CHAP 22: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- ...

- Elise àaaa~ Em đã ngồi đây hơn 30 phút rồi đó!!

- K-Kyoka - chan ta đi nào!! Chuuya - san cần phải nghỉ ngơi mà!!

- Không, em muốn ở đây cùng Chuuya - san cơ!!!!

- Em cũng thế.

Mori và cậu bé hổ bất lực nhìn nhau. Cuối cùng mọi nỗ lực cũng là công cốc. Thế mới nói bọn trẻ cuốn Chuuya như thế nào.

- Thôi không sao đâu Atsushi - kun. Boss đừng lo, Elise ở đây chơi một chút cũng được ạ.

Chuuya cười trừ, xoa đầu hai đứa trẻ đang gục mặt xuống giường bên cạnh cậu, nũng nịu không buông.

" Hắn đâu rồi nhỉ-? "

Chuuya quay mặt đối diện với khung cửa sổ, miên man nghĩ về hình bóng tên cá thu đó. Cậu có chút hụt hẫng khi hắn không ở đây, nhất là vào thời điểm này..

- Ah! Chuuya - san, Dazai - san nhờ em chuyển lời tới anh là anh ấy đang đi lấy ít đồ ạ!

Như bị đâm trúng tim đen, chàng trai ngồi trên giường bệnh hơi giật mình, vẻ mặt hờn dỗi:

- Ta cũng không có quan tâm đến hắn. Nhóc không cần nói thông tin đó ra đâu. À mà hắn đi đâu vậy?

- À dạ- Em cũng không biết thưa Chuuya - san!

Chuuya thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều. Tuy miệng nói không quan tâm nhưng sau khi nghe được lời của hắn, cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Hình như có tên Chibiko nào đó nhớ tôi hả~?

Lại là giọng nói lanh lảnh đùa cợt ấy. Một con cá thu cuốn đầy băng từ từ bước vào phòng, tay cầm một đoá hoa. Sơn trà.

- A- ai thèm nhớ mi chứ hả!!

- Phải rồi Kyoka - chan~ Anh có mua bánh crepe cho em nè~!

- Bánh crepe sao?!

Mắt cô bé sáng lên. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế là sự quyến rũ của bánh crepe đã thành công đưa Kyoka và Atsushi ra ngoài. Hiểu ý của Dazai nên " Rintarou " cũng mang ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh.

" Cạch " Thế là trong phòng chỉ có hai người một cao một thấp. Một mét tám mốt và một mét sáu mươi.

- Người như mi mà cũng bày đặt cả hoa cơ đấy.

- Chibiko tồi quá à~ Dù gì tôi cũng là con người mà!!~ Bảo sao cậu độc thân suốt hơn 20 năm trời!

Cậu nhận lấy bó hoa từ tay hắn. Hương thơm từ đoá sơn trà trùng hợp cũng chính là mùi của cậu. Một làn gió nhẹ bất giác lùa vào thổi qua lọn tóc cam mang theo hương thơm ấy lan toả khắp căn phòng. Người thanh niên mở to đôi đồng tử nâu mà ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp làm cho tim hắn xao xuyến. Hắn cười, một nụ cười dịu dàng chân thật mà trong suốt những năm tháng qua hắn chưa từng có.

- Cảm ơn.

" Phịch "

Hắn ôm cậu. Chuuya ngạc nhiên, mở to mắt mà khó hiểu liếc về phía người kia. Cậu cảm nhận được trái tim ấm nóng của hắn đang đập mạnh. Đưa tay xoa mái tóc bù xù ấy, cậu cũng dụi vào vai hắn.

- Mi cứ như là một đứa trẻ ấy nhỉ.

- Chuuya này.

- Hả? Sao tự nhiên nghiêm túc thế?

- Cảm giác yêu một người là như thế nào vậy?

- Sao tự nhiên lại hỏi câu đó? Hm- chắc là khi mà mi luôn cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở bên họ, muốn che chở  và ở bên họ suốt đời?

- Haizz~ Khái niệm Chuuya đưa cho đơ quá à~!

- Tch! Ta trả lời cho mi là tốt lắm rồi đấy!

- Thế sên trần nhỏ bé lùn tịt đã thích ai chưaa?

- ... Ta chắc là cũng- cũng có một người.. Nhưng hắn đáng ghét lắm, hắn không biết là ta thích hắn đâu nhỉ-

- Ừm. Sao thích mà không nói?

- Hắn ghét ta..

- Chắc gì đã ghét~ Sên trần nhát quá đó nha~!

- ..

- Giá treo mũ có tin vào tiên tri Osamu không~?

- Lại nhảm nhí gì nữa?

- Dù cậu đã độc thân 20 năm nhưng tôi tiên tri là đến năm 21 và tất cả quãng thời gian còn lại, mùa đông của cậu sẽ không còn lạnh nữa.

- Tại sao?

- Vì trái tim cậu sẽ được sưởi ấm bằng một cuộn băng gạc~

Chuuya khó hiểu. Hôm nay tên này toàn nói những lời lạ lẫm. Cậu không biết rằng đoá hoa mà hắn tặng hoàn toàn không phải " tình cờ " mà trùng với mùi của cậu, cũng không biết rằng khi vừa nghe thấy giọng cậu hắn đã thở phào trong lòng mà vui sướng chạy đi lấy bó hoa, không quên chuyển lời cho cậu học trò nhỏ.

- Chuuya, Nakahara Chuuya. Tôi yêu cậu. Cậu có nguyện làm người nắm tay tôi để xua đi cái rét trong mùa đông và sưởi ấm đôi môi cùng trái tim này trong suốt quãng thời gian còn lại không?

Nghiêm túc đó hả?! Cậu bất ngờ, sau đó là định thần lại và cuối cùng hạnh phúc trực trào ở khoé mi..

- T-ta đồng ý!

Hạnh phúc. Cả hai người trao nhau một nụ hôn.


- Thật mừng cho họ nhỉ, Akutagawa?

- Ừm, thật mừng.

- Mi vẫn kiệm lời như xưa nhỉ?

- Không như mi, nói nhiều đau đầu Jinko.

- N-Này ý mi là sao hả?! Này đứng lại coi!

-....




🐟<3🐌

Aaaa tối ấm mọi người:'))) Tôi đã comeback rồi đây nhớ mọi người quấ, xin lỗi vì tôi đã sủi lâu huhu🥲🥲🥲🥲 (⌣_⌣")! Cũng lâu rồi chưa tâm sự với mọi người:')) Thi cuối kỳ nên chỉ kịp up chap trước mà không có lời nhắn. Sắp Noel rồi đó:3 Hai anh nhà ta đã tỏ tình rồi thế còn các cậu thì saooo>///<  Noel zui zẻ nha mấy cọu :> <33 Yêu các cậu nhiềuuuuuuuuuuu!!!

Hàng official:3

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro