[PoeRan] Nếu em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poe mời vị thám tử đến biệt thự của mình khi biết cậu nhận được một ngày nghỉ từ bố của cậu. Ồ và đương nhiên, Ranpo đã đồng ý khi được báo rằng sẽ có rất nhiều bánh kẹo ngon vào ngày hôm đó dành riêng cho cậu.


Nhưng Ranpo là một thám tử đại tài, chỉ cần nghe thấy giọng điệu của Poe khi nói chuyện, cậu biết hết ý đồ của bạn trai mình đang gây dựng, và cậu không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy háo hức.


Ngày hẹn đến, Ranpo thật sự được đón tiếp trong biệt thự của người bạn trai một cách chu đáo. Họ bàn luận với nhau về tiểu thuyết trinh thám mà Poe đang viết dở, hoặc những vụ án chưa có lời giải đáp chỉ cần nhìn một cái liền biết. À, cả đống bánh kẹo mà Ranpo đã ăn, cậu biết chúng có giá rất cao nhưng ai quan tâm chứ, cậu là khách mà.


Và sau khi kết thúc bữa tối, chuyện chính mới bắt đầu. Ranpo ngã mình xuống giường, lớp đệm mềm mại làm cậu cảm thấy thoải mái. Trong khi đó thì Poe lại tỏ ra bối rối đứng ở cửa.


"Anh muốn một ngày của chúng ta kết thúc như thế này sau bữa ăn tối như mấy cuộc hẹn hò nhàm chán à?"


Ranpo ngóc đầu lên và ngồi dậy, cậu dang hai tay thật rộng hướng về phía Poe để chờ một câu trả lời. Và, Poe cuối cùng cũng có can đảm để thật sự làm điều này với bạn trai của anh ta.Cả hai âu yếm nhau và khi Poe bắt đầu giúp Ranpo cởi quần áo, cậu dụi mặt vào vai anh và cười khúc khích.


"Chú ý đừng làm hỏng nó nhé, tôi thích bộ đồ này lắm đây"


Những ngón tay dài thoan thoắt gỡ từng chiếc cúc áo dừng lại, Poe đặt một nụ hôn đầy cưng chiều lên má người yêu trước khi thủ thỉ vào tai cậu.


"Ôi mèo con à, em biết là tôi có thể mua cho em tất cả tiệm quần áo em thích ở Yokohama này nếu em muốn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro