4. Delivery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngày Valentine, tôi đã nhận được một ủy thác từ một người kỳ lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày Valetine, và Dazai hiếm khi dậy sớm. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa, cậu ta tiện tay cầm một bó hoa ngàn sao (Hoa Alyssum), trả tiền sòng phẳng, rồi cầm đi đâu đó.

Khi trở về văn phòng thám tử, Dazai đã vui vẻ như thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chạy, chạy, chạy. Mồ hôi túa ra, mắt nhoè đi, bắp chân và đùi căng nhức.

Chạy, chạy, chạy. Tóc mai bết vào trán, gan bàn chân hõm vào, cánh tay vung mạnh đến tưởng chừng như rời ra.

Dazai liều mạng mà chạy, cơ thể gần như tiền đình, khuôn mặt hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.

Bởi người đang đuổi đằng sau cậu ta, kinh khủng hơn cậu ta đã nghĩ.

Lúc đầu chỉ là một cuộc tấn công bình thường. Kunikida lao vào trụ sở, vội vã bảo Dazai - đang vòi vĩnh Atsushi socola - chạy mau. Đương nhiên Dazai không chạy. Nhưng rồi Kunikida gục xuống, và một người mặc áo chùng đen bước vào. Mặt bị che kín, hai tay cầm hai khẩu súng, Dazai chưa kịp nghĩ gì đã bị Atsushi kéo tay chạy thẳng về phía cửa sau. Cậu đẩy Dazai ra khỏi cửa, động tác nhanh đến nỗi Dazai không kịp định thần.

Trước khi cánh cửa trước mắt đóng lại, Dazai chỉ kịp nghe thấy tiếng Atsushi hét lên.

"Chạy mau, anh Dazai!! Thống Đốc, Kyoka, Kenji!!!" Trong một thoáng, Dazai như chưa từng thấy thằng bé quả quyết đến thế.

Và Dazai bắt đầu chạy. Cậu ta không hiểu vì sao mình lại phải chạy, và rằng rốt cuộc kẻ kia có thù oán gì với bản thân cậu ta. Nhưng thực ra cũng không quan trọng, Dazai nghĩ. Hiếm khi Atsushi gần như ra lệnh cho cậu ta, và Dazai rất vui được rèn luyện học trò của mình một lúc. Cậu ta tính sẽ lượn qua bên Lupin ngồi một lúc, có thể sang PM chọc Chuuya tức chơi...

Nhưng chưa kịp nghĩ nên đi đâu, một tiếng rơi đã vang lên ngay bên tai Dazai. Người thần bí đó giơ khẩu súng lên, họng súng đen ngòm đối mặt với Dazai.

Chưa kịp nghĩ gì, Dazai đã thục mạng chạy.

Không thể nghi ngờ, ADA đã thất bại trong việc cầm chân. Đúng vậy, một ADA có cả Kenji, có cả Atsushi, có cả Kunikida và Fukuzawa. Bằng một cách nào đó, chỉ trong..chưa đầy 5 phút, người này đã hạ gục được họ, và kịp đuổi theo Dazai.

Đây rốt cuộc là ai?

Dazai - dù không thật sự sợ hãi - cất bước nhanh hơn. Cậu ta nghĩ đến Mori, nghĩ đến Chuuya, thậm chí nghĩ đến một con chuột nào đó đang ẩn náu sau cái màn đêm của thành phố này. Cậu ta không sợ, nhưng cậu ta thấy thật phiền phức. Nếu như người này có thể hạ gục hoàng hôn, vậy thì...

Thử với bóng tối xem nào.

Lôi ra điện thoại, Dazai bấm vài số. Giọng nói tức giận của Nakahara Chuuya gần như lập tức vang lên.

"Con mẹ cá thu??"

"Ồ, sên trần." Dazai khúc khích cười. "Mau đến đây, có tên này thú vị lắm :)) Tôi bị anh ta rượt qua ba con phố rồi nè :))"

Chuuya định chửi um lên cái gì đó, nhưng Dazai đã nhanh chóng cười:

"Ôi Chuuya, tôi không đùa đâu, ADA thất thủ rồi!!"

Dazai không hiểu vì sao cậu ta còn có thể cười. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta không hề cảm thấy sợ hãi.

Chuuya "chậc" một tiếng, ngay lập tức cúp điện thoại, không hề hỏi địa chỉ.

Dù sao, họ cũng là Soukoku.

Dazai nhấc chân, chạy vọt qua bờ tường một nhà nào đó. Kẻ bí ẩn cũng nhảy, tốc độ nhanh chóng, gần như bắt kịp tốc độ cậu ta không chút khó khăn. Vừa chạy, Dazai vừa nghĩ người đuổi theo cậu ta có thể là ai. Một kẻ cậu ta từng giết? Một kẻ thua trận, giờ bất chấp tất cả muốn cậu ta chết? Một...

Khoan, khoan. Chẳng có người nào trong số kia phù hợp với năng lực của người này cả. Đánh bại ADA không phải là một việc dễ dàng, nếu không muốn nói là gần như không thể. Chỉ riêng việc làm Atsushi bị thương đã tốn rất, rất nhiều công sức.

Vì vậy, cậu phải nghĩ thoáng ra. 'Có thể là ai được nhỉ?' Dazai thầm nghĩ khi trèo lên cái cây ngay cạnh bờ sông, sau đó nhảy thoăn thoắt lên mái nhà. Một trong số con chuột sao? Thiên nhân ngũ suy? Hay chính là Port Mafia, cuối cùng cũng không thể chịu nổi cậu ta?

Dazai lắc đầu, luồn lách qua đám đông trên đường. Chắc chắn không phải. Những tên đó không bao giờ có thể hạ gục toàn bộ ADA, nhất là chỉ trong 5 phút.

Vậy thì...

"Uây cá thu! Thất bại ghê ha!" Tiếng cười sang sảng của Chuuya trên trời làm cả Dazai và cả kẻ bí ẩn ngẩng đầu. Không hổ danh là Arabahaki Chuuya, không tốn đến 5 phút để xác định vị trí cộng sự mình. Dazai haha một tiếng rồi chạy biến, rất vui vẻ để lại kẻ "có vẻ là sát nhân" cho Chuuya.

'Chắc cũng câu được kha khá đấy.' Dazai nghĩ, bước chân nhanh chóng xuyên qua con phố ẩm thực của thành phố, đạp bay đống lá rụng bên đường. Giờ quay lại chủ đề chính, chẳng lẽ người của Tháp Đồng Hồ đến bắt cậu ta? Đùa chứ, ai rảnh dữ vậy? Nhưng nói thật, ngoại trừ 6 vị kia bên Châu Âu thì không có ai đủ khả năng, một lần nữa, để "knock out" cả ADA. 

Nhưng ai sẽ..

"Bộpp!" Tiếng rơi mạnh mẽ vang lên sau lưng, và "kẻ thần bí" lại đuổi theo sau Dazai. Hai tay hai súng, thân hình cao lớn, vẫn là dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ.

Lần này, Dazai thật sự hơi hoảng hốt. Ôi chao, người có thể hạ Chuuya trong chưa đầy 10 phút có tồn tại cơ à? Cậu ta vốn không nghĩ rằng những siêu việt giả bên Châu Âu sẽ tìm tới đây..

Nhưng giờ, có lẽ chỉ bọn họ mới có thể làm được điều này..

Hoặc giả dụ..

Một khả năng không ngờ tới hiện lên trong đầu Dazai. Hoặc giả dụ người đang đuổi theo cậu ta...

...chính là cậu ta thì sao? 

Không phải Dazai tự cao quá mức hay gì, nhưng người có thể khiến cả ADA và Chuuya mất cảnh giác, đồng thời biết cả điểm yếu của họ chắc chỉ có mình cậu ta. Hoặc có thể, có thể chính vì người kia là Dazai, nên ADA và Chuuya mới để cậu ta đuổi theo mình.

Nếu là mình...Dazai cau mày nghĩ, đoạn đột nhiên chạy thẳng vào một con ngõ nhỏ. 

Nếu là Dazai, vậy thì có thể thương lượng được.

Hoặc có thể nói là..có thể trực tiếp bắn bỏ được.

Con ngõ tối om. Dazai lùi dần vào trong, miệng cười toe toét với kẻ thần bí cũng đang đi vào:

"Oi, cậu đến từ thế giới nào?"

Kẻ thần bí không trả lời. Tiếng động duy nhất là tiếng bước chân của kẻ không biết tên. Dazai cười, dường như đã biết được câu trả lời:

"Tôi hiểu rồi, cậu không muốn tôi sống. Nhưng chắc không cần ở đây chứ, phải không? Cậu đều biết, nếu ở đây, ta sẽ..."

Nhưng kẻ thần bí chẳng có vẻ gì là quan tâm. Tiếng bước chân lại tiếp tục to dần. 

Lần này, Dazai biết mình cần phải nói gì đó, nếu không cậu ta sẽ phải bắt đầu tấn công.

Nói thật, Dazai có hơi không muốn giết chính mình.

"Odasaku có khỏe không?"

Một câu hỏi hiệu quả, và người kia thật sự dừng lại. Tiếng bước chân im bặt. Dazai khúc khích cười, vui mừng vì nắm được thóp chính mình.

Qủa nhiên, kẻ kia đột ngột hỏi:

"Cậu là..Dazai?"

Nhưng giọng nói này...

Dazai im lặng, đột nhiên sợ hãi. 

Tại sao, tại sao có thể là người này? Cậu ta vội vã lùi lại thật mau, giọng nói run đến mức chính mình cũng có thể nhận ra:

"Oda...Odasaku!!"

Kẻ thần bí kéo mũ xuống, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi. Oda đặt súng lại vào trong bao, đoạn lôi từ trong túi ra một chiếc bình sứ.

"Cậu Dazai, thì tôi có một đơn dành cho cậu." 

'Không phải Odasaku?' Dazai thầm nghĩ, nhưng đã bớt hoảng sợ. Đây là một người không ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa Dazai không vui mừng khi gặp lại. Nhưng đây là Odasaku trong thế giới nào? Tại sao anh ấy lại ở đây?

Oda bước nhanh hơn, tiến về phía khách hàng. Dường như anh rất bận, không tiện ở lâu, nhưng dù vậy cũng không hề bắt Dazai phải tiến lên. Người giao hàng chỉ đặt chiếc bình xuống đất, đoạn chìa danh sách ra, bảo Dazai ký tên.

Dazai lơ mơ nhận lấy danh sách, vạch vạch vài chữ vào phần "tên người nhận". Sau khi nhìn thấy tên mình đã chễm chệ trên tờ giấy trắng, đầu Dazai đột nhiên thông suốt.

"Odasaku, anh được ai phái tới vậy?"

"Tôi không phải Odasaku." Oda lắc đầu. "Thân phận người gửi được yêu cầu bảo mật, tôi không thể nói cho cậu."

"Nếu thế.." Giọng Dazai chợt kéo dài. "Anh không sợ tôi không chịu nhận hàng hả?"

Oda có vẻ không quan tâm, nhưng cũng đúng phận sự mà nói: "Người gửi nói: 'Hạn sử dụng chỉ có hết hôm nay. Nếu cậu ta không nhận thì sẽ hối hận.'"

Dazai câm lặng. Qủa đúng vậy. Chỉ riêng việc người mang đến đây là Odasaku, Dazai cũng chắc chắn sẽ mở ra.

Như đã xác định xong việc nhận hàng, Oda quay người rời khỏi ngõ hẻm. Nhìn bóng hình "bạn" mình không ngừng rời xa, Dazai bỗng nhiên gọi giật lại:

"Odasaku!!"

"Sao vậy?" Oda quay người, khó hiểu hỏi. Dazai khẽ cười, toe toét:

"Sống tốt nhé!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày 14/2, Oda Sakunosuke - 20 tuổi - nhận được một đơn ủy thác kỳ lạ. Người gửi không có tên, trả một số tiền khổng lồ để anh vận chuyển "một thứ gì đó" cho "Dazai". Khi Oda tự hỏi "thứ gì đó" là gì, và "Dazai" là ai, thì anh đã được dịch chuyển đến Yokohama. 

Phản xạ bất ngờ khiến Oda ngay lập tức rút súng, nhưng khung cảnh xung quanh lại yên bình một cách bất ngờ. Tuy nhiên, sự yên bình này không khiến Oda giảm bớt cảnh giác. Chế phục thanh niên tóc vàng khi anh ta định tấn công anh - có lẽ vì Oda có mang súng trong người - người vận chuyển bước từng bước lên bậc thềm Văn phòng thám tử.

Sau đó, anh nhìn thấy "Dazai". 

Sau đó, là một màn rượt đuổi. Cậu ta chạy nhanh đến mức Oda phải tăng hết tốc độ, và may mắn là những người dân bản xứ ở đây, không một ai chặn đường anh. Cậu trai đội mũ thám tử chỉ nói một câu, toàn bộ người ở đó liền dừng lại; cậu trai tóc đỏ thì tự động tránh ra khi Oda mở áo choàng. 

Chuyến vận chuyển diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi xong việc, lần đầu tiên Oda tò mò về thứ bên trong cái vại sứ, và một người tên "Dazai" cứ nhìn anh với ánh mắt tha thiết cùng tuyệt vọng. 

Nhưng liệu có thể tìm ra câu trả lời không nhỉ? Đọc giấy ủy thác một lần nữa, lần này Oda tìm thấy một số điện thoại. 

Áp lên tai, một giọng nói vang lên:

"Oda, rất cám ơn anh vì đã giúp tôi giao kiện hàng này kịp lúc."

Oda tinh tường nhận ra, giọng người này giống hệt mình.

Anh cảnh giác trả lời, tuy cảm giác thân cận vẫn dần dâng lên:

"Anh là ai? Odasaku..là ai?"

Người bên kia tai nghe cười khẽ:

"Tôi sẽ nói hết cho anh, kể cả thứ trong chiếc vại kia là gì. Nhưng sau đó, hãy giúp tôi làm một việc, được không?"

Oda im lặng. Một giây sau đó, anh nghe thấy giọng mình vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tòa tháp chìm trong bóng đêm. Căn phòng chìm trong bóng đêm. Chiếc khăn đỏ, mái tóc đen, khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng Dazai không được gục xuống; Dazai không cho phép mình gục xuống. Gin có nói rằng hôm nay là Valentine, và đưa cậu ta vài viên socola. Cậu ta cũng ăn, chỉ cho có, và thấy cũng được. 100% cacao, đắng đến nhăn mày, nhưng Dazai thì thấy nó vừa vặn với mình.

Dù sao, đây cũng là thế giới duy nhất người đó còn sống. 

Dazai mới gặp Oda bữa trước. Chỉ cần nhìn thấy anh, Dazai chợt nhận ra mình không kiềm lòng được, và ước mơ bảo vệ thế giới này càng thêm rõ ràng.

Dazai nghĩ rằng, mình sẽ đánh đổi hết tất cả mọi thứ, chỉ để giữ Odasaku bình an.

Đột nhiên, trong phòng xuất hiện một người. Lưng Dazai thẳng tắp, nhưng cậu ta chẳng sợ. Rất nhiều kẻ âm mưu ám sát thủ lĩnh PM, ở chính căn phòng này, nhưng chưa ai thành công.

Chưa kể, Chuuya và Hắc thằn lằn còn ở ngoài.

Và Dazai thì chẳng sợ cái chết. Cậu ta thậm chí còn vui vẻ vẫy tay về phía bóng tối:

"Ôi chao, chiến sĩ hôm nay là ai đây? Mau ra đây mau ra đây, Valentine chán quá, chúng ta chơi mấy trò nhé?"

"Rút gân, lột da, bẻ răng, cậu muốn chọn cái nào? Mau mau ra đâ..."

Dazai đã ắt hẳn người đang nấp kia sẽ tấn công từ đằng trước, dù sao một khắc trước, hắn ta còn ở đó. Tuy nhiên, chuyển động của sát thủ lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Dazai. 

Chưa kịp định thần, cổ cậu ta đã bị kìm chặt. Cánh tay khỏe mạnh, thon dài..

Quen thuộc.

Giờ thì Dazai đã biết đó là ai.

"Od..."

Chưa kịp nói xong, kẻ đột nhập đã giang hai bàn tay, ôm chặt lấy Dazai. Cái ấm áp của người đó làm cậu ta gần như hoảng hốt, nhưng không có can đảm bảo người đó dừng lại. Hương cà ri, mùi mồ hôi, hương thơm từ chính bản thân anh ấy, trùng hợp lên người đã chăm sóc Dazai vài tháng trước.

Odasaku, tại sao lại ở đây.

Nhưng Dazai cũng chẳng có can đảm để mở miệng.

Một lúc lâu sau, kẻ đột nhập chuyển động. Một động tác nhẹ nhàng, ghế Dazai được xoay lại. Khuôn mặt Oda một nửa nằm trong bóng tối, nửa kia dịu dàng đến mức Dazai tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Ngón tay Dazai xoa xoa bên mặt bị băng bó của Dazai, nhẹ nhàng, bình thản.

Rồi, dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng, môi anh đặt một nụ hôn lên trán Dazai.

Lúc đó, Dazai đột nhiên cảm thấy mình không ghét vị ngọt đến thế.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy, anh là ai?"

Khách hàng bình tĩnh nói: "Tôi là anh, là Odasaku ở thế giới đó."

"Oda...Odasaku?"

"Đúng vậy, Dazai là người đặt cho chúng ta biệt danh này."

"Vậy... Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là hôm nay?" Ngày Valentine ư?

Odasaku không trả lời.

Trong lòng Oda, có gì đó bỗng rơi lộp bộp:

"Trong cái hũ đó.."

"..Chính là chúng ta."

~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ Dazai sẽ phát giác, nhưng chẳng quan trọng.

Một ngày 14/2 bên cậu ấy, Odasaku có thể đánh đổi bằng tất cả mọi thứ mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro