CHAP 25: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật..

Thời gian trôi đi và..

- Chúng ta đã yêu nhau được gần một năm rồi đó sên trần giá treo mũ Chibiko Chuuya Nakahara~

- Này, gọi kiểu gì thế?!

- Ủa tôi nào nói sai đâuu~ À phải rồi, là Chuuya Dazai chứ không phải là Nakahara nữa rồi nhỉ, ý cậu là thế sao~? Trời ơi lần đầu tiên thấy cậu tinh ý vậy đó, hoan hô hoan hô!

- Hả? Gì thế chính mi tự sướng mà.

- Hở? Tôi chỉ dự đoán tương lai thôi~

Tóc nâu nhún vai, tựa vào cửa mà chờ giá treo mũ của hắn đánh răng xong. Quả thật, chỉ 5 phút thôi mà hắn nói nhiều quá thể, Chuuya lực bất tòng tâm, không tin rằng cậu và hắn mới đó đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từng ấy thời gian rồi.

Cậu nhìn vào hắn qua chiếc gương trong nhà vệ sinh, thấy hắn cũng đang nhìn cậu mà nói liên hồi, bất giác mỉm cười.

Dazai nhìn thấy cậu cười, hắn khựng lại.

- Sao thế? Sao không nói nữa rồi?

Thú thật, là người yêu mà đôi lúc cậu cũng bó tay với tên này, không hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa.

- Tôi ra nấu bữa sáng.

- Ủa?

Tự nhiên nghiêm túc vậy, cậu làm gì sai à? Thật là, mới sáng sớm đã giáng cho người ta dấu hỏi chấm to đùng. Biểu hiện của những cặp đôi khó hiểu đến nỗi chính người trong cuộc cũng không tài nào hiểu được sao?

Nghiêm túc gì chứ. Lời nói của hắn lúc đó cũng chỉ là một tấm màn chắn vô hình gián tiếp che đi vẻ mặt ửng đỏ đấy thôi. Đúng là yêu nhau.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- O-oái!!

- Có chuyện gì thế?!

- Chuuuuuya~ Trứng cháy rồii

- Ngưng mè nheo lại và đi ra chỗ khác đi! Chẹp, gói mì tương đen hôm đó chắc chắn là mua bên ngoài có pha sẵn rồi chứ mi thì làm gì nấu được những món như thế.

- Hở?! Chuuya nghi ngờ trình độ nấu nướng của tôi đến độ nhớ cả chuyện nhỏ nhặt đó từ mấy tháng trước à? Đúng là đồ không cao lên được mà

- Còn nói một câu nữa thì cái chảo này sẽ bay vào mặt mi, cẩn thận mà bảo vệ cái khuôn mặt tự luyến đó đi.

Sau một vài lời hăm doạ cộng thêm một cái xua tay đầy lạnh lùng của đầu cam, hắn ta đành ra bàn ăn mà chờ đồ.

Sau 20 phút hí hoáy trong căn bếp, Chuuya mang ra hai đĩa trứng ốp la kèm theo bánh mì, một ít salad và nước cam. Tiêu chuẩn quá hoàn hảo.

- Oa, Chuuya nấu ăn giỏi vậy, giỏi hơn tôi luôn đó

- Khen hay chê vậy?

- Nè Chuuya Chuuya~ Tối ta đi ăn cua nhéeeee?

- Thực đơn cho bữa tối hôm nay không có cua đâu.

- Chuuya khó tính! Bảo sao không cao lên được đấy!

- Mi đã ăn cua trong một tuần qua rồi?! Chưa đủ à??

- Quá ít với tôii

- Dừng đòi hỏi và ăn nhanh đi, một là ăn hai là ta ăn hết của mi, muộn giờ rồi!

- Hợ

Hôm nay là cuối tuần. Phải, họ có lịch đi chơi và lịch đã bị hoãn 2 tiếng so với dự định của họ vì con cá thu nào đó đã kéo theo cậu cày hết tập phim về một cô gái đi t.uẫn t.ình với người thương và rõ ràng là hắn đang ám chỉ điều gì đó mà ai cũng biết.

- Giá như chúng ta ăn sáng với nhau thế này mãi thì tốt nhỉ~

- ...

- Chuuyaa~?

- Ngày nào chẳng phải ăn sáng, mỗi sáng ta sẽ kéo mi dậy và đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ bữa! Không bao giờ nhá!

- Phụt.. hahahahaha..

- C- cười gì chứ-..

- Chuuya vừa nãy nhìn ngây ngốc thật đấy

- H-hả?!

Hắn đưa tay lau nhẹ vệt đỏ của trứng trên mép cậu

- Nhưng thế mới là Chuuya~

- Hừ, ăn đi nguội hết rồi!///

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Dazai, nhanh lên nào lề mề thế!

- Chuuya đi nhanh quá ấy~!

Không khí của thành phố hôm nay vô cùng náo nhiệt. Sắp sang một năm mới nên mọi người tất bật chuẩn bị để chào xuân. Đương nhiên đó cũng là một phần lý do tại sao hai con người này lại quyết định ra ngoài vào hôm nay. Phần còn lại là để hâm nóng tình cảm rồi.

- Hm, hải sản, hoa quả, bánh kẹo, rượu,... còn gì nữa không nhỉ-?

- Nè nè sên trần lùn, ta ra ngoài mua đồ hay đi hẹn hò vậy hảaaa?!

- Đương nhiên là mua đồ.

- Ớ?!

Nói vậy thôi chứ là ra ngoài mua đồ thật. Dazai chỉ còn biết đứng đó chôn chân mà khóc trong lòng

- Huhu, Chibiko hết yêu tôi rồiii~

Mặc kệ hắn nói chuyện hoang đường, cậu rảo bước tiến vào một quán cà phê cầm đồ nhỏ.

- Xin chào, tôi muốn đặt một chỗ cho dịch vụ cầm đồ ở đây.

- Vâng thưa anh! Mời anh điền vào giấy này ạ. Chỗ này ạ..

Một lúc sau, cậu cất đồ vào trong một chiếc tủ cạnh đó, ra hiệu cho người yêu mình cũng nhanh chóng làm theo.

- Được rồi đi thôi

Cậu kéo theo áo anh.

- Hẹn hò nào

Dazai mặt vui như Tết, giờ hắn chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo ăn. Hai nhân viên của quán cà phê nhìn theo khách hàng của mình, thầm thì:

- Trời nhìn kìa, nếu tôi không nhầm thì trước đây họ tị nạnh nhau lắm mà..

- Ghét của nào trời trao của đó đóo

- ....

Sau cùng cũng chốt lại là, họ yêu nhau. Yêu nhau lắm.






=))) Đáng iu nhỉi:>
Hè hè lại là tôi đây, tôi mang đến cho các cậu hàng nhà làm nè:)))

P/s: Vẽ xong vẫn dùng sign cũ nên v:'))

Tiện thể tôi có để link face của tôi ở tiểu sử, muốn giao lưu với mọi người nhiều hơn nên nếu ko ngại thì ta làm wen nha✨👯‍♂️💐

-Kazey-

🐟<3🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro