CHAP 30: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cá thu, chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu đấy?

- Tôi không biết~

- Ủa hay ho nhỉ?? Địa điểm đi tuần trăng mật mi còn không biết thì tranh giành với Kouyou nee - san để chọn làm gì?

Hắn nhún vai, đi đến bên cậu rồi vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ ấy:

- Đi đâu cũng được, chỉ cần có em

- A-///

Tên này cũng c.hết tiệt quá, sau khi làm chuyện đại sự thì tự nhiên đổi cách xưng hô làm cậu cứ khó xử cả ra. Hoặc là cái cách xưng hô bất ổn, hoặc là người bất ổn mới chính là cậu. Người ta thường nói tâm trạng của những đôi mới cưới khó hiểu lắm? Thế thì cái khó hiểu ở đây là do hắn chứ không phải do cậu mất bình tĩnh đến nỗi mặt đỏ như gấc khi hắn gọi thế đâu, không hề.

- Được rồi hãy nhớ chúng ta có hai mục đích. Một là để vun đắp tình cảm, hai là vỗ béo em

- ?? Mi đớ hả?

- Nhìn lại bản thân mình đi, em gầy đi nhiều rồi này. Ngay cả kẻ ăn uống tùng tiệm như tôi mà vẫn đủ dinh dưỡng để cao lên thì em nên nắm bắt cơ hội đi, có cơ hội thì em có thể có được vinh dự cao đến tận vai tôi đấy. Ghê chưa nào~

- Rồi gầy với cao liên quan gì đến nhau không?

- Có chứ, em xem 81 và 60 có điểm chung là chúng đều là những con số-

" Bốp! "

- Á đau đau đau!!?

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thế hai đứa đã quyết định đi nghỉ ở đâu chưa?

- Ừm-.. Bọn em thống nhất là sẽ đi Việt Nam ạ.

- Việt Nam? Cũng không phải là một ý kiến tồi

- Vâng, em cũng khá tò mò-

- Chà, vậy nhớ chụp thật nhiều ảnh nhé. Và nếu có tên Alpha nào dám đụng tới em-

- Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, một Alpha thì phải biết bảo vệ Omega của mình chứ~ Chị cứ yên tâm đi

Chuuya không nhìn nhầm, hai người họ vừa bắt tay nhau kìa- Đúng là đáng sợ mà-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ồ, khách sạn mà nee - san đặt quả thật là rất rất to-

- Đi lên phòng thôi nàoo~

" Cạch "

Cửa mở. Trước mắt họ là một căn phòng có thiết kế sang trọng, tinh tế với nội thất đầy đủ tiện nghi cùng tông màu hòa nhã, lịch sự.

- Oaa Chibiko, trong này có bồn tắm nè~ Hay ta tắm cùng nhau ha

- Thôi mi phắn đi- ////

- Thôi nào có gì phải ngại, ta là vợ chồng mà~ Hôm trước ngủ tôi còn nghe thấy em nói mớ tha thiết muốn tắm với tôi ấy nhỉ

- Chứ không phải mi muốn ta lên tắm cùng vì sợ ma hả?

- Vớ vẩn vừa, người đẹp trai không bao giờ sợ m-

" - Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuyaaaaa~ Tôi sợ ma lắm lên tắm với tôi đi mà! "

Giọng nói lanh lảnh sến sẩm phát ra từ điện thoại của cậu khiến hắn đứng người.

Uầy.

Khét lèn lẹt-

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đúng là sên trần hẹp hòi, cả 1000 lần mới chơi tôi được có 1 lần mà cứ vui vẻ thấy ghét

- Ừ, ít ra ta không sợ ma.

- ...

.

.

.

.

.

.

- Tối ta định bụng sẽ lên Hồ Gươm đi dạo, mi thấy sao?

- Không thèm

- Ờ tùy mi

-...

- Nhìn gì?

- Đúng là đồ lùn còn hẹp hòi nữa

- Một là mi im mồm, hai là cái dép này sẽ in trên mặt mi một vết hằn

- Ném trúng tôi không mà đòi~

- Thách ta hả??

.

.

.

.

.

.

- 親愛なるお客様へ、ハウスキーピング サービスをご依頼いただいたのは 1 日で 5 回目です。経験から学んでいただければ幸いです- ( Thưa quý khách, đây đã là lần thứ 5 trong ngày quý khách yêu cầu dịch vụ dọn phòng rồi ạ, mong quý khách sẽ rút kinh nghiệm- )

- ごめんなさい ( Tôi rất xin lỗi- )

Chị dọn phòng thở dài rồi cầm theo xô nước tiến vào bên trong bãi chiến trường. Thật không hiểu nổi họ có phải người lớn không nữa.

.

.

.

.

.

.

Trận quyết chiến gối đã làm trôi đi thời gian mà vốn dĩ họ sẽ dành cho nhau trong cả một ngày. Và tất cả những gì cặp đôi của chúng ta làm là đổ lỗi cho đối phương.

- Tất cả là tại em!

- Xem lại xem ai mới là người thách ta!?

- &^*%#djjcucnbyyrbyenmd...!?


Sau cùng tất cả, họ quyết định hạ hỏa bằng một tô phở - món ăn truyền thống của đất nước này.

" Cạch "

- Chúc quý khách ngon miệng!

Người phục vụ đặt bát phở xuống. Hương thơm ngào ngạt xộc lên khoang mũi khiến cả hai không nhịn được mà muốn nếm ngay món ăn hiếm lắm mới có một lần này. Bây giờ trong suy nghĩ của họ chỉ còn tồn tại một ý định duy nhất: Thưởng thức món ngon trước mặt.

" Sì sụpppppppp "

" N- NGON QUÁ!!! "

Sợi phở mềm dẻo, bên trên gồm có hành lá, hành tây, thịt bò. Ngoài ra trên bàn luôn đặt một bát chanh và vài lọ gia vị. Nước dùng trong, ngọt được làm từ nước ninh của xương bò, xương cục, xương ống và xương vè với lát thịt bò thái mỏng mềm cùng sự hòa quyện của chanh, ớt, giấm và hạt tiêu tạo nên sự đậm đà trong từng sợi phở. Không, không một ngòi bút nào có thể diễn tả được sự hồi hộp khi bát phở được bưng ra, sự sung sướng khi thưởng thức hay kể cả sự tiếc nuối đến miếng cuối cùng.

Một lèo.

" Àaaaaaaaaaaa "

- No quá đi~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điểm đến tiếp theo là Hồ Gươm. Nơi đây nổi tiếng với cầu Thê Húc màu đỏ cong như con tôm, đền Ngọc Sơn nơi thờ thần và các vị anh hùng dân tộc, Tháp Bút nghìn năm văn vở và đương nhiên không thể không kể đến nơi mà cụ rùa thường đến để phơi nắng có tên - Tháp Rùa.

- Oa! Đông quá.

- Chibiko, hình như ở kia có bán kem đó!

- Được, đi nào!

Và thế là, cặp Song Hắc lừng danh ngày nào nay đang cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp của Hồ Hoàn Kiếm khi về đêm như bao con người khác đang hưởng thụ cuộc sống ít niềm vui này.

" Soạt "

Họ tìm được một nơi mà người ta thường gọi là ghế đá. Sự yên bình trong tâm trí và khung cảnh lãng mạn trước mắt khiến họ sớm đã quên đi những ký ức không nên nhắc lại vào chiều hôm nay.

- Nhìn kìa!

Xa xa, hàng ngàn ánh đèn với vô số màu sắc khác nhau đang đua nhau phản chiếu xuống mặt hồ khiến nơi đây trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm khung cảnh, cậu nhận rằng kể cả với những thứ giản đơn như vậy cũng là điều thật khó khăn khi đôi mắt của ta chỉ nhận lệnh để chăm chú vào đống lịch trình kín mít và niềm vui duy nhất từ bao giờ cũng chỉ là mong chờ đến những chuỗi ngày được chấm công. Người ta thường có câu: " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ", là giác quan giúp ta giao tiếp được với nghệ thuật, giúp ta nhìn nhận, giúp ta thấy được màu sắc của cuộc sống. Vậy tại sao tất cả những thứ ta giao tiếp hàng ngày chỉ là một cái máy tính thô sơ vô cảm, tại sao tất cả những gì ta nhìn nhận chỉ là bản báo cáo hay bảng giá, tại sao tất cả sắc màu ta nhìn lại chỉ là màu trắng nhạt nhòa vô vị của đống giấy tờ? Sao ta không thử sống chậm lại nhỉ?

- Có lẽ mi nói đúng, ta nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

- Chibiko này

- Hửm?

- Tôi yêu cậu.

- Ta cũng yêu mi.


- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro