Chap 9: "Tôi thấy hơi nghi ngờ giới tính của cậu rồi đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi tối, Atsushi-san."

"Dazai-san! Sao em không biết là hai đứa em sẽ ở chung phòng?!!!" Atsushi gần như hét toáng vào mặt Dazai. Tối hôm qua, trong nhà bếp xuất hiện bóng đen lạ làm Atsushi giật mình một phen, thủ sẵn đồ nghề chiến đấu. Ai dè là cô bé Kyouka chứ.

"Không có đủ phòng mà~" Dazai cười cười: "Với lại như vậy hai đứa sẽ hạn chế được tiền thuê nhà."

"Nhưng mà..." Atsushi hơi ngập ngừng, cậu biết là cậu nghèo mà, nói chi cho đau lòng vậy nè. Mà bộ mọi người không thấy một đứa con trai chung phòng với con gái bất tiện à?

"Cô bé đã đồng ý rồi, nhỉ?" Dazai quay sang Kyouka.

"Vâng." Kyouka trả lời. Cô bé sẽ không nói là chính mình cũng muốn ở cùng với Atsushi-san đâu, không bao giờ.

"Mà sao nhìn cậu phờ phạc vậy Atsushi-kun?" Dazai chỉ chỉ tay lên mặt Atsushi. Quả thật là tối qua cậu có ngủ được gì đâu. Hễ nhắm mắt là lại mơ thấy cơn ác mộng câu hỏi của cậu bé bốn mắt. Riết cái hết dám ngủ. Thành ra quả mặt phờ phạc như thế kia, thêm vài hôm như vậy nữa hẳn mắt hổ thành mắt gấu trúc luôn. Dazai như đọc vị được Atsushi, híp mắt cười trông rõ nguy hiểm. Dazai hai tay nâng cằm, nhìn Atsushi và Kyouka: "Đoán xem hôm qua tôi thấy được gì nè? Rất thú vị đó!"

"Là gì vậy ạ?" Atsushi hỏi. Cậu xoa xoa hai cánh tay. Quái lạ, tự dưng lông gà lông vịt nổi lên hết vậy.

"Nè Atsushi-kun, cậu có chị em nào không?" Dazai hỏi lại một câu không liên quan.

"Không ạ."

"Vậy mới nói!" Dazai đập hai tay lại với nhau: "Hôm qua tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có dung mạo tựa tựa cậu đó!"

"!"

"Tiếc là tôi đang bị vướng sợi dây treo cổ trên cây, nếu không là tôi đã rủ cô ấy cùng tử tự đôi rồi."

"!!!"

Tự dưng Atsushi cảm thấy biết ơn cái cây mà Dazai đã treo cổ. Mà hôm qua cậu đã cố gắng tránh đi mà vẫn gặp sao?

"Cô ấy đi về hướng cùng hướng với chỗ của cậu đó Atsushi-kun." Dazai nói thêm.

"À vâng, thế ạ?" Sao mà mắt của Dazai-san có thể nhìn xa đến vậy nhỉ? Thật đáng sợ!

"Ma~, cũng không cần là chị em gì đâu." Yosano ngồi tại bàn nhâm nhi li cà phê, cũng trò chuyện góp vui: "Một mình Atsushi-kun cũng đủ đốn ngã nhiều người rồi."

"Phải ha." Dazai cười lớn: "Tiếc là tôi không có hứng thú với con trai." Và dĩ nhiên, từ 'con trai' không bao gồm người đó của Dazai.

(Người nào đó: Muốn gì? Kiếm chuyện hay gì?!!!)

"Nè nhìn thấy không?" Yosano đặt tách cà phê xuống bàn, tiến về phía Atsushi. Theo phản xạ, cậu lùi lại, nhưng bị Yosano tóm lại. Cô đưa tay hết xoa rồi lại nắn nắn hai má của cậu. Yosano véo má Atsushi một cái, che miệng cười: "Da mặt cậu so với con gái có khi còn mịn hơn. Nhìn hai cái má này này. Tôi thấy hơi nghi ngờ giới tính của cậu rồi đó."

"A ha ha ha... Thật vậy ạ..." Atsushi cười gượng. Cố gắng thoát khỏi bàn tay của Yosano. Linh cảm của phụ nữ rất đáng sợ. Sau khi tự mình kiểm nghiệm, Atsushi càng chắc chắn hơn.

"Tôi nói thật đó, trước dấu phẩy là đùa."

"Ha ha ha..." Atsushi cười khan. Thì ra là đùa, làm cậu hết hồn. Kyouka một bên nhìn ánh mắt mà Yosano nhìn Atsushi, thầm nghĩ, vẻ mặt đó, không hẳn là đùa.

Bất chợt, cánh cửa phòng mở toang ra, Tanizaki từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng nói: "Có tin xấu!"

"Pa! Pa! Pa! Pa! Pa!" Âm thanh ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Mọi người lập tức tụm lại cửa sổ để xem. Một chiếc trực thăng sang trọng đỗ ngay giữa đường, làm ùn tắc giao thông. Đáng nói là từ trong trực thăng bước ra ba người. Từng cử chỉ, hành động của họ đều toát lên vẻ quý tộc, thanh lịch. Cả ba ngước lên nhìn tầng bốn của toà nhà, trùng hợp mắt đối mắt với mọi người trong Trụ sở. Người đàn ông dẫn đầu nở nụ cười tiêu chuẩn xem như đáp lễ rồi tiếp tục bước vào toà nhà.

"Xem ra họ đi trước chúng ta một bước rồi." Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại pử chiếc trực thăng, cảm thán: "Không hổ là The Guild, chi tiền không hề suy nghĩ."

Atsushi phức tạp nhìn theo bóng dáng ba người khuất sau cánh cửa. Vậy ra chính bọn họ là người đã bỏ ra bảy tỉ để bắt cậu sao? Đúng là loại người lắm tiền nhiều của, một con bạch hổ đáng giá thế sao, chắc chắn là có âm mưu.

Quả đúng như Atsushi nghĩ. Bọn họ đã thương lượng với Thống đốc về việc muốn mua lại giấy phép kinh doanh. Nếu một hội năng lực gia muốn kinh doanh hợp phép tại đất nước này, phải có giấy phép của Cục. Nhưng những người đứng đầu ở Cục không nhận hối lộ nên họ muốn mua lại giấy phép của Trụ sở. Và dĩ nhiên, ngài Thống đốc từ chối.

Bọn họ có vẻ lường trước được chuyện này, không cáu gắt, chỉ bình thản để lại một câu: "Chúng tôi sẽ để lại lời nhắn trên tờ báo sáng mai. Hi vọng ngài sẽ đọc."

Ngày hôm nay trôi qua trong sự cảnh giác của tất cả mọi người.

"Này! Mọi người đã xem báo chưa?!" Kunikida vừa đến Trụ sở, trên tay cầm tờ báo buổi sáng, vẻ mặt không thể tin được.

"Trên tivi cũng đang chiếu đây nè." Dazai trả lời, thuận tiện với tay mở âm lượng ti vi lớn hơn, ngoắc ngoắc Kunikida lại xem.

"Chúng tôi đang ở hiện trường. Hãy nhìn mà xem, một toàn nhà bảy tầng đã biến mất chỉ sau một đêm!" Giọng của người dẫn chương trình có chút thảng thốt: "Theo nguồn tin cho biết, mặt tiền toà nhà này là của Mafia Cảng, công ty này cũng được sử dụng làm văn phòng của mafia. Cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ tấn công của kẻ địch—" Dazai tắt ti vi. Bấy nhiêu đây thông tin là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Ra đây là lời nhắn của bọn họ đó hả?"

"Không tìm thấy Kenji ở kí túc xá."

"Trụ sở mật thám vũ trang và Mafia Cảng không chịu hợp tác. Cho nên chúng muốn cho chết cả đám à..." Dazai nghiền ngẫm. Đôi đồng tử màu cà phê liên tục đảo tới đảo lui. Cuối cùng, như hiểu được điều gì đó, Dazai lại cười, một nụ cười như thường ngày.

"Tanizaki, từ giờ đừng đi một mình. Hãy đi tìm Kenji-kun cùng với Atsushi-kun đi. Tôi và Dazai sẽ đến phòng hợp gặp ngài Thống đốc!" Kunikida nhanh chóng ra chỉ thị. Trước khi bước ra khỏi phòn, anh còn quay lại nói thêm phòng hờ: "Nếu gặp người của kẻ địch thì mau chóng trốn đi, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ!"

Câu nói của Kunikida-san luôn là câu nói không có hiệu lực nhất mà, Atsushi thở dài. Hình như lần trước Kunikida cũng nói cậu gặp Akutagawa phải né đi. Vừa nói xong là cậu gặp luôn, còn bị chặt mém xíu là què giò.

Và lần này, cũng vậy...

"À thì, Tanizaki-san này. Chúng ta nên gửi một lời xin lỗi chân thành nhất từ con tim đến cho Kunikida-san..."

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

Kính gửi Kunikida-san, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Chúng em biết mình đã sai rồi. Nhưng chúng em thiết nghĩ mình nên nói điều này cho anh biết. Sau này, anh làm ơn đừng nói trước điều gì nữa. Người ta nói, nói trước bước không qua. Mà trường hợp của anh không những bước không qua mà còn tụt lại. Có thể nói ra điều này sẽ làm anh đau lòng. Nhưng vì an nguy của mọi người, chúng em đành phải nói ra. Kunikida-san này, đừng đau lòng quá mà đổ bệnh nhé? Thôi, thư đã dài, kẻ thù cũng chuẩn bị ra tay, em xin phép gác bút tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro