CHAP 9: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai - san.. Anh, thích hoa sơn trà ạ?..

- Hửm? Sao cậu lại hỏi vậy Atsushi - kun~

- Thì.. Trên người anh có thoang thoáng mùi của loài hoa đó, nên..

- À- Cái này..

Nhắc mới nhớ.. Hắn cười, tay nắm chặt áo

- Cũng không hẳn là ghét~

- Dạ..?

Cậu nhóc hổ trắng khó hiểu nhìn đàn anh của mình. Đúng là không thể nào hiểu nổi cái ông tướng này..

- Hay cậu lại rủ con gái nhà người ta đi t.ự t.ử đôi rồi à?

Kunikida nói, nâng gọng kính trong khi mắt vẫn đang hướng vào cuốn sổ.

- Nah, nay tôi không có hứng~

- Ừ ừ, không có hứng với mấy việc vô bổ đó thì đi làm việc đi! Nay tôi không viết báo cáo cho cậu nữa đâu!

- Hà~ Nóng nảy sẽ nhanh già đó, cậu không biết rằng nóng nảy có thể khiến ta lùn đi và não bộ teo nhỏ à?

- Hửm? Thật à?

- Cậu không tin à~ Trong sách tôi đọc có nói vậy đó~ Ghi vô đi nó sẽ có ích đấy~

- Ừm ừm, sẽ khiến lùn đi và-

- Đùa đấy~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Grrrr, tên Dazai chết bầm nàyyyyy?!!

- Hô hô hô~

Khung cảnh quen thuộc hầu như ngày nào cũng xảy ra này hiển nhiên mọi người sẽ không để tâm vào chuyện đó. Ranpo vẫn ngồi ăn kẹo, Yosano thì uống trà, hai anh em Tanizaki nói chuyện với nhau. Tất cả trừ Atsushi.

- Hah!! Hai người dừng lại đi ạ!!

Quả thật cậu không thể đứng nhìn và thở dài nữa khi thấy Kunikida định phang cả cái ghế vào đầu tên tóc nâu ngứa đòn kia.

- Haiz~ Mệt Kunikida - kun thật đó~

- Này! Không biết ai mệt ai đâu nhé!?

Atsushi ở bên cạnh, mong thầm Dazai sẽ không nói gì nữa..

Hắn chống tay, nhìn ra cửa. Bên trong tâm trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh cậu Omega tóc cam kia.. Lòng hắn đang cảm thấy bứt rứt?..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ưm.

Chuuya ngồi trên giường, bên cạnh là thuốc và một chút hoa quả mà Kouyou chuẩn bị. Bây giờ trông cậu thật ỉu xìu. Nhớ lại tình huống lúc đó, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hay rồi, giờ thì đầu cậu không nghĩ được gì nữa.

" Cạch "

- Em đỡ hơn chưa?

- A, vâng em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nee - san.

- Chuuya - kun, nói ta nghe. Hắn có động chạm gì đến em không?

- Em? Dạ không..

- Không? Kì lạ nhỉ, một Omega đang phát t.ình ngay trước mặt một tên Alpha mà hắn không làm gì em sao?

- N..nee - san đừng nói về chuyện này nữa được không?..

- Không được! Hắn có làm gì em, ta phải xử lý hắn! Nói ta nghe Chuuya - kun, đừng sợ! Hay là hắn bắt em giữ bí mật??

- Thật sự không có mà nee - san..

Nhìn thấy vẻ mặt có chút sợ hãi của Chuuya, Kouyou mau chóng lấy lại bình tĩnh. Chị ôm cậu vào lòng

- Ta xin lỗi. Ta có hơi nóng, nhưng em hãy nhớ! Nếu như hắn có làm gì em, đừng ngần ngại nói với ta, không chỉ hắn mà tất cả các tên Alpha khác nữa.

- Vâng, nee - san.

- Vậy em nghỉ đi. Ta đi đây.

- Vâng.

Sau khi Kouyou rời phòng. Chuuya mắt nhìn ra bên ngoài. Thật sự khó xử, lòng cậu giờ như đang có một mớ hỗn độn không thể nào gỡ ra được.. Tại sao?? Tại sao cậu lại không nói?.. Chính Chuuya cũng không biết..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Aish-

- Ô kìa~

" Soạt "

- Há?? S..sao mi lại ở đây?!

- Không đây thì đâu?~ Mà cậu nghĩ gì khi đi ra ngoài với cái áo rộng mỏng mỏng ấy? Không sợ những tên Alpha khác à?

- Ừm thì, ta đi dạo một tí rồi về. Thôi không nói với mi nữa. Không hay ho gì khi hai người ở hai tổ ch-

" Soạt "

- Hở?

- Đúng là nói nhiều lại còn ngốc~

Hắn bỏ đi, để lại cậu ở đó.... với cái áo khoác rộng thùng thình mà hắn vừa phủ lên người cậu.

- ??! Nay hắn lạ thế nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuuya - kun, em ra ngoài mà không nói với ta gì cả.

- Em xin lỗi, nee - san.

Cậu cười trừ, cố giấu cái áo khoác sau tường. Nhưng làm sao có thể lọt qua được ánh mắt sắc nhọn như kiếm của chị Kouyou.

Chị không nói gì, đặt ấm trà xuống

- Ta đi ra ngoài có việc.

- Vâng..

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu không hề biết rằng người " cộng sự " của mình sắp gặp chuyện..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Dazai - san, áo của anh đâu ạ?

- Ah, tôi vô tình thấy một con chó ở ngoài nên đưa áo khoác cho nó tạm vì giờ ngoài trời đang khá là lạnh ấy mà~

- Dạ..?!

Atsushi ngơ ngác.

- Này mọi người, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

- Có chuyện gì vậy, Ranpo - san?

- Tôi không biết nữa.

Ranpo ngồi đó, miệng ngậm kẹo mút.

- Chỉ đơn giản là thấy không an tâm thôi.

- Thật lạ..

.

.

.

.

.

.

.

- Hah, tôi nghĩ tôi là người gặp rắc rối đó~

- Tại sao vậy ạ??

" XOẠCH "

- L.. Là người của Mafia!!

Atsushi lùi lại, phía các thành viên của Trụ sở cũng chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu..

- Ta cần nói chuyện với Dazai.

- Tôi sao~ Thật là không ngạc nhiên nha~

- Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn. Không muốn gây thêm bất kì mớ hỗn độn nào tại Trụ sở của các người đâu.

- Đây đây~

Dazai bước ra, cánh cửa dần đóng lại..

- T..ta có cần theo dõi không ạ..?

- Không cần đâu ạ.

Kyoka đáp.

- Kyoka - chan nói đúng đó.

Mọi người đồng tình, sau đó quay trở lại làm việc của mình..

Xin chàooo
Tối vui vẻ mọi người~ Chap mới ra rồi đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đừng ngần ngại góp ý cho tôi những sai sót nhéeee ~

Cố lênnnnnn nào:^

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro