Chap 17: "Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi phải hiểu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố cảng Yokohama là một nơi tuyệt đẹp. Trong mắt những đứa con của Yokohama, vẻ đẹp được nhân lên rất nhiều lần. Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy đã nhường chỗ cho sự hoang tàn, u tối. Những người dân thân thiện thường ngày bỗng chốc trở nên đáng sợ, máu từ mắt và miệng cứ trào ra mãi, khung cảnh chẳng khác gì phim kinh dị. Yokohama bị nhấn chìm trong tiếng la hét ai oán.

Trong khung cảnh làm người ta sợ hãi ấy, có một người mẹ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ của mình vào lòng, cố gắng chạy đi tìm sự giúp đỡ. Có vẻ người mẹ trẻ đã chạy rất lâu, tìm kiếm sự trợ giúp cũng rất lâu rồi, những bước chân của cô trở nên loạng choạng, trông như có thể ngã bất kì lúc nào. Nhưng người mẹ trẻ vẫn nhất quyết ôm đứa con của mình không rời tay. Tình mẫu tử đúng là làm cho người ta cảm động. Ôi tình yêu vô bờ bến! Đứa trẻ dường như rất bàng hoàng trước những gì diễn ra trước mắt. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chưa có ai chuẩn bị cho nó trước tình huống này. Nhìn mẹ mình chạy, chạy mãi, nó nghĩ mẹ đang chơi đuổi bắt nên bật cười khanh khách.

(Nakajima•người mẹ trẻ•Atsushi: Ha ha ha...)

Quay lại năm phút trước, Atsushi vô cùng cắn rứt lương tâm bước vào tiệm quần áo, chọn đại một bộ đầm để hoá trang, lấy thêm một cái nón rộng vành để che đi mái tóc màu hiếm lạ của mình. Đi loanh quanh một hồi, Atsushi còn tìm thêm được một tấm khăn, quấn con búp bê lại, làm như nó là một đứa trẻ. Con búp bê nãy giờ cứ ngoác mồm cười (ỷ miệng to muốn cười là cười hoài hay gì?) khiến Atsushi khá là bận tâm. Sau đó, cậu 'tình cờ', nhấn mạnh là tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, vớ được một cuộn băng dính. Hì hục một hồi, Atsushu cũng dán cái miệng nó lại. Thế mà nó vẫn cười được như thường, thôi kệ, miễn là tiếng nhỏ lại là được rồi.

Bước ra khỏi tiệm quần áo là lúc bước vào chiến trường thật sự. Lúc này, Atsushi phải vào vai một người mẹ, ôm đứa con chạy đi, tìm đường đến Trụ sở gặp Dazai. Lần đầu tiên Atsushi phải thủ vai diễn viên, phải tránh khỏi ánh mắt dò xét của kẻ địch khiến cho bước đi của cậu cứng nhắc, thành ra khi chạy bộ dáng hơi loạng choạng. Atsushi cảm thấy mừng là mình đã chọn một đôi sandal đen, chứ nếu chọn đôi cao gót chắc đi ba bước té mười lần quá.

Atsushi đang chạy giữa đường, bỗng nhiên nhìn thấy một cái nôi có em bé nằm trong đó. Không thể để nó một mìn như vậy, Atsushi tay xách nách mang ôm theo con búp bê và đẩy chiếc nôi chạy đi. Hai đứa trẻ (chính xác là có một búp bê), đứa khóc oe oe đứa cười he he khiến Atsushi tức sôi ruột.

"Ngươi là..." Atsushi đang bối rối không biết làm gì, vừa chạy vừa nhìn, sau đó vẻ mặt hạnh phúc như người sắp chết đuối vớ được phao khi nhận ra 'người quen' bên Mafia Cảng. Cậu nhanh lẹ đẩy cái nôi qua cho người kia. Bản thân mình chạy mất.

Thanh niên Tachihara thuộc nhóm Thằn Lằn Đen của Mafia Cảng dở khóc dở cười nhìn cái nôi trong tay. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Thật là xúi quẩy. Đúng là vậy, nhưng không phải là xúi quẩy nhất, chỉ có xúi quẩy hơn!

Atsushi cà nhắc cà nhắc đi được một quãng, đụng ngay một người mặc áo choàng đen, mái tóc hai màu đen và trắng đang đứng trên một toà nhà gần đó, con ngươi xám đen lạnh lùng nhìn xung quanh.

Đó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Atsushi không biết trời xui đất khiến quỷ thần ép kiểu gì mà lại đưa mắt lên nhìn bầu trời. Tình cờ lại nhìn trúng ánh mắt của Akutagawa. Hai ánh mắt va vào nhau, một màu đen của bầu trời âm u, một màu hoàng hôn trên biển xinh đẹp.

Đứng trên cao Akutagawa nhìn xuống. Đứng phía dưới Atsushi nhìn lên.

Akutagawa hơi khựng lại động tác nhìn lại Atsushi. Người này có vẻ quen quen... Hình như hắn nhìn thấy vài sợi tóc bạch kim lẫn sợi tóc đen bay bay thì phải?

Atsushi đơ người nhìn Akutagawa, sau đó tiếp tục ôm con búp bê đi. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa...

Atsushi cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào mặt đường. Song vẫn cảm nhận được sự dò xét từ người kia. Akutagawa quan sát một hồi, tự chế giễu bản thân mình sao lại tốn thời gian để ý đến một kẻ không đâu liền nhìn sang chỗ khác.

Đáng tiếc cho Akutagawa, phải chi hắn chịu nhìn thêm vài phút nữa là sẽ bắt gặp nột cảnh tượng hay ho rồi. 'Kẻ không đâu' khi nãy đi vào một con hẻm nhỏ, nép mình tránh khỏi sự rà soát từ chiếc máy bay, tình cờ bắt gặp một xác người (?) đang treo lủng lẳng trên lan can của một ngôi nhà gần đó.

"Dazai-san!" Atsushi vui mừng, không để ý đến sợi dây thừng trên cổ Dazai. Cậu tìm được Dazai là trọng tâm rồi nên trực tiếp bỏ qua mấy cái tiểu tiết.

"Ồ, là Atsushi-kun thật nè!" Dazai 'ồ' một tiếng, chỉ tay về phía Atsushi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ừ thì, tôi đã quan sát cậu lúc cậu đáp xuống đất." Dazai không biết từ đâu rút ra con dao nhỏ, cắt ngang một đường đứt sợi dây thừng, nhảy xuống đáp đất hoàn hảo: "Cậu đã làm rất tốt."

Dazai nhận con búp bê từ tay Atsushi, nhưng lại xoa xoa cằm nhìn cậu: "Và bộ dạng này là thế nào vậy Atsushi-kun?"

"Việc này... em sẽ giải thích sau..." Atsushi giơ tay lấy chiếc nón xuống, nãy giờ đội khiến đầu cậu ra mồ hôi khá nhiều.

"Được thôi." Dazai dễ dàng chấp nhận, dù gì thì anh cũng đoán được việc gì đang diễn ra ở đây rồi.

"Nhưng mà... chuyện con búp bê, vẫn chưa kết thúc phải không ạ?" Atsushi ngước mắt, cặp mắt màu tím vàng kiên định nhìn Dazai.

"Có Q trong tay, chúng có thể lặp lại việc này hàng ngàn lần. Sở năng lực đặc biệt, đồng minh duy nhất của chúng ta đã bị vô hiệu hoá. Chúng ta đang rơi vào thế bí." Cậu nhận được một câu trả lời từ Dazai. Không quá ngạc nhiên lắm, việc Sở bị vô hiệu hoá cậu đã nghe người đàn ông giàu có kia nói qua.

Atsushi hít một hơi dài, sau đó bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình: "Dazai-san. Trước đây em từng đọc một quyển sách. 'Không một lần tôi hối hận về việc mình đã làm. Tôi chỉ hối hận duy nhất với những việc mình đã không làm.'. Quyển sách đó cũng nói 'Lí trí có thể sai nhưng cảm xúc thì không bao giờ.'. Em đã nghĩ ra một ý tưởng khi rơi từ trên trời xuống. Anh có thể bác bỏ nó ngay lập tức. Nhưng em nghĩ, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết."

"Và nó là?" Dazai nghiêm túc hỏi lại Atsushi.

"Về 'những đồng minh' của chúng ta. Họ là những kẻ mạnh ở Yokohama. Họ là những người sẽ kiên quyết bảo vệ Yokohama. Sẽ không có cộng tác nào tốt hơn họ trong cuộc chiến với The Guild." Lúc này, Atsushi không giống với lúc trước nữa. Không sợ hãi, không chùn bước, cậu đưa ra một quyết định táo bạo: "Anh biết em đang nói về ai mà phải không?"

"Mafia Cảng."

Atsushi thật sự muốn tự vả méo mỏ mình. Mafia Cảng có thể trở thành đồng minh. Đúng. Nhưng điều đó không bao gồm việc cái tên Rashoumon kia sẽ chịu để yên cho cậu.

Mẹ nó! Vừa mới gặp chưa nói được câu nói đã dùng năng lực xiên người ta là sao? Ngươi có phải thành viên Mafia Cảng không vậy hả?? Ngươi có biết nói lý không vậy???

"Ta ở đây là để giết ngươi." Akutagawa mở to hai mắt nhìn Atsushi. Atsushi nói thiệt, nếu mắt của Akutagawa mà là con dao, hẳn là cậu đã bị đâm cho thành cái sàng luôn rồi.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Atsushi cố gắng giữ bình tĩnh, hiện tại hai bên đang liên minh, tấn công thì chỉ có hại không có lợi. Nhưng mà hình như Akutagawa hắn không hiểu thì phải.

"Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi phải hiểu." Akutagawa hất mặt quay đi chỗ khác, kiểu như khinh bỉ trí óc của Atsushi. Lời nói ra là vậy, đến Akutagawa cũng không nghĩ đến mình nói vậy. Hắn nhớ trong lòng mình nghĩ khác mà? Quái lạ.

À không, cậu nói nhầm. Không phải là không hiểu mà là không - muốn - hiểu!!! Đã vậy còn thích chặn họng người khác!!! Sau này ai số khổ lắm mới lấy hắn về làm chồng! Atsushi tốt bụng vì cô gái nào đó bi ai ba giây, sau đó đột nhiên lạnh sống lưng (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro