Chap 15: "Đen và trắng, chắc ra màu xám nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức lực của Atsushi không biết bị rút đi đâu hết, cả cơ thể vô lực quỳ xuống nền đất nhám xịt, chông chênh đá. Đôi đồng tử mở to nhìn đứa bé trước mặt.

Quá nguy hiểm!

"Chị gái dễ thương yếu hơn em nghĩ nhỉ?" Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay ôm búp bê, tay còn lại, ngón trỏ đặt lên môi.

"Cá, cái gì chứ...?!" Atsushi có gắng gượng dậy, nhưng mỗi lần cậu đứng lên, những bàn tay méo mó đen ngòm từ dưới mặt đất lại kéo cậu xuống.

"Mày chẳng làm được gì cả!"

"Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mày chết đi!"

"Ngươi chỉ mang đến bất hạnh đến cho mọi người xung quanh mình mà thôi!"

Hàng loạt những tiếng nói liên tục vang lên, nó cứ nói cứ nói, nói hoài như muốn nuốt chửng tâm trí của Atsushi bằng những lời cay độc, nhúng nó vào màu đen bi kịch.

"Atsushi-kun! Mau bình tĩnh lại đi!" Những cái tay thật sự đã có thể kéo Atsushi vào màn đêm vô tận. Song, may mắn đã mỉm cười với cậu. Dazai đến nơi kịp lúc và vô hiệu hoá năng lực của thằng bé.

"Tàu chuẩn bị vào ga!" Tiếng loa phát lên ngay đúng khoảnh khắc quan trọng.

"Bạn mới của Dazai-san cũng chẳng mạnh mấy nhỉ?" Cậu bé quay người bước lên tàu, không quên để lại một nụ cười cùng câu giễu cợt.

Đoàn tàu nhanh chóng rời ga, mang theo nỗi ác mộng tí hon đi mất. Dazai lại gần Atsushi, ngồi thấp ngang tầm với cậu và quan sát. Xem ra lần này Q đã nương tay rồi, Dazai suy ngẫm, thường thì những kẻ dính lời nguyền của Q đều gần như là phát điên. Mà Atsushi vẫn còn bình thường, chỉ là cậu chưa thoát khỏi cái bóng lúc trước.

Đôi mắt của Atsushi lúc này hiện lên sự bàng hoàng. Hai tay cậu ôm mặt, không dám ngước lên nhìn thẳng người đối diện. Cậu luôn làm cho mọi người thật vọng, cậu không đáng sống. Đả kích từ những lời nói, dù chỉ là ác mộng, vẫn như là những nhát dao đâm vào tim Atsushi.

"Đi nào Atsushi-kun." Dazai đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên chiếc áo khoác dài. Đôi mắt màu cà phê nhìn Atsushi.

"Không... em không đáng sống, em chỉ... mang lại—" Atsushi nức nở.

"Atsushi-kun." Dazai nâng cằm Atsushi lên. Sau đó, một tiếng 'chát' rõ to vang lên. Mặt Atsushi theo đà quay đi hướng khác, một bên mặt đỏ ửng dấu tay. Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng trầm trầm, nghiêm túc không như vẻ bỡn cợt thường ngày: "Tôi không có quyền xoá bỏ kí ức của cậu. Nhưng đôi lúc, tôi sẽ cho cậu lời khuyên với tư cách là người đi trước."

Atsushi ngước mắt ngập nước nhìn Dazai. Anh vẫn tiếp tục nói đều đều: "Đừng thương hại bản thân. Nếu cậu cứ đắm chìm trong việc thương hại chính mình, cuộc đời sẽ mãi là ác mộng đấy."

"Dazai-san..."

"Ấy, tôi không quen nhìn người khác khóc đâu." Dazai xua tay, hoặc là, cậu không phải là người mà tôi muốn xem. Dazai nói xong, ngầu lòi vài phút, sau đó hình tượng lập tức đi du lịch ở hố đen vũ trụ: "Mà mặt cậu tán đã phết."

"...." Atsushi bất giác đưa tay lên xoa xoa bên má, vết đỏ ửng khi nãy nhờ năng lực phục hồi đã bay màu rồi nhưng cơn đau thì vẫn còn. Sức lực vừa rồi cũng không có ít đâu Dazai-san, đủ để lệch hàm đấy.

"Nào, đi thôi. Chúng ta cũng phải nên đưa quân của mình ra chứ." Dazai tự tin nở nụ cười. Atsushi cảm nhận được sắp có người gặp nạn, nhưng vẫn không nói gì. Tư duy của Dazai, không phải là thứ mà cậu có thể hiểu được.

"Ồ? 'Atsushi-nee' của Kyouka sao lại đến đây một mình?" Kouyou mặc một bộ kimono đơn giản, trông không cầu kì như lần đầu gặp mặt. Kouyou đang ngồi đọc sách, điệu bộ khoan thai như ở nhà.

"...." Atsushi vẫn còn chút gì đó gọi là cảnh giác đối với người phụ nữ này, dù là thiện cảm vẫn là một số dương kha khá.

"Cứ thoải mái đi. Ta đang bị giam giữ tại đây, có muốn cho cậu chút trà bánh cũng không được." Kouyou gấp lại quyển sách, nhìn Atsushi.

"'Giam giữ'?" Atsushi nghi hoặc hỏi lại. Bàn tay vặn vặn tay nắm cửa: "Trong một căn phòng không khoá?"

"Khoá ở đây cơ." Khoé môi Kouyou nhếch lên, ngón tay thon dài chạm chạm vào đầu: "Khoá của Dazai-kun là vô hình đó."

"...."

"Vậy cậu đến đây để làm gì?" Kouyou hỏi: "Để giết ta hay là... Chạy trốn khỏi tiền tuyến?"

"Không."

"Hử? Ta đoán sai à?" Kouyou nhìn sắc mặc của Atsushi. Nhận ra nhóc hổ so với mấy ngày trước hình như có chút tâm tư hơn? Đến lời nói ra cũng keo kiệt hơn, không muốn để lộ thông tin?

(Nakajima•có chút tâm tư•keo kiệt lời nói•không muốn để lộ thông tin•Atsushi: Nên biểu cảm làm sao cho phù hợp...?)

"Ài, bọn học trò của Dazai-kun đứa nào cũng rắc rối cả." Kouyou thở dài.

Ngẫm lại thì, Dazai có hai đứa học trò, một ở Mafia Cảng, một lại ở Trụ sở mật thám vũ trang. Một đen một trắng trái ngược nhau hoàn toàn. Mà hình như dạo này tính cách của cả hai đứa nó là lạ. Đứa ác độc thì lại trở nên nhân tính hơn? Đứa hiền lành ngây thơ lại trở nên tâm tư khó đoán? Này gọi là hai màu gần nhau nên bị lai nhau rồi. Đen và trắng, chắc ra màu xám nhỉ? Mà nếu màu xám thì tính cách sẽ như nào?

Nói đi nói lại, hai thái cực đối lập nhau mà hoà hợp lại cũng thú vị lắm chứ? Huống hồ gì, nhóc Hổ nhìn cũng ra dáng một thiếu nữ dễ thương hoà đồng, cùng bên kia băng sơn lạnh lùng thiếu niên. Xem ra cũng có mấy phần đẹp đôi?

(Ozaki•vài năm sau•Kouyou: Rất đúng đắn!)

Kouyou không biết vì lí do gì, lại lạc trong mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình. Quả nhiên, bất cứ thứ gì liên quan đến Dazai Osamu đều rối rắm khó lường mà!

"...Mà cậu ở đây còn Dazai-kun đâu rồi?" Kouyou lại hỏi.

"Anh ấy... đi đàm phán với người của chính phủ." Atsushi ngập ngừng nói. Kouyou khi nãy im lặng, tự dưng lại bật cười 'hắc hắc' khiến cậu giật cả mình. Điệu cười này nghe âm mưu ghê.

"Sao ngươi lại nói chuyện này với ta? Không sợ ta để lộ thông tin sao?" Kouyou lấy sách che miệng cười, hỏi Atsushi.

"Không biết nữa..." Atsushi gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh: "Có lẽ là một chút tin tưởng?"

"Ồ~" Kouyou nhướng mày: "Với một kẻ thù của mình?"

"...Chắc vậy?" Atsushi vô thức đáp lại.

"Mà này, cậu tính khư khư ôm bí mật đó tới chừng nào?" Kouyou đột nhiên hỏi: "Đừng nói là suốt quãng đời còn lại ư?"

"Chỉ là tôi chưa tìm được thời gian thích hợp để nói thôi." Atsushi gãi gãi má ngượng ngùng: "Thì một việc đáng kinh ngạc như thế mà."

"Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu." Kouyou vỗ vỗ xuống chiếc ghế đối diện ý bảo Atsushu ngồi xuống. Cậu đến đây theo lời ngài Thống đốc để đảm bảo mọi việc vẫn ổn. Kouyou nhìn vẻ mặt căng thẳng, khẽ cười: "Tôi không có nhai đầu cậu đâu mà."

"...Nhưng có chém..." Atsushi lí nhí đính chính lại, trong đầu nhớ tới lần bị Bạch Tuyết Dạ Xoa chém ngay bụng, sau đó là tới Kim Sắc Dạ Xoa ghim ngay vai. Đau lòng cực.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Với tư cách là hai người phụ nữ."

Gì cơ?! Atsushi kinh ngạc trước phát ngôn gây sốc của Kouyou.

"Cậu thấy đó, tôi rất yêu thương Kyouka, mà Kyouka lại quý trọng cậu. Theo tính chất bắc cầu, có thể nói tôi không có ác cảm lắm với cậu đâu."

'Không có ác cảm' là lần đầu tiên gặp người rút kiếm chém cho vài nhát? 'Không có ác cảm' mà là lấy chân đi giày cao gót dậm người ta?

"Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên quan trọng." Kouyou tỏ vẻ thần thần bí bí: "Đó là..."

"?" Atsushi hứng thú căng tai nghe.

"...Là con gái thì mua nhiều đồ về mà mặc." Kouyou nói một câu làm Atsushi suýt té ngửa. Cô chỉ về phía cái áo của Atsushi: "Lần nào cậu cũng mặc bộ này hết. Nên mua thêm nhiều bộ vào. Kimono chắc cũng không tệ đâu."

"...." Atsushi triệt để vô ngữ. Kouyou với Dazai đều có ma lực, nói chuyện một hồi là khiến người ta câm nín.

Đây là điều quan trọng á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro