Day 5: Không thể hoà giải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối.

Tối như thế nào nhỉ?

Giống như, Odasaku và Dazai cùng ngồi trong một phòng cũng không thể nhìn thấy mặt nhau.

Cũng giống như, khẩu súng của Dazai, Odasaku dù có là thiên tài dùng súng cũng không thể đoán trước được đường đạn.

Vậy tại sao Odasaku biết Dazai đang cầm một khẩu súng?

Vì phần thân súng sắc lạnh đến mức tưởng chừng như có thể sáng lên trong đêm tối, và giọng nói của Dazai cũng lạnh đến mức rùng mình.

"Odasaku.."

"Dazai.." Oda thở dài, giơ tay toan muốn hạ đầu súng xuống, song chưa kịp thực hiện đã bị Dazai kiên quyết gạt đi.

"Odasaku, anh không thể phớt lờ chuyện này được. Đây là một vấn đề nan giải và rất, rất nghiêm trọng."

Có gì đó dâng lên trong mắt Dazai, nặng nề và khổ sở đến lạ, khiến lòng Oda dâng lên ngàn vạn áy náy. Nhưng không thể, Oda tự nhủ, có những chuyện không thể thoả hiệp.

"Tôi xin lỗi, Dazai.." Oda mím môi. "Nhưng mà..hạ súng xuống trước được không??"

"Không!?" Dazai hét lên, tiếp tục nâng cao nòng súng. "Odasaku, tôi biết tôi còn lâu mới bắn trúng anh, nhưng ở khoảng cách gần thế này, anh có chạy cũng khó thoát. Chịu thua đi Odasaku."

"Tôi không muốn chúng ta.."

"Không!! Đây là ung nhọt trong mối quan hệ của chúng ta!!" Dazai gầm lên, đánh gẫy nỗ lực giảng hoà của người yêu. "Tôi đã nói nhiều lần, Odasaku. Chuyện này là không thể nhượng bộ!? Đây là sai lầm!?"

"Chết!!"

"Người!!"

"Tôi biết, nên cậu cứ bình tĩnh đã, rồi chúng ta có thể..."

"Không.thể." Dazai lạnh lùng. "Tôi sẽ không để lại hậu hoạn. Hãy hiểu cho tôi, Odasaku. Xin hãy nhớ rằng, tôi vẫn sẽ luôn yêu anh."

Ngón tay Dazai từ từ ấn vào cò súng. Oda mở to mắt, "Thiên y vô phùng" vận chuyển, tương lai đáng sợ hiện lên thật rõ ràng. 'Kịp không? Vẫn kịp..'

Người anh giật bắn lên khỏi ghế, một tay đè lại tay Dazai, một bàn tay vươn ra, đè lại họng súng..

Cảm giác đau đớn ập vào dây thần kinh, khiến đầu óc Oda tê dại. Cố gắng nén tiếng hét, anh nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó cất lên một tiếng gần như van vỉ..

Cùng lúc đó, súng khởi động, tiếng động váng trời vang lên trong căn phòng trống.

.

.

.

.

.

"RÀOOO!!"

"Dazai, hạ khẩu súng nước đó xuống!!!!"

Nước ập ra với áp suất lớn, khiến bàn tay và cổ tay Odasaku gần như hoàn toàn ướt sũng, giày và quần Dazai cũng loang lổ.

Oda thở dài, nhìn ngó lại "tàn tích hiện trường".

Lại tốn cả tiếng nữa để sấy quần áo rồi..

Ngược lại với anh, Dazai rất hớn hở. Cậu ta ôm chầm lấy anh, cả người cũng chỗ ướt chỗ khô, tự hào tuyên bố:

"Odasaku, tôi đã bảo rồi, không được chụp ảnhh!!! Anh ướt rồi, mình sẽ không phải chụp nữa!!"

Sau đó còn cười haha như ý tưởng hay lắm. Cúi đầu nhìn cậu trai trong lòng, Oda thở dài tuyệt vọng:

"Dazai, chúng ta có thể không chụp ảnh, nhưng ta còn cuộc hẹn với Ango và buổi tiệc liên hoan công ty nữa.." Cậu làm quần áo tôi ướt thế này thì phải làm thế nào bây giờ?

"Với cả, sao tôi lại không thể chụp ảnh?"

Dazai làu bàu, ôm lấy eo người yêu: "Chụp ảnh sẽ lấy đi linh hồn con người, với cả chụp ba chết cha thằng ngồi giữa...."
Sau đó cau có lúc lắc đầu:

"Dù thế nào, Odasaku cũng không được chụp ảnh!!"

"Dazai.." Odasaku chống trán. "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể chụp hai, hoặc có thể vẽ tranh mà.."

Tại sao phải ngăn anh chụp ảnh bằng phương pháp...thô bạo như vậy?

Dazai câm lặng, Oda mỉm cười..

Giáng Sinh an lành và vui vẻ.

~~~~~~

11h59 :>

Hy vọng là canh đúng :>

Nếu như mọi người chú ý đến số đằng sau tên chap, sẽ thấy đây là phần 1 của tập này..

Và phải, vốn dĩ đây không phải truyện t lên ý tưởng sẽ viết vào ngày hôm nay..

Nhưng hôm nay là Giáng Sinh mà đúng không ạ :> Nên t quyết định làm cái đoản vui vui á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro