10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đi vòng quanh căn nhà trong khi Chuuya đang nói chuyện với người bán, lần này cậu chọn một căn nhà không quá lớn, nhưng nó có đủ những tiêu chí mà Chuuya đặt ra. Không như căn nhà cũ, vị trí của nơi này không dễ tìm thấy và không gây sự chú ý. Đó là những điều cậu nghĩ về nơi ở mới, nhưng việc chọn căn nhà này là do Dazai. Hắn nói do không muốn thấy cái nơi mình đã tự tử nên đòi cậu chọn một nơi cách xa và không thấy được toà nhà nơi cậu làm việc.

Hắn đã gợi ý cho cậu một số nơi, hắn nói nếu có nhiều khu hẻm sẽ dễ hơn cho cậu khi di chuyển. Việc Chuuya đồng ý nơi này một phần cũng vì nó có ban công nhìn thẳng ra biển, Chuuya thích biển vào những ngày nắng nhẹ, nhưng cậu thường chỉ ra đó khi trời mưa. Đã có lần Chuuya mang một thân ướt sũng đến gạp Dazai khi hắn gọi vì cậu vừa ra biển lúc trời đang bão, sau lần đó thì hắn cũng cấm cậu đến bờ biển mỗi khi xong nhiệm vụ.

Dazai thế nhưng lại có phần giống cũng lại khác với cậu một phần, hắn thích vã sẽ ra biển lúc hoàng hôn hay đôi lúc là bình minh. Dazai thích nó vì nó ánh cam như tóc cậu, ánh nắng lúc ấy sẽ dịu dàng hơn bao giờ hết. Mặt nước yên ả, hắn sẽ để làn nước ấy làm ướt bộ đồ hắn đang mặc nhà không chút phiền hà gì.

Dazai nghĩ mình nên bắt chuyện với Chuuya, chẳng có mục đích gì cụ thể cả. Chỉ vì hắn muốn biết tại sao em lại ra biển những khi mưa bão.

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"_ Dazai đã hỏi Chuuya khi cậu đang đứng và dựa người lên thành của chiếc ban công.

"Không biết, tôi cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là muốn thôi."

Cậu nhìn ra hướng biển cả, nơi mà hoàng hôn đang buôn xuống ở chân trời. Cậu đang nghĩ xem nên trả lời hắn thế nào, một câu trả lời qua loa sẽ chẳng khiến hắn hài lòng. Chuuya cũng không muốn nói sự thật với hắn, nhưng cậu không biết Dazai sẽ còn ở đây bao lâu nữa. Cậu cũng không muốn hắn rời đi mà chẳng nói một lời nào nữa, vậy nếu đằng nào Dazai cũng sẽ biến mất, vậy thì Chuuya cứ thử nói thật xem. Hai năm qua cậu cũng đã quá quen với các cuộc cá cược may rủi.

"Lên xe đi, chúng ta sẽ ra biển. Ta sẽ nói với ngươi."

"Được." _Dazai cũng chiều theo ý của cậu, hắn nghĩ đôi lúc cũng nên để cậu tự quyết định.

Sau khi xem sơ lược ngôi nhà, người bán nói họ sẽ thu xếp nhanh nhất có thể để bàn giao giấy tờ. Chuuya chạy xe ra nơi có thể thấy biển, ban đầu cậu định chạy xuống luôn nhưng Chuuya cần phải về nhà dọn đống đồ của mình. Dazai đứng kế bên, hắn định chỉ nghe cậu nói và sẽ chẳng hỏi thêm điều gì, nhưng ai biết được. Lỡ đâu hắn sẽ nhớ lại được thêm vài thứ về em mà hắn đã quên.

"Ta không biết."

"Câu trả lời đáng thất vọng đấy, Chuuya."

"Ừ, nhưng thật thì. Ta thấy bãi biển những hôm mưa bão có phần giống ngươi, Dazai." _Chuuya châm điếu thuốc rồi hít một hơi, làn khói trắng từ điếu thuốc nhanh chóng bị gió biển thổi đi.

"Nói tiếp đi chứ Chuuya, đừng ngập ngừng vậy." _Dazai cười nhìn cậu, hắn muốn nghe em giải thích về suy nghĩ đấy.

"Vì khi ta đứng trên bờ, nước đơn giải chỉ đang dân lên và sóng nhiều và mạnh hơn. Nếu ta tiến gần hơn tới biển, ta cảm giác nó sẽ lạnh hơn vậy." _ Chuuya đang không biết mình đang cố diễn đạt điều gì.

"Vậy nếu tôi nghĩ theo cách đó, thì lúc tôi ở xa Chuuya thì cậu sẽ thấy an toàn hơn sao?" _Dazai nhận ra đây là một trong những lúc hiếm hoi hắn chẳng hiểu được em, nực cười là hắn còn chẳng biết em đang nghĩ sao về hắn. Suốt hai năm đó, hẳn là Chuuya đã học được cách kiểm soát tốt cảm xúc của em.

Đặc biệt là trong đôi mắt xanh ấy, bây giờ Dazai hoàn toàn chẳng nhìn ra được gì từ đôi mắt đó cả.

"Không Dazai, ngươi luôn ở gần ta. Chỉ là khi ta muốn tiến gần tới ngươi hơn, theo môt cách nào đó khác, ta sẽ cảm thấy ngươi chẳng có gì ngoài một thân thể đang sống nhưng lại lạnh ngắt."

Dazai im lặng nhìn em, khi điếu thuốc trên tay em đã tàn, hắn đề nghị cả hai nên mau chóng quay về. Trên đường đi, Dazai cũng nói về việc có thể rằng chỗ ở của em có thể đã bị lộ. Chuuya nghe hắn nói cũng nhớ lại những gì xảy ra xung quanh mình những ngày gần đây khi Dazai xuất hiện, có thể trong nội bộ của họ có kẻ phản bội. Chuuya nghĩ rằng đó là do cậu đã ở một nơi quá lâu, cậu cũng nhấc máy gọi cho Atsushi, gửi địa chỉ nhà cho nó rồi kêu nó hãy mang đống rượu của cậu cùng đống giấy tờ đi chỗ khác.

Dazai cũng kêu cậu nói lại tình hình trong tổ chức, Chuuya kể lại theo trình tự ngắn gọn nhất có thể. Chuuya phóng nhanh xe trên đường, Dazai cũng đã nhận ra một số chỗ bất thường, hắn đề nghị Chuuya giao việc này lại cho Kyoka và cậu cũng đồng ý với việc đó.

.

.

.

.

Hai người đã gần về tới nhà của Chuuya, cậu nhận ra có một đám khói đen mù mịt đang bốc lên liên tục từ vị trí gần nhà cậu. Khi họ đến nơi, ngôi nhà đã gần như bị thiêu rụi trong biển lửa.

"Chúng hành động nhanh thật, chắc chúng định tìm xong sẽ đốt luôn căn nhà để xoá dấu vết."

"Suy đoán của ngươi vẫn chính xác như vậy, Dazai. Hay thật nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Hai người họ chẳng nhìn nhau những cả hai cũng đều cong nhẹ lên, có vẻ họ lại tìm được chút sự đồng điệu trong suốt thời gian qua, Chuuya có phần nhẹ nhõm hơn lúc đầu. Có thể cậu không nên tin khi Dazai nói mấy lời hoa mĩ với cậu, nhưng Chuuya nghĩ mình có thể tin vào phán đoán của Dazai.

"Vậy, tối nay cậu định ở đâu đây? Dù có là hồn ma đi chăng nữa nhưng tôi vẫn không muốn ngủ ngoài đường đâu." _ Hai người lại tiếp tực di chuyển bằng xe của Chuuya.

"Khách sạn chăng?" _Cậu cũng chẳng kén chọn, ít ra chỉ cần có chỗ ngủ đàng hoàn là được. Còn Dazai làm sao thì bây giờ Chuuya không quan tâm mấy.

"Sao cậu vẫn có thể nghĩ đến phương án đó được vậy? Chuồng chó của cậu mới bị đốt đấy!" _ Dazai mang giọng cợt nhã trêu chọc cậu.

"Vậy là giờ một 'con người' như ngươi cũng sẽ ở trong chuồng chó với ta đấy hả?"

"Thôi, tôi chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với Chuuya nữa. Tôi có chỗ này, mỗi cái đã lâu không đến đó nên chắc sẽ hơi bụi. Đành nhờ cậu dọn dẹp nó một chút nêu cậu có thể ghé qua vậy." _ Dazai nghiêng đầu dựa vào cửa kính của chiếc xe.

"Ngươi tốt nhất nên chỉ ta một chỗ đàng hoàn vào, Dazai."

"Cái đấy còn tuỳ sau khi cậu thấy nơi đó rồi." _Hắn lại dùng giọng điệu đáng ghét đó đáp lại Chuuya.

.

.*OOC – Lêch nguyên tác.

- Nếu đọc từ đầu chắc giờ mọi người cũng quen với tính cách thất thường của Dazai rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro