CHAP 7: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra đây đối mặt đi lũ hèn!

30 con người kia chạy đến, chia ra làm 2 phe một trên một dưới để cô gái búi tóc kia đứng ở giữa. Sao họ không nhằm nhò gì với giọng nói của ả vậy kia chứ??!

- Từ từ, thương lượng tí nào người đẹp~

Dazai bước ra với khuôn mặt tươi cười bình tĩnh.

- Mi? Có ý gì hả??

Ả ta hạ giọng, nói với mức giọng thấp đủ nghe.

- Nào~ Thương lượng tí nhé~

Hắn nói rồi lôi Chuuya đang bị trói và bịt miệng từ sau thùng hàng kia ra. Mặt cậu đầy vết trầy xước, mắt ánh lên tia giận dữ nhìn người thanh niên tóc nâu với sự căm thù tột độ.

- Ngoan nào~

- Mi?? Làm gì thế, đấy không phải cộng sự của mi à??!

- Cộng sự sao~ Quý cô nghĩ gì khi 2 con người ở hai tổ chức đối địch nhau lại dễ dàng làm cộng sự với nhau như thế chứ~

- Vậy...

- Ta thương lượng nhé~

- Ta và mi thì có gì mà thương lượng?!

- Có thể cho tôi đây biết mục đích của người đẹp là gì không~?

- Chẳng gì cả! Mục đích của ta là g.iết chết 2 bọn mi theo chỉ thị của Boss!!

- Chà, nổi nóng quá vậy~

Cười nửa miệng, ả ta giở giọng chế nhạo:

- Tưởng gì, thì ra cũng chỉ là loại bán đứng đồng đội!

- Được rồi~ Vậy cô không muốn g.iết cậu ta một cách dễ dàng hơn sao~?

- Hả??!

Lấy tay chỉ vào Chuuya, hắn vẫn tươi cười như không có gì to tát.

- Ý mi là sao?

- Tôi có thể vô hiệu hóa năng lực của cậu ta để cô có thể xử cậu ta một cách dễ dàng đó~

- Ta có thể tin mi sao?

- Ô kìa!?

Dazai thốt lên với gương mặt tổn thương.

- Nghĩ mà xem, nếu bị vô hiệu hóa năng lực thì cậu ta có thể làm gì~? Nếu có cởi được trói thì cũng bị bắt lại thôi~

- Bắt lại?

- Không tin sao? Tôi có thể đưa cho người đẹp kiểm tra đó~

Nói rồi, hắn đẩy Chuuya ra phía trước và dần tiến lại đến phía ả ta một cách chậm rãi.

" Soạt "

Đám người phía trước đưa ánh mắt nhìn nhau, sẵn sàng tư thế đề phòng..

- Cho hắn vào.

Ả ta cất tiếng.

" Nghĩ cho cùng thì đây cũng là một món hời. Vừa không tốn sức vừa xử được tên lùn đó. Nếu mà có cởi trói hay giở trò thì ta hoàn toàn có thể bắt chúng lại. "

Quả thật đúng là bất lợi cho Chuuya, nếu cô ta " cất giọng " thì cậu khó mà sử dụng siêu năng. Sai 1 ly thì có mà đi 1 dặm...

Đám người phía trên bắt đầu tách ra để một chỗ đủ để 2 người đi qua. Dazai dẫn Chuuya ra trước mắt ả.

- Mi muốn gì?

- Chà~ Sao người đẹp lại nghĩ tôi đòi công ăn lương vậy~? Chỉ cần cho tôi an toàn mà trở về là được à~

" Quá dễ đoán! Thì ra cũng chỉ có vậy thôi sao. Ta sẽ g.iết luôn mi!! Một mình mi thì làm được trò trống gì chứ! "

Cười thầm trong lòng vì nắm chắc được phần thắng, ả tiếp lời:

- Được!

- Để g.iết được tên này thì chỉ cần bắn vài phát là xong rồi đó~

- Được.

Ả nhanh chóng ra lệnh cho một tên đứng hàng trên. Dazai đứng bên cạnh ả, tay nắm chặt vai Chuuya đang cố vùng vẫy để vô hiệu hóa cậu.

- " Kết thúc " rồi Chuuya à~

" ĐOÀNG "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hự?!

Ả ôm ngực, hai bàn tay giờ đây đã nhuốm đầy máu.

- Cậu né ẩu quá Chuuya à~

- Tch- Im đi!!

Cởi trói không chút khó khăn, cậu chạy đến xử lý từng tên một. Đương nhiên 30 tên này không phải là đối thủ của Chuuya.

Về phía Dazai, hắn nhẹ nhàng chạm vào cô gái đang khuỵu xuống.

- Giờ cô không làm gì được nữa rồi cô gái à~

- Mi?!- Aa-

" Phịch "

Hắn đứng dậy nhìn ngắm người cộng sự ăn ý của mình.

- Phiền phức!!

- Cậu xong rồi hả~

Chuuya đi đến, phủi phủi tay.

- Còn tên Boss của cái tổ chức này đâu?

Thám thính xung quanh, không một bóng người.. Lẽ nào xong rồi sao?..

" Reng reng "

- Vâng, thưa Boss.

// Chuuya - kun hả. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tên Boss đó đã trốn đi nước ngoài. Phần còn lại đã có Akutagawa và Atsushi lo. //

- Vậy còn tên Boss ạ??

// Bọn ta có thể lo phần đó. Hai cậu nghỉ ngơi đi nhé! //

- Vâng.

" Tút..tút "

- Coi bộ bọn nhóc cũng khá phết nhỉ~

- Được rồi thôi đi.

" Hơ? "

- Chuuya? Cậu sao đấy~ "

" Cái?! "

- Chuuya à~ Đừng nói cậu bị thương ở đâu nhé, tôi tưởng cậu giỏi lắm cơ~

" Thịch...thịch "

Dazai xoay người.

- Chuu-

Lạ nhỉ? Mặt Chuuya lúc này-? Gì đây chứ?

Cậu thanh niên 1m60 thở một cách nặng nhọc, khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, đang dần mơ hồ..

" Thuốc.. "

Lục lọi lục lọi.. Ủa?? H..hết thuốc rồi sao??! Sao lại là lúc này kia chứ!!

Hô hấp trở nên khó khăn, cậu loạng choạng bước từng bước nặng nề.

- Oi này giá treo mũ lùn tịt kiaaaa! Có chuyện gì vậy~?

- B..bỏ ra!!

- Quay ra đây xem nào~ Cậu đang- Phát t.ình à?..

- Tu bi con ti niu -


Tối ấmmmmm~ Mai tôi kiểm tra rồi hãy cho tôi thêm động lực đi mng huhu:'))

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro