AU 3: Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ve vẻ vè ve
Cái vè chim chóc
Con chim đang khóc
Sống khỏe cả đời
Con chim đang cười
Mười mươi sẽ chết."

~~~~~~~~~~~

Dạo này trên huyện thịnh hành một cuốn sách lạ. Nó không phải sách Thánh hiền, cũng chẳng dạy dỗ cái gì nên người. Nhưng, như một hiện tượng lạ, nó vẫn nổi lên, chiếm trọn những hiệu sách khó tính nhất, được đám cậu ấm cô chiêu mua về vô số kể.

Đó chính là một cuốn sách kể về một con chim hung bạo và một con người. 

~~~~~~~~~~~

Ngày xửa ngày xưa, có một con chim thích ăn tim người...

~~~~~~~~~~~

Người ta nói rằng con chim ấy độc ác, tàn tạ, xảo quyệt đến lạ. Nó có đôi cánh đen dài đến cổ chân, mái tóc đen như màn đêm thăm thẳm, và khuôn mặt có thể đánh lừa những con người cảnh giác nhất. Nghe đồn, nó chỉ quyến rũ trai tráng trẻ tuổi, khiến người ta yêu nó, sau đó ở cái lúc tưởng chừng như viên mãn nhất, cướp trái tim của họ đi.

Nhưng, chưa có người xui xẻo nào bắt gặp nó

~~~~~~~~~~

"Khi cái nắng vỡ tan ra, găm vào da chàng trai đi rừng, thì cũng là lúc chàng nhận ra mình đã lạc đường. Đại ngàn thăm thẳm, đi sâu một chút là lạc lối, dù cho chàng đã đồng hành cùng gió sương nơi đây cả ngàn ngày đêm, thì cũng không có nghĩa là chàng sẽ an toàn hơn những người khác đôi chút. Rừng không như biển. Nó không có sóng xô rì rào, không có những bọt, những muối mặn chát, và cả những hải lưu dữ dội đang náu mình dưới cái mặt cái mặt nước phẳng lặng như tấm gương soi trời, chỉ chực chờ lật úp những con thuyền xấu số. Không. Rừng nguy hiểm cái giận dữ rình rập, cái lạnh căm sau gáy, và..

Những ánh mắt gần như không thể bỏ qua.

Chàng trai quay đầu thật nhanh, tay cầm chặt vào ngọn giáo dẫn đường. Một con thú lớn, chàng thầm nhủ, và khát máu. Không phải chàng chưa từng đối diện với những con vật tương tự, nhiều là đằng khác, nhưng thứ đang nhìn chăm chú vào chàng không như những con bươu, con cọp.

Nó..có tri giác.

Hơn nữa, còn rất, rất thông minh.

Chàng trai thở một hơi mạnh. Sợ hãi không nhiều nổi bằng căng thẳng, nhưng tất cả đã bị kinh nghiệm đè xuống. Chàng nắm chặt cây giáo, cúi người, sẵn sàng tung ra một cú quét chân để lấy thế bất ngờ. Dù không ưa việc sát hại một sinh mạng, nhưng có thứ gì đó khiến chàng biết rằng thứ này không phải là một đối thủ có thể nhàn hạ.

Và rồi, nó chuyển động.

Một động tác nhanh đến chóng mặt. Chàng trai chỉ kịp bắt được một màu đen tuyền bẩn thỉu, và rồi cần cổ đã bị gì đó đâm xuyên.

G.Ầ.N như đâm xuyên.

Trong đường tơ kẽ tóc, đôi mắt của chàng trai lóe lên ánh sáng xanh như ngọc, cơ thể xoay người cực nhanh, khiến móng vuốt cọ vào một phần cổ.

Máu tươi tung ra. Nhưng chàng trai chẳng kịp quan tâm nữa. Bắt trúng khoảnh khắc con thú khựng lại vì không kịp thu hồi động tác, chàng trai quả quyết đâm cây giáo xuyên qua thứ màu đen to chảng nhưng lại chuyển động nhanh đến bất ngờ, một phát ghim đứt cả hai đôi cánh quyền năng. 

"Thành công rồi!" Chàng trai nhủ thầm, động tác lại không chậm lại lấy một giây. Đây không phải thời gian để ngơi nghỉ, chàng biết điều đó. Mặt trời giờ lên quá chính ngọ, thời gian không còn nhiều nữa trước khi chàng phải trở về.

Bây giờ, một là đôi cánh đó sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chàng.

Hai là, ánh mắt đó sẽ xuyên một sợi dây thủng dạ dày chàng, vì cái móng vuốt đó không thể dùng để vuốt ve, cũng không thể để nắm lấy.

Nhưng...suy nghĩ của chàng trầm xuống, trong lúc vẫn không ngừng chuyển động. Khi tiến vào trạng thái đúng đắn, khung cảnh xung quanh chàng bỗng chốc trở thành điệu nhạc đồng quê nhẹ nhàng, với những nốt trầm, nốt bổng tung chàng bay lên, vượt qua mọi khó khăn trăn trở.

Và phải, trong trạng thái đó, chàng tin rằng con quái vật đó không thể chạm vào mình.

Cúi người lướt qua một đòn đánh bất ngờ, chàng trai giơ cây dao nhỏ nãy giờ giắt trong cạp quần, lao lại gần con thú dữ, dứt khoát lia một đường qua cặp cánh đen tuyền như vải lụa thượng hạng nhất.

Một tiếng "xoẹt", và rồi mọi chuyện ngã ngũ. Tiếng thét điên dại của con thú như chợt im bặt trong tai chàng, dù rằng khuôn mặt gần như kinh hoàng của nó vẫn in dấu ấn đậm nét.

Chàng trai cầm chặt bộ cánh trong tay,  đứng yên trên cành cây mục khô đã kết thúc vòng đời đầy thoả mãn. Công việc bây giờ vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn: Có lẽ cả đời này, chàng sẽ phải sống dưới sự truy đuổi của dã thú, vì đã lỡ mang đi báu vật mà chúng nâng niu suốt đời.

Nhưng chàng không còn cách nào khác.

Xách chiến lợi phẩm rời đi, thứ còn lại là một ánh mắt chăm chú, tối tăm đến đúng nghĩa."

~~~~~~~~~~

Cuốn sách nổi như cồn, theo đúng nghĩa của nó. Mọi người mua nó về, nghiền ngẫm từng dòng trong câu chuyện, đưa ra những lời nhận xét rất..chuyên nghiệp. Họ nói rằng, giọng văn chẳng thú vị, bình bình như miêu tả một bức tranh phong cảnh. Họ nói rằng, kết thúc của câu chuyện chẳng hoàn chỉnh, rằng con quái vật chuyên ăn tim người kia, đáng lẽ phải bị móc tim ra, đặt lên cành cây cao nhất, để trả lại mối thù của những người từng bị nó hãm hại.

Họ nói rằng..

Nhưng chẳng có ai biết rằng, tác giả của cuốn sách này sẽ không sửa bất kì dòng nào trong tác phẩm của mình, cũng không bận tâm đến những nhận xét của họ.

Vì..câu chuyện đó chính là nguyện vọng chân thành nhất của tác giả, về một tương lai sẽ không bao giờ thành sự thật.

~~~~~~~~~~~~

Người ta nói rằng con chim ấy độc ác, tàn tạ, xảo quyệt đến lạ. Nó có đôi cánh đen dài đến cổ chân, mái tóc đen như màn đêm thăm thẳm, và khuôn mặt có thể đánh lừa những con người cảnh giác nhất. Nghe đồn, nó chỉ quyến rũ trai tráng trẻ tuổi, khiến người ta yêu nó, sau đó ở cái lúc tưởng chừng như viên mãn nhất, cướp trái tim của họ đi.

Vậy...điều đó có phải là sự thật không?

~~~~~~~~~~~~

"Đừng nhìn nữa, điều đó là sự thật đó." Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng làm chàng trai lạnh gáy. Trên cành cây cao, chễm chệ một bóng hình mảnh khảnh. "Nhưng ta chẳng hiểu tại sao bọn chúng cứ thích ăn tim làm gì, chết đi chẳng phải là món quà đẹp nhất ư?"

"Con chim" vừa làu bàu, vừa chuyển động đôi cánh, đáp xuống đối diện chàng trai. Đó là một..con người, một điều đáng kinh ngạc, với đôi mắt và mái tóc đen đẹp đến mê hồn, và một khuôn mặt khiến người ta phải chấp nhận bị hớp hồn.

À, nhưng nó là người khác, còn chàng trai tóc đỏ lại dường như hoàn toàn miễn nhiễm với khả năng mê hoặc bẩm sinh của thứ còn chẳng là người này. Chàng chỉ gấp cuốn sách hướng dẫn lại, cất lại cẩn thận vào trong túi vải. Trời đã giữa trưa rồi, và chàng phải trở về. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ ra tay trừng trị thứ dã thú này, nhưng chàng trai không bận tâm về điều đó lắm.

Nếu hỏi lý do tại sao thì...

"Uả? Sao đã đi rồi???" "Con chim" - thấy chàng quay người rời đi - liền ngay lập tức bám theo, khuôn mặt là sự tò mò không thường xuất hiện. "Sao á? Con người không phải sẽ bỏ vũ khí ra và chiến đấu với ta sao? Sao anh đã đi rồi?"

Chàng trai khó hiểu quay đầu, chần chừ một chút rồi đưa ra câu trả lời: "Vì cậu đã nói sẽ không thích ăn tim?"

...

...

"Con chim" im lặng. Không dài, nhưng cũng đủ để chàng trai rời đi một quãng xa. Đến khi chàng vượt qua con suốt gần nhất, nó mới giật mình, tung cánh đuổi theo chàng. Một cơn gió sượt qua mặt, và con chim đáp thẳng xuống trước mặt chàng, con suối tung bọt trắng xóa. Xoay người một chút để nước không bắn lên người, chàng trai khẽ hỏi:

"Cậu muốn hỏi gì à?"

"Có chứ!!" "Con chim" hét toáng lên, chất giọng vui vẻ. "Anh làm tôi bất ngờ đến mức không đi được! 'Vì cậu đã nói sẽ không thích ăn tim!' Ôi trời, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người trả lời mình như thế đó! Anh đúng là con người thú vị nhất mà tôi từng gặp!"

Chàng trai nheo mắt, không biết nên cảm thấy vui vẻ hay áy náy. Không phải một người hoạt ngôn, chàng trai không có nhiều kinh nghiệm đối đầu với những đối thủ trên cơ mình, và "con chim" này cứ bám chặt lấy chàng. Lúc lắc đầu để suy nghĩ cẩn thận một chút, chàng trai cuối cùng mới quyết định:

"Cám ơn cậu."

Và giờ thì "con chim" còn cười to hơn nữa. 

"Hah!! Tôi biết mà, anh thú vị quá đỗi luôn á!!"

Nó cười đến gập cả bụng lại, sau đó lại không khống chế được mà đập mạnh đôi cánh đen, tung bay lên trời cao. Chàng trai đứng im nhìn theo từng động tác của "con chim", môi mím lại, hơi mỉm cười.

Chàng thích nhìn những người vui vẻ, dù không quá hiểu vì sao cậu ta lại vui như vậy.

Cười đủ rồi, "con chim" lao xuống như một mũi tên, đáp lại ở chỗ cũ, cũng lại khiến nước bắn tung tóe. Hớn hở nhìn chàng trai, nó lém lỉnh cười, bắt đầu..lăn lộn:

"Tôi cười đau bụng rồi!! Tôi đau quá~~ Anh chịu trách nhiệm với tôi đi~~~ Tôi muốn ăn cuaaaaaaaa"

Đặt một tay lên trán "con chim", chàng trai cúi người, khom chân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sinh vật trước mặt.

Trong một giây phút, chàng đã nghĩ rằng: "Mang cậu ta trở về sẽ rất vui."

~~~~~~~~~

Không khó để nhìn ra việc "con chim" gần như hoàn toàn ăn hại. Không chỉ hết lần này đến lần khác tìm cách tự tử, nó còn chuyên môn ăn vụng hải sản trong nhà, trốn đi quậy phá ở những ngôi nhà khác trong thôn, khiến chàng trai phải đau đầu thu dọn bãi chiến trường. 

Chàng trai không phải một người hiền lành lắm, chắc là vậy, nhưng bằng một cách nào đó, chàng vẫn có thể sống với "con chim" mà chưa nổi điên.

Có lẽ là vì:

"Ahhhhh~~ Tôi muốn ăn cuaaaa~~~~" Con chim lăn lộn trên sàn nhà bằng gỗ, vung tay vung chân như một đứa trẻ khó chiều. Nhà đã hết cua, và chàng trai thì quá bận để đi mua ở chợ phiên. Đặc biệt là dạo gần đây, chàng phải dành nhiều thời gian hơn ở nhà, vậy nên có những chuyện không tiện lắm.

Kết quả là, sau khi chén hết chỗ cua trong nhà, "con chim" biến thành thế này.

Chàng trai nhìn con chim tác oai tác quái một lúc lâu, không tỏ vẻ tức giận, chỉ kiên nhẫn đợi nó làm loạn hết đồ vật trong nhà lên. Xong xuôi, chàng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai "con chim", trần thuật bằng chất giọng bình bình:

"Tôi xin lỗi, nhà hết cua rồi, tôi không kịp đi mua. Cậu có thể giúp tôi bắt mấy con cua ở chỗ ruộng bên kia không?" 

"Con chim" ngừng lại một lúc, sau đó cất giọng trêu chọc:

"Anh không sợ dân làng sẽ nhìn thấy cánh của tôi à?"

"Không sao đâu." Chàng trai lắc đầu. "Tôi tin vào cậu mà."

"Không vì tôi thì cũng vì cua thôi."

"Con chim" chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy cái giỏ bằng tre.

Tối đó, quả nhiên trong nhà có món cua hấp.

Và nghe nói trong vùng hôm nay có gió giật mạnh, có lẽ là thần núi đang tức giận.

"Sau này tôi sẽ nhận thầu món cua nhé!!"

Chàng trai cũng không từ chối.

~~~~~~~~~

"Đông rồi á!! Mình làm thịt sấy đi!!!" "Con chim" quắp một con nai sừng tấm to, đáp xuống trước mặt chàng trai đang hì hục nhóm lửa. Trời chưa tối, nhưng gió vẫn thổi rất lạnh, chàng phải sờ soạng một lúc lâu, chút khói mới bốc lên mảy may.

"Sớm thế này à?" Chàng trai giơ tay sờ soạng con dê đang hấp hối, nhẩm tính chắc phải mấy tháng nữa mới lập đông.

Nhưng "con chim" chỉ khinh bỉ khi nghe chàng giải thích, hết lời khẳng định rằng giác quan của con người không thể so bằng giác quan của nó.

Ngày hôm sau, tuyết rơi thật.

~~~~~~~~~~

Có những người muốn liên lạc với tác giả, và họ đã làm vậy, rất nhiều lần. Tuy vậy, vị nhà văn này lại kín tiếng vô cùng, thậm chí dù tìm đến nhà sách đã bán những cuốn sách của họ đầu tiên, thông tin về vị tác gia vẫn rất mơ hồ. Họ chỉ nói rằng người đưa những cuốn sách đến rất anh tuấn, nhưng dù có có nói thế nào cũng không thể miêu tả ngũ quan của họ.

Vì vậy, có những người bắt đầu viết thư cho tác giả.

"Tôi sẽ không thay đổi kết cục cuốn sách." Tác giả trả lời. "Tôi cũng không thể thay đổi nó."

~~~~~~~~~

Hoa đào nở rộ. Chàng trai bắt đầu làm đào ngâm, một vại lớn, ngoại trừ để mời bà con hàng xóm thì còn lại giữ lại để chế biến 7749 món điểm tâm. Có vài món chàng làm điêu luyện, tay nghề giỏi giang như những thiếu nữ chưa chồng; nhưng có vài món, chàng làm không ra một cái vị gì, dở đến mức độ chàng cũng tự hiểu và chưa từng đem đi cho.

Nhưng "con chim" vẫn ăn hết chỗ đó, xoa bụng nói: "Lần sau cho tí đường nữa vào là được."

~~~~~~~~~

Mùa hè đến, cũng là lúc chàng trai bắt đầu viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ chàng hay mang theo người. Xét về tổng quan, thì thời tiết mùa hè dễ chịu nhất, rất thích hợp đi phiêu lưu đó đây. Nhưng năm trước, chàng trai đã đi khắp nơi một mình, viết những hồi du ký ngắn; giờ đây, chàng trai đi cùng với một "con chim".

Khi đứng trên đỉnh núi, nhìn chàng lúi húi với từng con chữ, "con chim" cũng muốn được đọc thử.

Kết cục là, nó chỉ có thể nói một câu mơ hồ khi chàng trai yêu cầu nó nhận xét công tâm: 

"Đoạn hành động..hơi không kịch tính lắm."

Chàng trai gật đầu, đoạn giơ tay ra đỡ lấy cơ thể con chim lảo đảo suýt ngã xuống. Mặt "con chim" đập vào cánh tay chàng trai, cả người theo quán tính mà ngã ngửa về đằng sau. 

"Thôi nàooo~~ Tôi muốn nhảy xuống tí thôi mà~~" Nằm dưới đấy, "con chim" lại theo thói quen ăn vạ.

"Xin lỗi." Nhìn đôi cánh đen tuyền sau lưng "con chim", chàng trai hơi áy náy nói. "Tôi quên mất cậu bay được."

"Con chim" không trả lời, song cũng không trách móc nữa.

~~~~~~~~~~

Những chiếc lá đỏ đầu tiên xuất hiện, cũng là lúc "con chim" ngã chổng vó từ mái nhà xuống khi đang thực hiện nghi thức "hái trăng" - nghe bảo là phong tục của tộc nó. Chàng trai đã vội giơ tay ra đỡ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. 

"Có chảy máu không?"

"Không không, nhưng tôi gãy chân rồii~~"

Kết quả là, "con chim" bị nẹp một thanh gỗ thật to, vừa than đau vừa ăn bánh Trung Thu, ăn hết mấy cái mới chịu thôi, mỹ danh là để "tẩm bổ."

Chàng trai yên lặng nướng thêm mẻ nữa, không mở miệng nói ra được rằng mẻ bánh đó là để đi cúng..

~~~~~~~~~~

"Ủa, cậu cũng bị cảm được hả?"

"Sao không được? Tôi yếu ớt lắm đó~~"

~~~~~~~~~~

"Dậy rồi à?" 

"Con chim" áy náy hỏi: "Tôi ngủ nhiều lắm hả? Tí tôi ra bắt cua rồi mình ăn ha?"

"Không cần." Chàng trai lạnh nhạt trả lời, đặt sẵn một bát cháo cua xuống trước mặt "con chim". Mùi cháo thơm ngọt, nhưng "con chim" lại bỗng dưng phùng mồm trợn má, nằm thẳng xuống quay mặt về phía cửa, không muốn nói chuyện với chàng trai.

"Thôi nào, ăn đi rồi giận sau.."

"Tôi đã nói, tôi thầu món cua mà!!"

"Ừ, một ngày hôm nay thôi, rồi mai cậu bắt hết chỗ cua cũng được."

~~~~~~~~~

Cuối cùng, có những độc giả đã tìm thấy ngôi nhà tác giả cư ngụ. Sống ở một vùng núi hẻo lánh, tác giả náu mình giữa rất nhiều cây hoa đào, với những thửa ruộng đầy cua đồng sống. Hai vị độc giả men theo hiên nhà, cuối cùng tìm thấy tác giả đang đứng dưới một gốc anh đào.

Mùi hương khói nồng nặc.

Như nhận ra có người đang đến, tác giả quay người. Khuôn mặt anh ta trầm lắng, đôi mắt xanh biết tỏa ra sức hút đặc biệt. Trên tay anh ta là một nén hương, và trước mặt là một ngôi mộ. 

"Đó là.." Một độc giả ái ngại hỏi.

"Đó là mộ của chồng tôi." Chàng trai trả lời, giọng nói thật điềm tĩnh.

"Tác phẩm đó, là món quà tôi dành tặng cho chồng tôi, theo di nguyện của anh ấy."

~~~~~~~~~

Có những này chàng trai rời nhà rất lâu. Có những hôm, chàng không về đến hai ngày, lúc bước chân vòa nhà thì tay xách nách mang rất nhiều thứ, đặc biệt là số lượng cua càng ngày càng nhiều lên.

"Con chim" bắt đầu từ dỗi lên dỗi xuống đến bắt đầu chấp nhận số mệnh, vừa ăn cua vừa hùng hồn nói mai khỏe lên sẽ lại thầu cua trong nhà.

Nhưng ngày mai đó không bao giờ đến.

~~~~~~~~~~

Con đường vào nhà ngắn hơn dự kiến. Chủ nhà mời những vị khách vào phòng uống trà, pha cho mỗi người một ly matcha, động tác tiêu chuẩn như khắc vào khuôn mẫu. Trong khi chờ đợi quá trình xong xuôi, một độc giả nhìn ngắm xung quanh, tò mò đánh giá căn nhà từng chút một, trong khi một người còn lại thì im lặng nhìn chằm chằm vào người pha trà.

Ngôi nhà nhỏ nhưng không tồi tàn, đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, trong góc phòng bên cạnh còn lấp ló vài cây cung đặc trưng cho thợ săn.

Đúng là một người chủ nhà cẩn thận và có tâm.

"Mời." Hai độc giả cầm cốc trà, ngửi một hơi cho hương thơm tràn ngập cánh mũi, rồi nhấp một ngụm.

"Thế nào?" Chủ nhà nhẹ nhàng hỏi. Một người trả lời:

"Tuyệt hảo."

"Tốt quá, tôi cũng hay pha cho chồng tôi khi anh ấy còn sống. Cũng lâu rồi, không biết tay nghề có lụi đi không." Chủ nhà như thở phào, cũng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thỏa mãn.

~~~~~~~~~

Hôm nay, cháo cua có vị hơi là lạ....

~~~~~~~~~

Hai độc giả cuối cùng cũng trờ về. Đứng trước cửa, họ cúi người chào chủ nhà một cái thật sâu, cũng từ bỏ hoàn toàn ý định thay đổi cốt truyện. Dù rất thích tác phẩm của tác giả, song họ cũng có sự tôn trọng dành cho người đã khuất.

"Vậy, tôi rất mong sẽ được đọc nhiều tác phẩm của ngài hơn." Một trong số đó khẩn khoản nói.

Song, ngạc nhiên là, tác giả lại lắc đầu.

"Chỉ có duy nhất một tác phẩm này thôi." Chàng trai chắp tay nhìn về phía ngôi mộ của chồng mình, trong mắt là tiếc thương vô hạn. Một người độc giả như hiểu ra điều gì, khẽ cúi đầu đầy tôn trọng, rồi toan kéo bạn đồng hành của mình rời đi.

Nhưng người còn lại bỗng dưng hỏi:

"Tác gia thân mến, ngài từng là một thợ săn à?"

Nếu phải, làm sao lại có tay nghề pha trà tuyệt diệu nhường kia?

Chưa kịp để chàng trai đáp lời. người bên cạnh đã kéo người kia rời đi.

Chỉ để lại tác giả đứng yên trong gió, mái tóc đen nhánh như sáng lên dưới ánh mặt trời.

~~~~~~~~

Có một ngày, căn bệnh của "con chim" khỏi mà không một triệu chứng. Nó nhảy bổ khỏi giường, đi lục lọi khắp căn nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chàng trai đâu. Trong bếp cũng không có, ngoài cửa cũng không có. Nó kiên nhẫn chờ đến 3 ngày sau, nhưng chàng trai cũng chẳng trở về.

Lúc này, một người hàng xóm đến nhà, đưa cho nó một tờ giấy.

~~~~~~~~

Căn phòng đen như mực. Chàng trai ngồi yên trong tư thế trang trọng, tay chậm rãi dở lại tờ giấy đã cất ở đáy hòm, tập trung đọc những dòng chữ trên đó.

"Dazai thân mến.

Tôi nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên khi tôi biết tên của cậu, nhưng quên là cậu không phải "con chim" duy nhất trong vùng này đâu. Đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn, chỉ là đi trước cậu một bước. Cậu sẽ ổn sớm thôi, lúc đó thì tùy cậu ngao du bốn bể. Thời gian của cậu và tôi đã hết rồi, nhưng chỉ mong, nếu có thể, hãy thay tôi viết nên câu chuyện về thế giới này nhé! Con người rất thú vị, nên khoan đừng đi vội, tôi rất muốn cậu trở thành một con người tự do tự tại."

Chàng trai, không, là Dazai, không nhớ mình đã ôm lấy tờ giấy mà khóc như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao, chàng chỉ nhớ rằng cuối cùng mình đã cầm lấy cây bút, hằn học mà viết nên câu chuyện theo ý muốn của chồng mình. 

Trong câu chuyện đó, chàng trai trở thành anh hùng tiêu diệt quái vật, mang cặp cánh của nó về để làm thứ chiến công vĩ đại nhất.

Căn phòng tối đen. Dazai ôm chặt lấy bức thư, nặng nề ngủ trên nền chiếu tatami lạnh buốt. 

Trong một khoảnh khắc, sét đánh ngang trời, thắp sáng căn phòng rồi lại vụt tắt. Đằng sau chàng trai, cặp cánh đen được treo trang trọng trong cái tủ bằng kính, không có chìa khóa, cũng không thể mở ra.

~~~~~~~~

Người ta nói rằng con chim ấy độc ác, tàn tạ, xảo quyệt đến lạ. Nó có đôi cánh đen dài đến cổ chân, mái tóc đen như màn đêm thăm thẳm, và khuôn mặt có thể đánh lừa những con người cảnh giác nhất. Nghe đồn, nó chỉ quyến rũ trai tráng trẻ tuổi, khiến người ta yêu nó, sau đó ở cái lúc tưởng chừng như viên mãn nhất, cướp trái tim của họ đi.

Vậy..điều đó có phải là sự thật không?

Đó là sự thật, đương nhiên rồi.

Những con chim cánh đen là giống loài bẩm sinh không có tim. Chúng cũng chẳng cần tim, bởi chúng trời sinh vô tâm vô tình, chỉ coi bầu trời rộng lớn kia là nhà, còn lại chẳng còn ai khác. Nhưng như những truyền thuyết khác, lời đồn này cũng thiếu ở một chỗ.

Rằng tại sao con chim đó, có vũ lực phi thường, lại phải quyến rũ một người để cướp lấy trái tim của họ?

Câu trả lời rất đơn giản thôi:

"Vì khi yêu, người ta cần có trái tim."

Những con chim đen không ăn trái tim của nạn nhân. Chưa có con chim nào làm vậy.

Mà ngược lại.

~~~~~~~~~

Món cháo cua này có vị rất lạ.

Dazai cũng không bao giờ ăn cháo cua nữa.

~~~~~~~~~

T sẽ không lạ nếu như không ai hiểu truyện này (vì t cũng không hiểu lắm), nhưng mà vì nay được 9 Sinh nên t hơi phởn quá độ, viết dài quá mức :> Nếu mà thích, có thể comment để t tách ra làm hai đoạn hen, cho đỡ dài á :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro