[FyoSig] Idea rời rạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tối với cơ thể ê ẩm và đầu đau như búa bổ.

"Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra..?"

Cái giường mềm mại với những chiếc chăn bông và gối xung quanh khiến cậu lơ là cảnh giác với sự thoải mái mà nó đem lại. Những dòng kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu là hình ảnh một cuộc gặp gỡ với một người đàn ông Nga sau nhiều ngày cậu cố gắng chạy trốn khỏi tay những kẻ buôn nô lệ lợi dụng năng lực của cậu.

"À, đói quá...khoan đã--"

Cậu chợt phát hiện bộ đồ rách nát mình mặc trước kia đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và một chiếc quần đùi ngắn màu đen. Mái tóc dài cũng mềm mại hơn chứ không bị rối tung và xơ cứng nữa, chúng mượt như thể đã được chăm sóc một cách cẩn thận.

"Mình có được ai đó tắm cho không? Nhưng mà...thơm quá"
Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, âm thanh nhẹ nhàng và đều đặn như đang bước xuống những bậc thang bằng gỗ. Rồi sau đó dừng lại một lúc, tiếng mở khóa nặng nề vang lên và cánh cửa sắt được mở ra. Cậu co rúm người, theo bản năng của một con thú nhỏ yếu đuối tìm chỗ trốn, cố gắng nép mình nào đống chăn một cách sợ hãi, cậu không biết ai đằng sau cánh cửa, cậu sợ hãi những gương mặt đáng sợ của những kẻ buôn nô lệ hoặc những kẻ tội phạm muốn trục lợi từ sức mạnh đặc biệt của bản thân.

- Ồ, xin chào. Cậu ngủ ngon chứ

Đứng ở đó là người đàn ông mà cậu đã gặp lúc trước ở nhà thờ bị bỏ hoang. Dóng lưng cao và gầy, mái tóc hơi dài màu tím than,chiếc mũ bông màu trắng và áo choàng dài màu đen. Một tay người kia cầm một cây nến toả ánh sáng yếu ớt màu vàng,tay còn lại bê một chiếc khay. Một mùi hương thơm ngát của bánh mì nướng với bơ và mùi sữa nóng thoang thoảng lay qua cánh mũi cậu, lúc này chiếc bụng đói lại kêu lên biểu tình khiến cậu ngại ngùng nước nước bọt.

- À, tôi có bữa tối cho cậu

Người lạ đặt chiếc khay trước mặt cậu với nụ cười vẫn treo trên môi. Mùi thơm của thức ăn làm cậu muốn nhỏ dãi nhưng vẫn không dám động vào chỉ có thể siết chặt áo ngại ngùng nhìn chằm chằm khay thức ăn rồi rụt rè nhìn lên đối phương. Người đàn ông kia ngẩn ra, rồi à một tiếng như hiểu ra gì đó.

- Cậu được phép ăn chúng

Nghe vậy cuối cùng cậu cũng chạm vào đồ ăn trên khay rồi cắn một miếng bánh mì. "Ngon quá!!" Lần đầu tiên sau khi có được nhận thức về thế giới xung quanh đến giờ, cậu mới ăn được cái bánh mì nào mềm mại, ấm và ngon đến vậy, nó không như những ổ bánh mì cứng ngắc, nhạt nhẽo và mốc meo của những tên quản trại cho cậu ăn từ trước đến giờ. Khuôn mặt cậu như bừng sáng, cậu ngấu nghiến ổ bánh mì lớn một cách cẩu thả để rồi vô tình mắc nghẹn.

- Ư!!

Người đàn ông cầm lấy ly sữa ấm đưa cho cậu, nhận lấy ly sữa bằng hai tay một hơi một sữa trong ly đã cạn một nửa.

- Cứ từ từ mà ăn, không ai giành của cậu đâu

Người lạ nói, sau đó tiến đến lấy cái ghế ở bàn xoay lại ngồi đối diện cậu, người đó dường như không có ý định làm hại cậu mà chỉ đơn giản là ngồi nhìn cậu ăn xong phần của mình. Thời gian cứ trôi, một người ăn một người nhìn cứ thế xảy ra trong căn phòng.
Đặt chiếc ly cạn sữa xuống khay, cậu thả ra một hơi nhẹ nhõm, dùng tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì no của mình với khuôn mặt thỏa mãn.

- Cậu no chưa?

Người vốn im lặng từ đầu đến cuối bỗng cất lời, cậu nghiêng người ngại ngùng gật đầu.

- Cái đó, cảm ơn về thức ăn....và cả bộ đồ nữa

- Không cần bận tâm, bây giờ ta đến với chuyện chính

- Cái đó-- về những gì anh nói vào....ừm...

- 2 ngày trước

- À đúng, những gì anh nói vào 2 ngày trước-- Khoan đã!! Ý anh là tôi ngủ tận 2 ngày rồi hả!?

Người đàn ông nghiêng đầu cười trước khuôn mặt "không thể tin được" của cậu

- Đừng lo lắng về điều đó. Tôi là Fyodor Dostoevsky, cậu có thể gọi tôi là Fyodor, hoặc gì cũng được dù tôi không để tâm đến nó lắm.

- Tôi  có thể gọi cậu là gì?

- Cái đó, tôi không có tên nên...

- Nếu vậy sao cậu không thử đặt cho mình một cái? Cái tên rất đặc biệt, nó cho con người ta là chính bản thân mình, tự do và không chịu quyền kiểm soát của bất cứ thứ gì...

- Nhưng tôi không--

- Không, cậu có, tôi biết cậu muốn có một cái tên cho mình mà, hay đúng hơn là cậu đã có một cái, tôi nói đúng không?

- .....

- Được rồi, tôi sẽ đề cập lại những gì chúng ta nói với nhau lúc trước nhé. Tôi muốn cậu cùng tôi hợp tác cho một kế hoạch trong tương lai, đổi lại....

- Anh sẽ cho tôi một nơi để tôi thuộc về đúng không, điều đó là thật chứ?

- Đương nhiên. Tôi sẽ giúp cậu đạt được những gì cậu muốn, nhưng hiện tại thì chưa được.....tôi cần chau chuốt cho cậu nhiều hơn

- Chau chuốt?

- Chà, đơn giản là cậu sẽ bắt đầu học tập,làm quen với các tình huống khác nhau, cậu là một phần trong kế hoạch của tôi, cậu "rất quan trọng".

- Vậy, kế hoạch là gì?

- Cậu sẽ biết sớm thôi

Fyodor mỉm cười, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện sau đó khi cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Anh cầm khay thức ăn đã xử lý xong của cậu và cây nến rời khỏi căn phòng, tiếng khoá cửa lại vang lên căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

- Dos-kun~ cậu ta tỉnh lại rồi sao, tôi xuống chơi với cậu ta nhé!!
Nikolai hớn hở tiến đến khi thấy bóng dáng người bạn của mình từ cầu thang tầng hầm đi lên

- Để lần khác đi, cậu ấy ngủ rồi

- Ể~ tiếc quá điiiiiii!!! Tôi sẽ đánh thức cậu ta dậy rồi chơi với tôi!!

- Cứ từ từ, cậu ta vẫn còn đa nghi lắm, bị lợi dụng quá nhiều nên chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng tin tưởng ai ngoài bản thân, một con thỏ tội nghiệp...

- Vậy, cậu tính dùng cậu ấy làm gì

- Dùng dị năng của cậu ta để lấy thông tin cùng vị trí của "Trang" và đoạt lấy nó, đó là bước đệm cần thiết trong kế hoạch của tôi

- Thế thì cứ bắt cậu ta làm việc cho chúng ta như trước đây cậu ta đã từng thì cũng có sao?

- Thật buồn cười, Gogol. Cậu là kẻ ghét bị lợi dụng và giam cầm như một nô lệ nhất lại có thể yêu cầu một điều tương tự với cậu ta sao

Sắc mặt tên hề thay đổi, còn Fyodor chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười

- Cậu là người hiểu tôi nhất Dos-kun, cậu là "người bạn" quan trọng của tôi, vậy nên chính tay tôi sẽ giết cậu một ngày không xa

- Tôi đang chờ đợi điều đó, Gogol

Người đàn ông Nga rời đi sau đó.

Những ngày tiếp theo, đúng giờ là Fyodor sẽ xuống tầng hầm cùng một số thức ăn. Anh ta dạy cậu cách đọc một số thứ tiếng như tiếng Nga và tiếng Nhật, trong đó nhiều nhất là tiếng Anh. Sau đó là hướng dẫn cậu làm quen với các con số, cách tính toán nhanh và xác suất chính xác cao nhất, giúp cậu biết cách đối xử và xử lý trong rất nhiều loại trường hợp khác nhau. Và quan trọng nhất, là khả năng tự vệ

- Có chuyện gì sao?

- Tôi nghĩ...à, có lẽ tôi đã tên của mình là gì

- Ồ, và nó là?

Người Nga nhướng mày, bỏ dở cuốn sách trong tay để xoay người nhìn cậu

- Sigma, tên của tôi là Sigma

- Sigma sao...tôi nghĩ nó thật sự hợp với cậu lắm đấy

Cậu mỉm cười, ngại ngùng nhìn Fyodor khi anh khen cái tên của cậu, một cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng cậu khiến trái tim Sigma đập rộn ràng mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông đó - tiếp xúc với Fyodor

- Chào mừng đến với Thiên Nhân Ngũ Suy!! Đoán xem tôi là ai nào!!

Tên hề tóc trắng hào hứng xoa một vòng với chiếc nón trong tay, điều đó chỉ khiến Sigma giật mình nép mình sau lưng Fyodor

- Đây là Nikolai Gogol, một thành viên khác của Thiên Nhân Ngũ Suy, đừng hoàn toàn tin vào những gì một chú hề nói nếu cậu không muốn mất ngủ cả đêm

-  Hả..?

- Ôi thôi nào!! Cậu nói ra hết rồi Dos-kunnnn!!!

Fyodor bình tĩnh giới thiệu mặc kệ Nikolai phàn nàn bên cạnh

- Cậu có muốn tự giới thiệu mình không?

- Tôi là Sigma...rất vui được gặp anh

- Nào Sigma!! Đến giờ giải đố rồi!! Bây giờ cậu phải làm gì!? Gợi ý là tập luyện-- A!! Tôi lỡ nói ra mất rồi!!

- ....anh ta có bình thường không vậy? Mà tập luyện cụ thể là làm gì cơ?

- Đừng để tâm đến điều đó, và tập luyện ở đây là Gogol sẽ giúp cậu cách sử dụng súng, dù tôi có thể chỉ cậu nhưng tôi sẽ bận bịu trong khoảng thời gian tới

- Súng...hả?

Sau đó đó là tháng ngày Sigma phải khổ luyện với Nikolai khi không ngày nào cậu được chỉ dạy một cách nghiêm túc với gã hề tóc trắng.

"Chúa ơi, tôi sắp chết ở nơi điên khùng này!!!".
.
.
.
- Chào mừng quay lại, Sigma

- Tôi đã có .... thông tin về "Trang"...

- Rất tốt, cậu đã làm tốt nhiệm vụ của mình... - Fyodor rời khỏi màn hình máy tính ,mà xoay ghế lại mỉm cười nhìn Sigma - Nhưng gương mặt đó là sao nhỉ? Cậu đang...cảm thấy tội lỗi khi giết ai đó sao?

- ...Không - Khuôn mặt cậu nhăn lại với đôi mắt tràn ngập sự bối rối, mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt, cậu siết chặt bàn tay phủ đầy máu của mình

- Chính cậu đã nói không phải sao, "Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình"?

Sigma mím chặt môi, khó khăn bật ra âm thanh yếu ớt

- Máu...tôi không...rửa sạch được...

Fyodor liếc nhìn bàn tay trắng gầy của Sigma chỉ còn lại những vết xước đỏ hỏn do bị ma xát quá mạnh trên da

- Vậy tôi giúp cậu nhé?

- .....ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro