CHAP 14: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vầy haaa~

Dazai vui vẻ sau khi nói với tất cả mọi người những gì hắn dự định.

- Được. Quyết vậy đi. Ý ông thì sao, Mori?

- Tôi đồng ý.

- Vậy tất cả mọi người! Đi chuẩn bị đi! Sáng sớm mai ta sẽ bắt đầu.

- Tuân lệnh!

" Cạch...soạt "

- Mi tính làm gì?

- Nè nè, tôi là chủ của cậu đấy! Nói vậy mà được sao~

- Tùy mi, đừng có làm phiền ta. Ta đang rất mệt!

- Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôiii ~

- Là?

- Cho tôi ngủ cùng cậu nhéeee~?

- ? Mi biết thừa câu trả lời mà? Mắc gì ngủ cùng ta?

- Hết phòng rồi~ Tôi chỉ có thể ngủ cùng con sên trần lùn tịt nhà cậu!~

- Mi?! Ngủ nhờ mà thái độ vậy hả?!

- Nè, cậu là chó của tôi đấy~ Có con chó nào đã lùn lại còn hư như vậy không?~

- Mi-?!

Sau một hồi giỡn không hề vui với Chuuya, Dazai rốt cuộc vẫn được ngủ cùng chàng trai tóc cam kia.

- Mi đấy! Im cho ta ngủ!

- Rồiii~ Nằm cẩn thận nhé Chuuya, có khi đêm đến ai đó lại rúc vào lòng tôi cũng nên~

- A- ai thèm rúc vào lòng mi chứ!?

Chuuya bực tức nói nhưng trên khuôn mặt hậm hực kia lại hiện ra vài vệt đỏ.

- Ô~ Tôi đã nói là ai đâu nào~?

- Tch! Không nói chuyện với mi nữa!

- Hm~? Sao cũng được, tối đến đừng ôm tôi nhé~ Chúc cậu ngủ không ngon~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Giờ là- 1 giờ hơn.. "

Dazai xoay người về phía bên kia. Hắn bị bệnh khó ngủ, chắc đêm nay lại thức nghiên cứu mấy phương pháp t.ự t.ử mất.

" Hửm? Hương thơm..? "

Hương thơm hoa sơn trà nhè nhẹ thoáng qua. Từ đâu mà?

- Thì ra là từ mái tóc của Chuuya-

Hắn nằm đấy. Chính hắn cũng không hiểu. Tại sao đêm nay hắn lại khao khát ngủ với cậu đến thế, khao khát muốn được một lần nữa cảm nhận cảm giác quen thuộc. Hắn không biết, cảm xúc cứ xoay 360º khi đến gần người con trai mà hắn cho là lùn một mẩu và có gu thời trang thậm tệ ấy. Cứ như là đêm nay hắn muốn nắm lấy được hơi ấm và sự yên bình cuối cùng trước khi ra trận với cậu, với người mà hắn....? Yê-?

- Ưmm

" Soạt " Lần này đến lượt Chuuya xoay người, hướng mặt đối diện với Dazai..

" Ngủ- giống " lúc đó " nhỉ?.. "

Người con trai mà hắn đang ngắm lúc này thật khác biệt so với thường ngày. Vẻ mặt cau có ấy giờ đã được cất đi, nhường lại chỗ cho vẻ yên bình mê hoặc người khác, mà chính hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sự mê hoặc ấy lúc này..

Tay Dazai không tự chủ. Giờ phút này nó đã và đang vòng tay qua người chàng trai đang say ngủ kia mà nhẹ nhàng ôm vào lòng. Dazai - dẫu biết vậy nhưng mặc kệ cho chính tay của mình " tung hoành ".

Hắn ôm cậu vào lòng, hương hoa sơn trà này, không biết mai hắn có thể ngửi lại mùi hương đó không nhỉ?

- Ngủ ngon nhé... Chuuya!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4:45 phút sáng..

- Dậy nào, Dazai - san, Chuuya - san! Chúng ta phải chuẩn bị nữa!

- Ta biết rồi.

- Chuuya - san? Anh dậy rồi ạ? Sao anh không gọi Dazai - san dậy luôn?

- Ờmm.. Thôi nhóc ra ngoài đi, tí nữa ta ra!

- Vâng.

Chuuya, trong tư thế bị một con cá thu cao 1m81 ôm ngủ, không thể cử động.

" Cũng không đến nỗi tệ.. ??! AH! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Gọi hắn dậy nào! "

- D-DAZAI! Dậy đi tên này nhanh lên!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi. Tất cả chuẩn bị xong chưa?

- RỒI!! // Đồng thanh //

- Được rồi đi thôi!

Họ đi đâu? Phải, đến căn cứ của quân địch.

" Vèo..vèo..vèo.. "

" Là tên hôm qua! " Atsushi nhìn lên, ngay lập tức nhận ra.

Haikagi bay thẳng ra trụ sở quân hắn, có lẽ là đang đi báo cáo hoặc gặp mặt " Resila "..

Lưu ý: // Chữ này là của loa //
- Chữ này là của Trụ sở Thám tử và Port Mafia.

// Chà~ Xem đám chuột con nào cậu mới nhắc tới lại tự vác mặt đến này, Haikagi - kun~ //

- Chúng tôi muốn thương lượng và thống nhất.

// Hửm~? Thương lượng? Thống nhất? Giữa hai bên ta chỉ có đánh và kẻ thù, chỉ có thua và thắng. Còn gì để thống nhất sao~? //

- Hãy thống nhất ngày quyết định đi!

// Ồ~ Thú vị đây. Vậy mấy chú chuột con đến đây định thống nhất ngày đánh nhau sao? //

- Đúng vậy!

// Chà~ Nghe công bằng đâu vào đấy ghê~ Tiếc là bọn ta không phải người như thế ~ //

Thống đốc nhăn mặt.

- Vậy thì ra tổ chức các người chỉ toàn lũ hèn thôi sao? Thật đáng khinh! Chốt có ngày ra để giải quyết hai phe mà không chịu, bộ sợ hay gì?

Yosano khoanh tay nói to.

// Mi nói ai-?! Được rồi được rồi Haikagi. Bình tĩnh nào. Được! Chốt thì chốt! //

- 7 giờ sáng mai.

// Chốt! //

- Được.

Xong xuôi thời gian cụ thể, ánh mắt cả đoàn liếc nhìn nhau, như thể có một ám hiệu nào đó.. Ám hiệu rằng- ngay tối nay họ sẽ ra trận chăng?..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- HA!! SẴN SÀNG CHƯA NÀO LŨ CHUỘT!!

Hiện tại, 12:01 sáng...

Gần 50 người rầm rộ kéo đến khu chung cư đổ nát, tĩnh lặng ấy. Đó có phải là bên tổ chức kia không?

- CÒN NON LẮM ĐẤY! CÁC NGƯỜI THẬT SỰ NGHĨ RẰNG CHÚNG TA SẼ NGỒI YÊN CHỜ CÁC NGƯỜI VÀO ĐÚNG 7 GIỜ SÁNG MAI SAO?! AI NGU! KHÔNG CHỪNG LÚC ĐÓ CÁC NGƯỜI LẠI BÀY TRÒ GÌ RỒI CŨNG NÊN!

- .......

- OI! RA ĐÂY ĐỐI MẶT ĐI LŨ HÈN MỌN!

-........

- TCH! TA ĐẾM ĐẾN 3, KHÔNG RA ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TA ÁC!

-......

- 1..

-......

- 2..

-.......

- 3!! TỰ LÀM TỰ CHỊU NHÉ!

Nói rồi, người đàn ông dẫn đầu điều phái 50 người vào trong tòa chung cư lùng sục còn hắn thì ở ngoài, cười lớn dương dương tự đắc.

Bên trong vắng tanh không một bóng người. Đồ đạc lộn xộn, trông đúng như dáng vẻ của nó, một căn chung cư tồi tàn bị bom đạn phá hủy..

Thành viên A: " Ê tìm thấy cái gì này? "

Thành viên B: " Cái gì đấy? "

Thành viên A: " Ờm, 40 quả chanh trong tủ lạnh "

Thành viên C: " Xời! Chuyện đó quan tâm làm gì, chỉ là mấy quả chanh vớ vẩn không liên quan! Chú tâm vào công việc đi! "

Thành viên B: " Không, tôi cảm giác không ổn tí nào. Sao chúng lại đặt nhiều chanh ở đây thế? Bẫy hay gì à? "

Thành viên A: " Không biết nữa "

" ........ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thành viên B: " C.HẾT TIỆT! CHẠY NGAY ĐI, LÀ BOM ĐẤY!! "

" Tích..tích "

" BÙMMMMMM "

Quá muộn.

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro