Chap 6: "Ta đâu có nói ngươi bị câm...?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..." Atsushi tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau ê ẩm. Hình như cậu đang ở trên một thứ gì đó di chuyển. Không, chắc chắn là vậy. Nãy giờ không biết cậu nằm trên sàn không biết đã trượt đi trượt lại, đập đầu vào các thùng chứa hàng bao nhiêu lần rồi.

"Két..." Atsushi cố gắng đứng dậy, dùng sức đẩy cánh cửa. Bất ngờ là cánh cửa chỉ khép hờ, hoàn toàn không có khoá. Kỳ quái, cậu nghĩ vậy. Nếu như tên Akutagawa đã xiên cho cậu mấy nhát rồi bỏ ở đây, tại sao lại không khoá cửa? Có gì đó mờ ám sau việc này. Nghĩ vậy, Atsushi bước ra một cách thận trọng hơn, ánh mắt quan sát xung quanh.

"Vút!" Quả không sai, chân của cậu vừa mới nhích ra ngoài, những sợi dây màu đen đã phóng tới. Atsushi nhanh chóng rụt chân về, nhưng vẫn bị nó tóm kịp, kéo lê một khoảng dài trước khi đập cậu vào một thùng hàng.

"Hự!" Akutagawa tiến tới, tung một cước vào ngay vết thương chưa kịp lành, khiến máu rỉ ra.

"Ta đã đâm vào tử huyệt của ngươi. Nhưng xem ra năng lực của Hổ đó thật sự hữu dụng." Akutagawa thu Rashoumon về hình dạng một con thú bóng đêm lượn lờ xung quanh mình. Thật ra, mục tiêu của hắn là bắt sống Atsushi theo như mệnh lệnh được ra, nên hắn không thể cứ thế đâm vào tử huyệt của cậu được.

Có một lí do khác, mà ngay chính hắn cũng khó tin. Akutagawa nhận ra tên Jinko này so với lần trước gặp có nhiều điểm không tương đồng (bản thân hắn cũng không biết từ khi nào mình để ý một ai đó kĩ như vậy), rất có thể đó là kẻ giả mạo. Vậy nên hắn đâm cho bõ ghét. Nếu là Jinko thật sự thì không sao, có thể vẫn còn sống, còn nếu là giả mạo thì trực tiếp băm ra trăm mảnh.

Atsushi mà biết được suy nghĩ của Akutagawa, hẳn sẽ khóc thét lên kêu trời. Có vậy thôi mà đâm nhau muốn chết vậy đó, thứ khó hiểu, đồ đáng ghét, quân khó ưa.

(Nakajima•vài năm sau•Atsushi: Thật ra là đến giờ hắn vẫn khó hiểu...)

"Đây là tàu vận tải, chuyên dùng để chuyển vũ khí và đạn dược. Nhưng hôm nay bọn ta đặc biệt dành riêng cho ngươi. Tận hưởng chuyến du hành cuối cùng của mình đi, Jinko." Càng nói, Akutagawa càng dồn thêm sức vào chân đang giẫm lên bụng cậu. Atsushi có cảm giác, những chiếc xương của mình gãy rồi, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng 'rắc' trong cơ thể của mình nữa. Nhức, cả người đau nhức không thể cử động.

Hắn vẫn tiếp tục tông giọng trầm trầm của mình, lạnh ngắt: "Ta không biết ngươi quyết tâm như thế nào. Nhưng kẻ yếu..." Hắn giậm chân xuống một lần nữa thật mạnh: "...Thì không có quyết định đoạt số phận của mình!"

"Ugh!" Atsushi biết, đối đầu với kẻ này, cậu không có đến 1% chiến thắng. Cậu phải tìm cơ hội để trốn thoát. Tốt nhất phải tìm được chỗ ẩn nấp an toàn. 'An toàn'? Trên chính con thuyền của bọn chúng sao, cậu đã nghĩ gì thế này. Hình như đầu óc cậu mụ mị rồi.

"Những kẻ yếu ớt nên chết. Chết! Và nhường chỗ cho kẻ khác." Akutagawa vẫn tiếp tục nói. Atsushi nghe, nhưng cậu không hiểu nỗi trong đầu hắn ta đang nghĩ cái quái gì. Cậu chỉ có thể thấy được, trong đôi mắt màu xám đen sắc sảo ấy, một sự hận thù; sự hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Và dường như đã bị thêm yếu tố nào đó bên ngoài khích tướng và chi phối khiến cho lửa giận ngày càng bốc lên ngùn ngụt.

(Dazai•yếu tố nào đó•Osamu: Hắt xì!)

Atsushi trong tình thế bất động, đột nhiên nhớ tới bóng dáng kimono đỏ. Kyouka! Con bé đâu rồi?! Cậu cố gắng cử động đầu tìm kiếm. Sau đó đồng tử tím vàng mở to hết cỡ nhìn cô bé ray đang lăm lăm khẩu súng hướng về phía Akutagawa.

"Ha." Akutagawa lạnh nhạt nhếch miệng: "Ngươi lấy khẩu súng từ trong kho à?"

"Thả ch..., anh ấy đi." Kyouka không dao động, tay nắm chặt khẩu súng chĩa về hướng hắn.

"Sao vậy? Dao động khi nhìn thấy thế giới bên ngoài sao?" Akutagawa dời tầm mắt khỏi Atsuhsi, ánh mắt khiêu khích, cười cười không rõ ý vị nhìn Kyouka. Có nguy hiểm! Trong đầu Atsushi liên tục truyền đến thông điệp này.

"Ky, Kyouka, mau tránh ra!" Atsushi hét lớn.

"A...?" Kyouka giật mình lùi lại vài bước. Cô bé nhận ra chỗ mình vừa đứng khi nãy vừa bị Rashoumon chém ngang qua, để lại một vết hằn lớn trên mặt sàn.

"Phew..." Atsushi thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, phần bụng lại truyền đến cơn đau. Mẹ nó tên Akutagawa! Mi bỏ chân ra là mi chết hay gì mà cứ giẫm đạp hoài vậy?!!

"Kyouka. Ngươi biết 'độ sâu thấp nhất' là gì không?" Rashoumon tấn công, nhấc Kyouka lên không trung, xiết cổ cô bé: "Là hố sâu không hề có ánh sáng. Chỉ có rác rưởi mới tự đi thương hại chính mình. Lúc nào cũng có người từ trên nhìn xuống ngươi, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của ngươi. Phổi của ngươi như bị thiêu cháy mỗi khi ngươi hít thở. Trở về đi, ngươi chỉ có thể giết người thôi. Hoặc là ngừng thở đi!" Rashoumon càng xiết chặt cổ Kyouka.

"Có lẽ vậy..." Kyouka nhẹ giọng nói, một màn sương mỏng xuất hiện trên mắt con bé: "Nhưng... bánh crepe... ăn với Atsushi-san... ngon lắm..." Kyouka lôi ra một chiếc công tắc: "con tàu này... sẽ không đi đến chỗ giao dịch đâu. Nó... đi lên thiên đàng. CHẠY NGAY ĐI ATSUSHI-SAN!!!"

"Bùm!" Ngay khi ngón tay của cô bé chạm vào công tắc, phần mạn trái của con tàu phát nổ.

"Hô, muốn tử chiến sao?" Akutagawa nhướn mày thích thú, bỏ chân ra khỏi người Atsushi, tiến về phía Kyouka, Rashoumon chực chờ nuốt chửng cô bé.

"Em sẽ giữ chân hắn! Chạy đi Atsushi-san!!"

Làn khói toả ra khắp nơi, che đi tằm mắt của cả cậu, Kyouka và Akutagawa. Cậu, sẽ bỏ đi sao? Tàu của Trụ sở đã ở kia, cậu có thể được cứu. Nhưng quan trọng ở đây, không phải là cậu 'dám' hay 'không dám' mà là cậu thực sự có thể sao? Bỏ lại Kyouka và chạy thoát một mình, tiếp tục làm một kẻ vô dụng, chỉ biết mang đến rắc rối cho người khác ư?

"Xin lỗi, Kunikida-san..." Atsushi cúi mặt: "Em sẽ đi cứu em ấy!"

"Chết đi Kyouka!" Rashoumon như những ngọn giáo liên tục tấn công. Kyouka không có khả năng hồi phục như Atsushi, nếu bị đâm trúng tử huyệt, chỉ có con đường chết.

"Vụt!"

"Vụt!"

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Ngay trước khi Rashoumon chuẩn bị đâm trúng Kyouka, Atsushi đã kịp cứu cô bé trong gang tấc.

"Hử?" Akutagawa nhìn về phía Asushi đang ôm Kyouka trong tay. Con ngươi nhuộm màu bóng đêm hắc ám và con ngươi màu nắng rực rỡ đối diện với nhau.

"Thanh toán triệt để một lần đi, Akutagawa." Cuộc chiến của bóng đêm và ánh sáng.

"Chiều ý ngươi, Jinko." Cuộc chiến giữa hắc quái và bạch hổ.

"Nhưng nói trước là ngươi sẽ không lấy được tiền thưởng đâu đấy." Atsushi đặt Kyouka xuống sàn, cậu nhìn chiếc cổ in hằn vết đỏ, cảm thấy đau lòng thay cho cô bé.

"Đừng lo về nó, ta đã từ bỏ việc đó từ lâu lắm rồi." Akutagwa (không hiểu sao) nhìn cảnh cậu và Kyouka tình tứ (?) có chút ngứa mắt.

"Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Ta cũng vậy!"

"Ầm!" Cuộc chiến bắt đầu. Người bị thương đầu tiên là con thuyền tội nghiệp đang chở những 'cục rắc rối'.

"Rashoumon!" Xét theo một góc độ nào đó, Akutagawa có lợi thế hơn hẳn Atsushi. Hắn gia nhập Mafia Cảng từ sớm, kinh nghiệm chiến đấu rất cao và số người bị giết đã không thể đếm nổi nữa. Rashoumon có thể tấn công cả tầm xa lẫn gần, lại có thể phòng thủ.

Nhìn chung, Atsushi vô cùng chật vật khi chiến đấu với một đám sợi dây đen nhưng cứng cáp nhưng ngọn giáo chĩa ra từ nhiều hướng, bên trái, bên phải, trên đầu đánh xuống, phía dưới đánh lên.

Atsushi lao vào tấn công Akutagawa nhưng bị Rashoumon cản lại, bản thân cậu lại bị nó bắt giữ lại.

"Khụ khụ. Ngươi chỉ có thế thôi sao Jinko?" Akutagawa ho khan vài tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Atsushi: "Ta không có hứng chơi với ngươi. Ta sẽ chấm dứt ngươi chỉ bằng một nhát chém. Nếu ngươi muốn đổ lỗi cho ai về sự bất lực này, hãy trách cứ bản thân mình. Tham gia Trụ sở mật thám vũ trang cũng không thể thay đổi sự thật này. Ngươi chỉ là một tên yếu đuối tự nghĩ bản thân rất mạnh. Nhưng đó chỉ là may mắn ngẫu nhiên thôi."

"Hôm nay ngươi nói nhiều nhỉ?" Atsushi không hiểu sao không run sợ, ngược lại còn hỏi lại Akutagawa.

"...." Akutagawa không trả lời ngay, dường như là đang bị gì. Một lát sau, hắn mới trả lời: "Ta không nhớ đã nói rằng mình bị câm."

"Ta cũng đâu có nói ngươi bị câm...?"

"...." Hình như là hắn nói sai?

"...." Hình như là cậu nói sai?

"...." Bầu không khí có chút kì lạ. Kyouka lẳng lặng tiếp tục ngồi một chỗ dưỡng (xem) thương (kịch).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro