9 | Bạn trai tôi là Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

9 | Bạn trai tôi là Mafia

Simon cất tiếng cười to: "Phải không? Thấy cậu thông minh như thế, ai biết lại đoán không ra?"

Gã mang theo vài phần tự luyến chạm vào mặt nạ hề của mình, mỉm cười nói, "Tôi quả thật có được dị năng, một dị năng cực kỳ, cực kỳ thích hợp với tôi."

"Nó giúp tôi cứu được mọi người, đưa lũ bệnh nhân không biết khó khăn đó lên Thiên Đường."

Logic suy nghĩ của gã rất rõ ràng, nhưng đặt cạnh nhau lại có vẻ quái dị.

Tôi cố gắng phân tích lời gã nói, ở trong hoàn cảnh này, không thể chọc giận gã, nhưng có thể giao lưu.

"Dị năng của ông là gì?" Tôi cố ý dùng ngữ điệu tò mò hỏi, "Nghe nói người chết sẽ cảm nhận được hạnh phúc, có thật không?"

Simon khẳng định với tôi: "Đương nhiên là thật! Chỉ có cái chết mới có thể mang tới hạnh phúc chí cao vô thượng."

Dị năng lực của gã tên "God Given Gospel", hẳn là Simon tự nhận.

Năng lực là khiến người chết trong ảo giác hạnh phúc, không hề cảm nhận được đau đớn.

Nói thông tục một chút, nó có hiệu quả như là ma túy cỡ lớn vậy, dù sao không phải là thứ tốt lành gì.

Tôi vắt hết óc kéo dài thời gian, nói chuyện với Simon.

Simon trả lời mấy câu hỏi của tôi xong, như là cảm giác được gì.

"Không chú ý tới, đã tốn hao nhiều thời gian như vậy trên người cậu rồi," Gã cười cười như bất đắc dĩ, "Nhưng, không sao."

"Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, lý nên có được quy cách đãi ngộ tối cao."

Thời gian trì hoãn đã đến cực hạn.

Tôi cũng coi như là hiểu rõ kiểu tội phạm này, dù cho sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, cũng phải cố giữ bình tĩnh.

Không thể chọc giận gã, đối diện với cái chết rất có khả năng ập tới trước mặt, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể, tận khả năng kéo dài thời gian.

Tôi có chút hối hận ở trước khi ra ngoài, đã nói dối không cho Chūya biết mình đi đâu làm gì.

"Đợi đã," Mắt thấy đầu ngón tay của gã muốn chạm vào vai tôi, tôi lên tiếng ngăn cản, "Câu hỏi cuối cùng."

Chú Hề dừng lại, khuôn mặt bôi đầy thuốc màu lóe lên sự tức giận.

Tôi hít sâu một hơi: "Câu hỏi cuối cùng. Sau khi hỏi xong, tôi sẽ phối hợp với ông, ông muốn giết tôi thế nào, tôi cũng sẽ hỗ trợ."

"Ông cũng không hy vọng tác phẩm nghệ thuật của mình quá xấu xí phải không?"

Gã để tay xuống, không mấy hứng thú: "Nói đi, nể tình cậu phối hợp, đồng thời nghe lời."

Tôi khác với những người bị gã bắt cóc trước đó, Simon nói vậy.

Gã chưa từng nhìn thấy ai lãnh tĩnh, còn có thể nghĩ cách ra điều kiện với gã cả, bất luận cuối cùng tôi có thành công hay không, dũng khí đáng khen.

Dũng khí đáng khen.

Tôi không rảnh đâu mà quan tâm tới lời này, vội vã mở miệng: "Nếu có thể lên Thiên Đường với sự hạnh phúc, tôi đương nhiên sẽ rất vui vẻ, hy vọng đến lúc đó ông có thể đặt một bó hoa trước mộ tôi."

"Sau khi tôi chết, ông còn giết người nữa không?"

"Ừm... Ai biết được."

Simon cổ quái nở nụ cười hai cái, lại tính chạm vào tôi: "Kết thúc rồi, cậu bạn nhỏ, cuộc đời của cậu dừng lại ở đây."

Mãi đến giây phút gã chạm vào tôi, tôi mới nhận ra được gã lừa tôi.

Dị năng "God Given Gospel" gì đó, không phải là chết trong ảo giác, mà là dần dần đình chỉ hô hấp chết trong sự thống khổ bị nghẹt thở.

Về phần nụ cười hạnh phúc trên mặt những người bị hại... nói không chừng là tác dụng phụ của dị năng đi?

Không khí hít vào ngày càng loãng, tôi cố sức nháy mắt mấy cái, không biết mình còn có thể làm gì.

Dù chỉ là một phút cũng được, nếu tôi có thể kéo dài tiếp...

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên bên tai, kèm theo là tiếng khí lưu nghiền nát tất cả khi nó điên cuồng lướt qua.

Sợi dây thừng trói tôi lỏng ra một ít, cổ tay miễn cưỡng có thể cử động.

Không khí đặc sệt tan đi, tôi che cổ lại, không ngừng ho khan.

Cảm giác nghẹt thở rất khó chịu, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được, tôi hoài nghi ngay một giây sau đó mình sẽ ngất đi.

"Chise!"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi, là Chūya.

Anh ấy dẫn cảnh sát tới cứu tôi à? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về anh ấy, rồi khựng lại.

Thanh niên có mái tóc màu cam mặc suit đen 3 mảnh đang chạy tới chỗ tôi.

Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, áo khoác đắp trên vai, dưới chân là sàn nhà nghiền nát và ngôi nhà đang sụp xuống, lại không tài nào cản được bước chân của anh ấy.

Anh ấy ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng dùng chủy thủ cắt đứt tất cả dây thừng trên người tôi.

Trong đôi mắt màu xanh nhạt ấy là sự lạnh buốt và phẫn nộ tôi rất lạ lẫm.

Mang theo nguy hiểm lạnh như băng, khiến tim người đập nhanh, quen thuộc lại xa lạ.

Tôi choáng váng mà nhìn anh ấy, trong thoáng chốc tôi cảm thấy mình hình như còn chưa tỉnh ngủ.

"Quở, Chūya à, chạy nhanh như vậy để làm gì, có xử lý tốt đá vụn không đấy, đừng bị thương đến Chise đó."

Giọng nói bỡn cợt của Dazai-san vang lên, anh ta nhảy mấy cái, nhảy tới trước mặt tôi, khom lưng xuống nhìn tôi, cặp mắt màu nâu hạt dẻ rất đẹp.

"May mà tới kịp, không có vấn đề gì cả. Nhưng Chise là người thường, vẫn nên đưa tới bệnh viện kiểm tra thì hơn?"

Thiếu niên tóc bạc mặc quần yếm, hai tay là vuốt hổ theo sát sau lưng anh ta.

Thấy được tầm mắt của tôi, cậu nhóc cười lúng túng, đôi tay đột nhiên khôi phục bình thường, lại vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ.

Tôi: "..."

Tôi hiện đang hoài nghi có phải mình đã ngộ nhập vào hiện trường hỗn chiến của dị năng lực giả nào đó không, cảnh sát đâu? Sao không thấy ai cả vậy?

Nakahara Chūya ôm vai tôi, khẽ nói: "Xin lỗi, Chise."

"Nakahara-san," Giọng của Hirotsu-san vang lên, "Đã bắt được phạm nhân."

"Kể cả thuốc nổ gã cài quanh đây, đều đã được giải quyết hoàn mỹ."

Nhìn về phía Hirotsu Ryurō diện một thân Tây trang đen, tôi có thể thấy được một rừng Tây trang cùng màu đứng sau lưng ông ấy.

Khí thế này, khí tràng này, cùng với những khẩu súng đầy sự uy hiếp, khiến người căn bản không thể nào hoài nghi... Tôi đột nhiên nhớ tới lời Kōyō từng nói.

"Chise cảm thấy, cos Mafia thú vị không?"

Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ, tôi nói: "Nhìn rất thật."

Điếc không sợ súng, tôi thật là vô tri mà.

Đây căn bản đã không phải là trình độ rất thật rồi, ngẫm lại xem, tràng diện này.

Tất cả những tình huống quỷ dị không tài nào nghĩ ra được, bị tôi xem nhẹ dần dần hiện lên.

Chỉ có một lời giải thích.

Chiếc áo khoác Tây trang mang theo nhiệt độ cơ thể của Nakahara Chūya khoác lên người tôi, anh ấy trực tiếp ôm lấy tôi.

"Ngủ đi, Chise," Anh ấy khẽ nói, "Anh hứa với em, sau khi em tỉnh lại, tất cả sẽ được giải quyết."

Dazai-san chạy tới, một tay dùng sức đặt lên vai Simon.

"Là gã này à," Anh ta đá gã, rồi bĩu môi, "Nhắm vào Chise, cũng thật là điếc không sợ súng đấy."

"Ông đó, ở trước khi động thủ không biết điều tra xem thân phận của người yêu cậu ấy là ai à?"

Dazai Osamu cười khẽ, híp mắt lại chân dùng sức.

Simon bỗng nhiên hét thảm, lại bị kẻ được huấn luyện kỹ càng bên cạnh che miệng lại.

Dazai Osamu buồn chán nhấc chân lên, anh ta không dùng sức lắm, chỉ đạp gãy một cánh tay của gã thôi.

Đó là áy náy không bảo vệ tốt Chise, cũng tại Cơ Quan Thám Tử bọn họ kiểm tra quá trễ.

Tuy rằng Con Sên khiến người khó chịu và chán ghét, nhưng Chise lại là một người rất tốt.

Nakahara Chūya, một trong năm vị cán bộ của Port Mafia, bước tới.

Trọng lực trôi nổi bên cạnh anh ấy, đất đá nghiền nát nứt toác ra, giữa cơn cuồng phong và đất đá đó, anh ấy ôm chặt thanh niên bị bọc lại trong lòng.

Thanh niên ấy đã chìm vào giấc ngủ.

"Những chuyện còn lại, để tới phòng thẩm vấn rồi tính." Anh ấy liếc nhìn phạm nhân, "Để mày chết như vậy, là quá lợi cho mày rồi, mày nói có phải không?"

Nakajima Atsushi khựng lại. Gã sát nhân cuồng này cũng là tên hung thủ cảnh sát đang truy lùng.

Bởi vì đoán được gã có dị năng, nên Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang bọn họ mới đuổi theo điều tra, nếu để Port Mafia dẫn người đi như vậy...

Ý cười của Dazai Osamu bất biến: "A, nếu cán bộ Chūya kiên trì, vậy thì cứ thế đi."

"Cơ Quan Thám Tử không địch lại Port Mafia nhân thủ đông đảo, bị tước đi quyền bắt giữ tội phạm."

Khóe mắt Nakajima Atsushi co quắp, nhưng, nhìn Nakahara Chūya rõ ràng đã giận điên lên, cậu không nói gì cả.

Đổi lại là mình, nếu Kyōka gặp được nguy hiểm như vậy, cậu có lẽ cũng sẽ...

Không, cậu nhất định sẽ làm còn quá đáng hơn cả Nakahara-san.

"Tôi đưa Chise tới bệnh viện trước," Nakahara Chūya mở miệng nói, "Chuyện sau đó, xin nhờ Hirotsu-san giải quyết giùm."

Hirotsu Ryurō không có bất kỳ dị nghị gì cả, Chise là người yêu của Nakahara-san, cũng coi như là người của Port Mafia.

Bất kể là ai, dám ra tay, khiêu khích quyền uy của Port Mafia, đều phải trả giá.

*

Đây là một ngày kinh tâm động phách.

Khi tôi mở mắt ra, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí.

Là mùi của bệnh viện, nhưng trải qua thời gian dài áp lực tinh thần, nó lại khiến người cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trần nhà gai mắt, tôi dời tầm mắt đi, nhìn thấy bình truyền nước.

"Akutagawa, sắp tới nếu có nhiệm vụ nhờ cậu giải quyết giúp tôi, tôi không thể phân thân được."

Là giọng nói tôi rất quen thuộc, tôi theo bản năng nghiêng tầm mắt qua.

Thanh niên đưa lưng về phía tôi, đứng ở chỗ cửa sổ, vẫn đeo găng tay màu đen, mặc Âu phục.

Mái tóc màu cam cột lại, rủ trên bờ vai, trong tay anh ấy còn có một điếu thuốc chưa đốt, lười nhác lại xinh đẹp.

"Chỗ Boss tôi đã báo rồi, tôi muốn xin nghỉ dài hạn, không đi công tác."

"Ba cái nhiệm vụ như ám sát gia tộc, đánh cắp tư liệu gì đó, tạm thời không thể nào làm được."

Giọng của anh ấy rất bình thản, mang theo sự đáng tin khiến người an tâm, "Chise như vậy, tôi muốn chăm sóc cho em ấy."

Đầu kia điện thoại lại nói gì đó, anh ấy mới bấm tắt.

Khi Nakahara Chūya quay đầu lại, anh ấy và tôi nhìn nhau.

Nakahara Chūya: "..."

Tôi: "..."

Rất khó tưởng tượng, thanh niên một giây trước còn trầm ổn lão luyện, một giây sau đã kéo căng khuôn mặt.

"Em tỉnh rồi à," Anh ấy bước nhanh tới, "Để anh đi gọi bác sĩ tới xem."

Người bạn trai vẫn luôn trầm ổn đáng tin, có thể nói cực kỳ đáng tin của tôi, nhìn có chút như là chạy trối chết vậy.

Trạng thái của tôi vẫn ổn, không có gì đáng ngại cả, chỉ là cổ họng bị thương.

Năng lực của tên tội phạm ấy kỳ thực là nghẹt thở, cổ của tôi bị gã bóp bầm tím cả một vòng, bị băng gạc bao lại.

Kiểm tra sơ bộ đã xong, bác sĩ đi ra ngoài, thấy thái độ của ông ấy với Chūya, tôi hoài nghi bệnh viện tôi nằm không phải là bệnh viện bình thường.

Tôi dựa vào đầu giường, nhìn Chūya: "Anh không có gì để nói với em à? Chūya."

Nakahara Chūya mím môi, một hồi lâu sau, mới lành làm gáo vỡ làm muôi.

"Anh không phải không muốn nói cho em biết, anh không biết phải nói thế nào cả," Anh ấy nhìn tôi, "Anh nên nói thế nào với em chuyện anh là một Mafia đây?"

Bạn trai tôi, Nakahara Chūya, ở năm tôi hai mươi bốn tuổi.

Biến hóa nhanh chóng, từ tinh anh trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở một xí nghiệp lớn, chuyển hình thành Port Mafia, còn là loại rất có địa vị ấy.

Nakahara Chūya là Mafia.

Bạn trai tôi là Nakahara Chūya.

Bạn trai tôi là Mafia.

Đôi mắt trợn tròn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro