AkuAtsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cậu đấy
Dazai nói với Akutagawa với vẻ mặt nghiêm trọng(?)
...-Akutagawa im lặng,có vẻ không muốn chút nào,nhưng rồi cũng đồng ý-Vâng ạ
------------------------------
Cánh cửa trượt thẳng một đường mạnh
Akutagawa xuất hiện với làn khói mịt mù,nghe thì ngầu đấy
Kyouka đã bắt Atsushi đi nằm nệm ngay khi biết cậu bị cảm
Anh là con hổ mà rớt xuống nước thôi cũng cảm lạnh cho được
Thì ai chẳng có lúc yếu đuối...Thôi em đi làm đi,anh có thể tự lo mà
Không,anh ốm nhỡ đi đường lăn quay xỉu ra thì sao?
Không sao mà...em cứ đi đi...
Dạ Xoa Bạch Tuyết!
Ấy thôi thôi thôi...
Nhưng vì trụ sở có việc hơi căng nên cuối cùng Kyouka bắt buộc phải đi
Trở lại hiện tại,Atsushi sau khi thấy hình bóng đen xì xì thì cũng biết được tai ương nào sắp ghé
Ak... Akutagawa!?Sao anh lại ở đây!?Đừng có mà vào phòng tôi một cách thô lỗ thế!
Ngươi tưởng ta muốn lắm hả?Ta chỉ tuân theo Dazai-san thôi!
Da... Dazai-san?Anh ấy sao biết tôi bị cảm?
Không biết
Sau đó Akutagawa bắt đầu hỏi
Người bệnh thì nên cho ăn gì?
Ừm...cháo trắng với muối?Đừng nói anh định chăm tôi nhé?
Bớt lèo nhèo,nhà ngươi có thuốc không?
Nhà Atsushi không có thuốc,không phải vì cậu không mua,mà là mỗi khi bị thương đều được bác sĩ Yosano chữa trị tận tâm cho nên không cần dùng đến
Ờ thì...không?
Đúng là cái nhà bé tí tị này chẳng đầy đủ gì cả
Nhà anh thì to!Khỏi chê!
Thú thực,Akutagawa không biết nấu ăn
Ở khu ổ chuột thì còn chẳng có đầy đủ thức ăn hay dụng cụ để nấu
Ở Mafia Cảng thì Akutagawa bữa ăn bữa không,hầu hết thời gian tiêu tốn vào việc luyện tập
(Nên hắn nghĩ lần này có thể sẽ được Dazai-san khen)
Atsushi càng nghĩ càng thấy bất an nên cũng theo Akutagawa vào bếp
Và rồi...
Cháo là cho gạo vào,không phải cát!
Muối ở ngăn tủ trên kia,không phải lọ này,đây là mì chính!Anh muốn tôi mất trí nhớ à?
Cho lửa bé thôi cạn đạch bây giờ trời ơi!
Thế là thay vì Akutagawa nấy cháo thì có vẻ Atsushi tự nấu cho mình luôn
Đau đầu quá...
Thế thì vào nệm nằm đi
Nhưng tôi sợ anh đốt bếp nhà tôi...
Thế muốn bị Rashoumon xiên mấy chục lỗ không,đã yếu còn ra gió
Tôi không có thế!-mạnh miệng vậy nhưng vừa nói xong cái cậu đã hắt xì mấy hồi
Rashoumon!
Rồi rồi tôi đi nằm ngay
Sau đó Akutagawa đút Atsushi ăn,nhưng nó rất cồng kềnh,cậu vừa ăn vừa phải né Rashoumon của Akutagawa vì cháo anh nấu nhạt toẹt,không ngon tí nào và cậu không muốn ăn
Sau đó,Atsushi đi ngủ
Akutagawa nấp sau cánh cửa,chờ khi nhịp thở cậu đều đều và trán đã bớt nóng thì lại gần con hồ trắng kia
Và đặt lên trán một nụ hôn phớt qua
Không rõ ràng,như có như không
Khi ngẩng lên,mặt hắn vẫn cứ lạnh băng như vậy
Nhưng khoé miệng hơi cong nhẹ,không để ý thì chẳng thấy đâu
Akutagawa lặng lẽ rời đi,động tác nhẹ nhàng cẩn trọng khác với khi đến
Cơ mà hắn không biết là mới trôi qua có 10 phút,và Atsushi dĩ nhiên chưa ngủ
End
Bánh ngọt đầu năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro