vẻ là cậu ta đã nhận ra rằng Nakahara Chuuya không phải một con sên trần thành tinh và rằng bắt nạt cậu ta là một hành động của sự ti tiện - điều làm Oda súyt lấy khăn chấm nước mắt.

Hổ thẹn vì ý nghĩ này, Dazai đã quyết định thay đổi, cụ thể bằng cách...

Mang từ đâu về một con hổ trắng to hơn người mình.

Odasaku im lặng nhìn con hổ ngủ ngoan ngoãn trên thảm như con mèo nhỏ vô hại, rồi mở tủ lạnh ra với gương mặt rối rắm.

"Sao vậy Odasaku?"

"Tôi đang nghĩ, chắc chúng ta phải thay tủ lạnh." 'Nếu không, khả năng họ phải chuyển về rừng già và lên núi săn mồi hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của nó mất.'

Dazai cười ngất, ôm chặt lấy chồng mình mà "há há" đến chảy ra nước mắt.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng một đêm lấy lòng đầy mồ hôi và nước mắt, con hổ - à không, là Atsushi Nakajima - được giữ lại nhà họ.

Đứa trẻ khá ngoan. Gần đến tuổi trưởng thành, nhưng sự khiếp đảm trong mắt nó hoàn toàn không tương xứng với năng lực công thủ song toàn "Nguyệt hạ mãnh thú".

Nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn nhất của cậu ta.

Mà vấn đề đó là: Cậu ta quá vâng lời, mong muốn được khẳng định quá cao, và dường như bị ám ảnh bởi một số việc trong quá khứ. Vì điều này, Oda không thể không dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với cậu ta, nhưng Dazai thì hoàn toàn không có thứ kiên nhẫn đó. Có thể nói, việc Dazai không biết dạy dỗ trẻ nhỏ..là thiệt.

Ít nhất là cậu ta đã khá hơn từ đợt nhặt Akutagawa về rồi...

Đúng không?

Vì vậy, khung cảnh mỗi tối là như thế này:

"Odasaku~~~~ Không tôi mang Atsushi ra cho Akutagawa giao lưu nhé? Cậu ta chẳng có tí giới hạn nào cả :<<<" Dazai ôm chầm lấy chồng mình, chán nản hỏi. Đã ba tuần sau khi nhận nuôi Atsushi, và có vẻ công việc cải tạo tiến triển không tốt lắm, nhất là khi hai người sắp đến cái giai đoạn..bị đè đầu cưỡi cổ.

Thiên hạ tục xưng: Giáng sinh.

Tức là họ cũng không có nhiều thời gian nữa.

Oda nhìn xuống, chợt hỏi một câu:

"Vậy tại sao cậu lại chần chừ?"

...Dazai ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tôi nghĩ, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi anh." Nếu là Akutagawa, Dazai đại khái sẽ đào tạo theo kiểu của cậu ta hiện tại; nhưng đây là đứa trẻ anh và Odasaku cùng nhận nuôi, và cũng là đứa trẻ đầu tiên. Vô thức, Dazai đã tăng thêm tí "ưu đãi" cho cậu ta.

"Không sao." Oda thở dài. "Tôi tin tưởng ở Dazai."

"Cám ơn Odasakuuu~~~"

"Vậy, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi nghĩ là, dạy cho cậu ta biết giới hạn của mình ở đâu?"

Vậy thì, Dazai sẽ dạy Atsushi như thế nào?

Bằng cách lấy độc trị độc.

Thế là, sau khi bực mình vì giao cho cái gì Atsushi cũng làm theo, Dazai quyết định chơi đòn hạng nặng.

"Atsushi, cậu sẽ giúp tôi một việc chứ?"

"Đương nhiên."

"Cậu nghĩ sao về việc giết người?"

"Là một việc không tốt?" Atsushi hoang mang, tay vẫn không ngừng lau chùi bát đĩa. Là một đứa trẻ mồ côi chưa từng giết người, cậu ta cảm thấy thế là điều dễ hiểu.

Dazai ngẫm nghĩ một chút, sau đó rút con dao trong túi ra, đưa cho Atsushi

"Cậu nói cậu biết ơn chúng tôi, giờ thì giúp tôi giết một người nhé. Đây là đối thủ của PM, rất xấu xa và giảo hoạt."

Cậu bé nhìn trái phải con dao, trong mắt là vô tận hoang mang và khó hiểu: Vì sao lại muốn giết người? Người đó có tội gì? Tại sao không mang đi cảnh sát?

"Cậu muốn được công nhận không? Cậu sống là để được công nhận, vậy nên hãy làm đi!"

Và..nếu tôi giết người này, tôi sẽ ra sao? Atsushi nhìn lên. Dazai đứng trước mặt nhìn cậu ta, còn Odasaku ở sau lưng chồng mình. Hai người đều không nói gì, giao quyền quyết định cho đứa "con" của họ.

Atsushi toan gật đầu, nhưng ánh mắt cậu nhóc chạm phải Odasaku.

Nó ngay lập tức đông lại, như viên đá quý tinh diệu nhất cuộc đời.

Cậu bé mở miệng.

Trong giây phút Atsushi Nakajima  đưa ra quyết định, dị năng giả sở hữu "Nguyệt hạ mãnh thú" lần đầu bày ra khí thế thuộc về mình.

Và đương nhiên, câu trả lời là một cái lắc đầu.

"Tôi sẽ tự tìm cách được các anh công nhận. Nhưng giết người, tôi không muốn làm...." Cậu ta nói xong, Dazai cũng chỉ khẽ cười.

"Được rồi", cậu ta nhoẻn miệng cười tươi rói: "Vậy thì Atsushi chăm cho tôi con mèo này đi~~~~"

Và vứt một con mèo tam thể đực qua.

Vâng. Chúng ta đều hiểu đó là ai, phải không nào?

Atsushi gật đầu, thở phào ôm lấy con mèo vào lòng.

Buổi tối, Oda ôm Dazai trên giường, vuốt ve chầm chặn sống lưng của chồng mình, nghe cậu ta kể những chuyện hàng ngày.

Bỗng nhiên, Dazai hỏi:

"Odasaku, anh chưa bao giờ lo rằng tôi sẽ thất bại trong việc giáo dục Atsushi à?"

Oda lướt một đường xuống, cười khẽ. "Không." Đầy cương quyết và chắc chắn, biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối.

Vợ chồng, nhiều khi là như vậy. Không hoàn toàn đồng ý, nhưng sẽ tôn trọng đối phương.

Nhưng dù như vậy, Dazai vẫn tò mò hỏi:

"Vậy tại sao Odasaku lại tin vào tôi đến thế?"

Oda rất muốn trả lời bằng một câu đơn giản, "vì Dazai là Dazai", nhưng chắc chắn chồng anh sẽ không muốn  nó. Thay vào đó, Odasaku nhẹ nhàng hôn lên trán Dazai, giải thích một cách kỹ càng hơn:

"Vì dù có than vãn nhiều thế nào chăng nữa, cậu vẫn không có ý định trả Atsushi về chốn cũ.."

Dazai thoả mãn cười tươi rói, hôn chụt lên môi người bạn đời.

"Odasaku đáng yêu nhất~~~"

Nói thế nào thì nói, đêm nay còn dài lắm :>

~~~~~~~~

Dazai dạy dỗ Atsushi như vậy, còn Odasaku dạy Atsushi cái gì?

Hỏi hơi thừa rồi ~~

Cậu nghĩ tại sao Atsushi lại liên tục từ chối giết người vì nó "trái với lương tâm"?

Nếu như viện trưởng thực sự dạy được cho Atsushi thứ gọi là lương tâm, thì "Bạch dạ tử thần" là từ đâu ra chứ?

~~~~~~~~

Viết trong lúc đến ngày đèn đỏ, trật chân và đau bụng. Có sai thì cmt bên dưới hen, t phải đi ngủ đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro