VerRimb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc cậu năm mới vui vẻ,Verlaine!
---------------------------------
Hôm nay là Giao thừa,người Pháp thường uống sạch sẽ rượu trong nhà để cầu một năm vạn sự như ý.

Rimbaud không có quan trọng năm mới có may không,cũng chẳng sợ rằng Giao thừa không có ai bên cạnh,tửu lượng cũng tốt nên anh định uống sạch rượu trong ba hôm năm mới thật

Đó là ngày trước

Bây giờ anh còn có thêm một cục nắng ở nhà nữa

Đây là năm đầu tiên sau khi Verlaine đánh bại Faun và chuyển đến ở với Rimbaud

Hắn còn lơ ngơ về thế giới con người lắm

Lúc Rimbaud đang trang trí(à thì nó cũng không cần thiết đâu)cho căn nhà nho nhỏ của mình thì Verlaine-giữ mặt tỉnh bơ-mang trong đầu cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao",hỏi rất nhiều,nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một

Nghe nói mấy người sẽ uống rượu ấy hả?Nó là cái gì thế?

Rượu là một loại thức uống được tạo ra khi nho,gạo lên men...cậu chưa thử nó hửm?-Rimbaud đáp

Chưa thử thì sao!Cùng lắm là kiểu như nước ấy thôi!

Rồi cậu sẽ biết khi nếm qua nó-Anh xoa đầu hắn,hỏi nhiều cũng phiền lắm,nhưng tức là Verlaine muốn biết nhiều về thế giới con người hơn

Chẳng phải tốt sao?

Mà Verlaine ngại cũng rất đáng yêu...

Bây giờ đã ngả chiều,mọi người vẫn đang mua sắm,trang trí mừng Giao thừa tấp nập,ở nhiều nơi đã ca lên những giai điệu rộn ràng năm mới,ai cũng đang mặc lên bộ đồ mới,cười nói rôm rả

Người không hay cười như Rimbaud cũng vẽ lên môi một vòng cung nhẹ nhẹ,như vẻ anh cũng rất vui vậy

Chỉ duy nhất
Chỉ duy nhất Verlaine vẫn cứ thế,khuôn mặt chẳng có chút biến đổi nào cả

Mà không sao,miễn là hắn chịu đón năm mới cùng anh là đã vui lắm rồi

Ngồi vào chiếc bàn gỗ được đóng cẩn thận,trải trên đó là một tấm khăn trải bàn pha màu vàng nhẹ

Bỗng Verlaine thấy ấm áp làm sao

Sẽ không còn bị nhốt trong lồng kính vô tri vô giác nữa

Sẽ không phải chịu những lần thí nghiệm khó thể quên kia nữa

Giờ đây,hắn ngồi trên chiếc bàn này,cùng với một người nữa,đón một năm mới,có thể là may mắn đến

Rồi sao nữa?

Chúc cậu năm mới vui vẻ, Verlaine!

Câu nói ấy hoà trong cái lạnh của đầu năm bỗng trở nên ấm áp lạ thường

Hắn thấy anh cũng không đến mức khó ưa như vậy...

Mà vì sao hắn lại thấy Rimbaud khó ưa nhỉ?

Với một khoé miệng kéo lên một chút,Verlaine đã cười

Một nụ cười chân thành,không cưỡng ép,không giả tạo

Cậu cũng vậy,Arthur Rimbaud.

Hắn thấy năm mới tự nhiên thật đáng mong chờ
-----------------------------
P/s:Ngâm lâu vc,dự định đăng hôm giao thừa cơ--_--Mà chất lượng như...
Ai cmt điii><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro