12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya ngồi ngoài sofa ở phòng khác, Dazai nói hắn đang đi kiếm một bộ đồ cho cậu thay. Hắn còn mua quần áo rồi cất ở đây hay sao?

"Chuuya, lên đây đi. Tôi tìm thấy rồi đây."_ Chuuya đứng dậy, bước lên căn phòng ở lầu hai.

"Ngươi mua mấy bộ đồ đấy từ khi nào vậy?" _Cậu để ý thấy những bộ đồ dường như chẳng hư hại gì, dường như còn rất mới và chư từng được sử dụng.

"Chắc khoảng vài tuần trước khi tôi chết, tôi cũng khá ngạc nhiên rằng những bộ đồ này vẫn còn mới. Giờ thì cậu đi thay thử xem." _Dazai ném bộ đồ qua cho cậu, Chuuya bị hắn đẩy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Chuuya định ngâm mình trong bồn tắm một lúc nữa, sau một ngày chạy xe khắp thành phố trong thời tiết lạnh cóng cùng sự trêu chọc của Dazai thì Chuuya sẽ thấy tốt hơn nếu cậu ngâm mình trong dòng nước ấm nóng này gần một giờ đồng hồ rồi. Chuuya miễn cưỡng mặc vào bộ đồ Dazai đưa cho, bộ đồ này rất vừa vặn với cậu, bộ tên đó mua cho ai ở đây sao?

Chuuya nhận ra mình vừa nghi ngờ hắn, cậu nhanh chóng không suy nghĩ về nói nữa. Cậu mong khi ra ngoài thì cái tên đáng ghét đó sẽ vẫn ở đó, mà hình như Chuuya lại suy nghĩ điều gì đó lung tung nữa rồi.

"Cậu lâu quá đó Chuuya." _ Cậu vừa đẩy cửa đi ra thì Dazai đã ngồi ngay trên ghế đợi cậu, có lẽ hắn ta đã đợi cậu ở đây từ nãy giờ.

"Ta có nói cần ngươi đợi sao?" _ Chuuya cứ vậy nằm lên chiếc giường trong phòng, cậu thật sự có phần mệt, nhưng biết sao được. Cậu vốn chẳng thể ngủ vì chứng bệnh của mình, cộng thêm việc đang ở một nơi xa lạ mà Dazai chỉ giải thích qua là do hắn mua chứ chẳng nói gì thêm.

"Cậu không ngủ được sao?"

"Câu hỏi dư thừa quá đấy Dazai." _Tiện tay ném một cái gối quá chỗ hắn.

"Cậu đang ném đồ vào chủ nhà đấy Chuuya!"

Cậu ngồi dậy, chẳng buồn đáp lại Dazai. Chuuya chỉ ngồi im lặng nhìn chằm chằm hắn, bây giờ cậu chẳng thể ngủ, lại có chút thời gian. Chuuya ngẫm nghĩ xem Dazai và cậu bây giờ đang buộc phải ở trong tình thế như nào, vì chẳng ai bắt họ phải ở bên nhau cả, chính bản thân cả hai người đều biết rằng mình cần người kia.

"Dazai?" 

"Tôi đây." _Dazai trả lời ngay lập tức, cứ như hắn đang chờ cậu mở lời từ lâu.

"Ngươi nghĩ xem, tại sao chúng ta lại gặp lại nhau?"

Dazai có phần ngơ ra trước câu hỏi của cậu, thì thật ra rằng hắn cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là vào một đêm trăng kia, Chuuya đột nhiên nhìn thấy hắn. Lúc đấy hắn xém nữa đã nghĩ đó chỉ là trò đùa của Chuuya khi cậu say và hắn đang vô tình ở đó, nhưng khi Dazai nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc đấy, thì mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá mức kiểu biết của hai người bọn họ.

"Tôi không biết nữa Chuuya à." _ Nó không phải một lời nói dối. _"Vậy cậu thấy sao? Về tất cả chuyện này."

Chuuya cũng chỉ lắc đầu, nếu hắn còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì một người bận rộn như cậu cũng lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu về nó chứ. Nhưng đâu đó, chuyện này vẫn tạo cho Chuuya một cảm giác bất an không thôi.

"Ta chỉ đang tự hỏi, liệu mọi chuyện có đang diễn ra quá mức bình thường?"_ Đó chính xác là điều khiến cậu cảm thấy bất an, khi mọi thứ đang xảy ra quá bình thường thì đó chính là điều bất thường.

Dazai cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng đã dành thời gian suy nghĩ về mọi thứ diễn ra xung quanh họ từng ngày từng giờ. Cách xử lí mọi tình huống cùng cách cư xử của Chuuya khiến Dazai cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quá mức an toàn với họ, những kẻ đã sống trong bạo lực và toan tính. Bọn họ đã sông qua những năm tháng dè chừng có thể bị ai đó, thứ gì đó hay bất cứ thứ gì đi nữa giết chết. 

Nhưng bây giờ Dazai đã không còn trong tình cảnh đó nữa, chỉ còn mỗi Chuuya vẫn đang gánh vác những thứ đó một mình.

"Vậy Chuuya đã nghĩ được những gì mà cậu cho là có thể xảy ra rồi?" _ Hắn cười, sẵn sàng nghe những suy đoán có phần viễn vông hay thực tế đến mức bất ngờ từ Chuuya.

"Nhiều lắm. Nhưng việc mục đích thật sự của ngươi chỉ có mỗi thế hay còn gì khác nữa? Đây là một giấc mơ và khi ta tỉnh dậy ta đang nằm ở phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng? Hây điều khó tin nhất bây giờ...." _Chuuya giảm nhẹ lại giọng nói._ "Là ngươi đang còn sống và những thứ kia chỉ để trêu đùa ta?"

"Cũng không hẳn là vô lí, Chuuya có vẻ đã rất tiến bộ nha." _Dazai thật sự vui vì điều đó, nhưng hắn vẫn phải luôn nhắc nhở em một điều. _" Tôi đã chết rồi, một khoảng thời gian dài đấy. Nhưng tôi nghĩ đây không phải một trò đùa, một giấc mơ hay ảo ảnh gì đó của cậu. Nếu những thứ này được tạo nên bằng trí tưởng tượng của Chuuya thì tôi thấy nó thật vô nghĩa."

Câu nói của hắn lần nữa kéo cậu quay về với hiện thực khắc nghiệt và cay đắng, cái sự thật rằng Dazai Osamu đã chết vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Tôi không nghĩ rằng, Chuuya cất công tạo nên một nơi như này chỉ để ngồi nói về những câu chuyện như này. Chuuya mà tôi biết đã và sẽ thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết những thứ gì mình muốn nắm giữ lại. Cậu ấy sẽ chẳng phí thời gian vào tôi như thế này đâu.."

Dazai nhìn qua cửa sổ, hắn không biết sẽ nói sao nếu phải đối mặt với cậu lúc này.

Chuuya nhận thấy tia sáng từ câu nói của hắn, từng câu từng chữ đều được cậu nghi nhớ chỉ qua một lần nói. Chuuya nhận ra rằng, Dazai bây giờ vẫn coi cậu như của hai năm về trước. Và cậu của hiện tại, Nakahara Chuuya của bây giờ đã quyết định rằng giúp hắn một lần nữa. Nhưng với một cái giá khác, Dazai sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cho sự giúp đỡ của cậu. 

Chuuya sẽ dập tắt thứ ánh sáng mơ hồ đó.

"Dazai này, nếu như khi mọi chuyện được sáng tỏ, mà ngươi vẫn không được siêu thoát... Vậy ngươi có ở lại đây không? Hay vẫn biến mất như trước?"

"Chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ tới, câu hỏi của Chuuya lạ thật đấy. Vậy nếu như tôi vẫn cố chấp muốn siêu thoát thì cậu có giúp tôi nữa không." 

Dazai nghĩ đó chỉ là một câu nói lo xa của cậu, nhưng Chuuya thì đang nhìn chằm chằm hắn.

"Nếu như... Ta là lí do khiến ngươi không thể siêu thoát thì sao, Dazai Osamu."

.

.

.

.


*OOC - Lệch nguyên tác.

- Cmt đi mn ới. 

- Tôi muốn đổi tên mà vẫn giữ chữ "Vong hồn", mn gợi ý cho tôi một vài tên đi.

(định đăng có 500 chữ mà ai ngờ lết được 1k2, tự hào ỤvU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro