About Last Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ngủ với anh ta."

"Chuẩn rồi. Phew! Chị không biết được là thổ lộ được điều này với ai đó thoải mái đến mức nào đâu— Babs? Ê... Đừng nói chị đang kinh tởm đấy nhá? Nãy giờ chị nghe hơi kinh tởm rồi đó."

"Cậu ngủ với anh ta."

"Chị đang run đấy à?"

"Không hề, chị— đợi đã, không, chị không làm được. Ừ Dick, cái này hơi gớm rồi đó."

"...Thôi nào."

"Tất nhiên là không phải vì hai người đều là đàn ông, nhưng... Ờm, chị biết hai người từ đầu rồi, và, cậu biết đó, cậu với ổng... Mối quan hệ giữa hai người lúc nào cũng là kiểu-cha-con hơi ghê ghê này, và—"

"Tui— Tui thích cho nó là kiểu thầy trò hơn?"

"Vẫn có chút tình phụ tử, Dick."

"....Hoặc là kiểu, ờm, đại loại như là anh trai em trai các thứ..."

"Vẫn có chút tình phụ tử, Dick."

"...Mất cả hứng."

"Ổng nhìn cậu lớn lên."

"Chị chả vậy! Và chị cũng đâu có ngại check hàng cặp đùi mười sáu tuổi của tui—"

"Ờm... Ừ thì có, nhưng mà chúng ta ngang hàng..."

"Ok giờ thì chị chịu thừa nhận rồi nhá!"

"Gần như ngang hàng. Ổng không ngang hàng với cậu. Hoặc với chị. Hoặc... với tất cả những người khác, theo như ổng nghĩ."

"..."

"..."

"Vậy... Tui kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Ồ, Dick, urgh."

"Babs. Làm ơn đó. Giờ tui không-có-ai để nói về chuyện này hết! Chắc chắn là không phải với Alfred rồi, sẽ bị khúm núm lắm ấy..."

"Đừng có mà kể với Alfred. Người đàn ông ngọt ngào ấy chịu đủ gánh nặng từ các người rồi."

"Còn anh em Titans thì, không chắc nữa, bọn họ đã để mắt đến mối quan hệ của tụi tui ngay từ đầu rồi."

"Ờ, chị không hiểu vì sao luôn á."

"...Và tui thấy kể cho Tim cũng sai sai thế nào—"

"Ôi mẹ ơi, đừng có mà kể cho Tim. Đừng để nó dính vào chuyện này. Thằng bé tội nghiệp đã có đủ các vấn đề tình dục kỳ quặc rồi, không cần gieo rắc thêm cho nó đâu."

"Tui... Từ từ đã. Vấn đề tình dục gì cơ? Sao bây giờ tui mới nghe thấy lần đầu vậy?"

"Vì cậu đâu có để ý— Mà biết sao không, kệ nó đi..."

"Không. Không, thật sự đó. Giờ thì tui muốn biết rồi."

"Hay là không... Mà thôi, quay lại chuyện của cậu đi."

"Chị chắc chứ?"

"Ừ không sao đâu. Cậu không... Cậu không định miêu tả chi tiết đâu đúng không? Kiểu về kỹ thuật— ... Chị thật sự không có nhu cầu biết. Ý là. Chị làm việc với ổng—"

"Tui biết rồi. Sẽ không. Hứa. Chị là tuyệt nhất đó Red. Thì chuyện là, nhớ tháng trước lúc mà cả thành phố phải phong tỏa khẩn cấp do thằng cha Hugo Strange hoá điên và cố làm gỏi mọi người không?"

"Khá chắc là lão điên từ trước rồi, nhưng... Cuối cùng thì chị suýt bị tan chảy thành một vũng trong một cái Cyber-Showdown cùng với Cyber-Haley Quinn nên ừ... Chị nhớ tháng trước."

"Tuyệt. Rồi thì, tui và ổng, bọn tui phải xuống cống để truy đuổi Killer Croc, nhớ không? Bọn tui lăn lê bò toài dưới đó hàng giờ liền..."

"Chị bây hứng tình rồi đó."

"Tui biết chị đang làm gì đấy. Đừng có mà nhờn nữa Barbara! Chuyện sống còn của tui đó!

"Biết rồi. Biết rồi. Xin lỗi."

"Và... bọn tui bắt được tên đó, à, trói hắn ta lại—"

"Như cậu thường làm."

"Như tui thường làm, rồi bọn tui đi về. Mất gấp đôi thời gian tại, chị biết đó, vài đường ra đã bị sụp trong cuộc chiến. Và cả hai người bọn tui đều hơi bầm dập xíu và bọn tui hơi dựa dựa vô nhau xíu, có thể nói khá là tuyệt..."

"Mmmm. Hai người đồng chí thương tích đầy mình dựa dẫm lẫn nhau sau trận chiến khốc liệt. Ừa ok, hiểu hiểu, cảm giác có thể rất tuyệt."

"Thấy chưa? Giờ thì chị hiểu rồi đấy! Nói chung là, sau đó bọn tui đã nói chuyện, và xin thề đó là cuộc đối thoại tuyệt vời nhất mà tui từng có trong thập kỷ này—"

"Trong cống. Xung quanh toàn rác thải."

"Ừa, tuyệt vãi! Tui thấy ổng cần người để tâm sự. Ổng trông cô đơn lắm Babs à. Ý là, cô đơn hơn mọi khi. Và kiệt sức, và stress nữa. Và kiểu... Phải có một người đưa cho ổng một bờ vai để tựa vào chứ đúng không?

"Yeah. Mấy cái này... nghe quen đấy."

"Nên là tui cầm tay ổng và nói, 'Này, dù có là gì đi chăng nữa, cộng sự à, anh luôn có thể dựa vào em mà, em biết anh không muốn nghe điều này tí nào nhưng em luôn luôn ở đây vì anh'..."

"Như cậu thường làm."

"Như tui thường làm. Và rồi bọn tui hôn nhau."

"Cậu— Hả?! Đây có phải khúc mà các người bắt đầu lột đồ không, hay..."

"Không. Tui chỉ... Giờ nhìn lại thì thật sự tui không biết kể diễn biến chính xác như nào nữa. Nó cứ tự nhiên vậy thôi. Đột nhiên, bọn tui ôm nhau. Và rồi ổng hôn tui. Một cách say đắm. Kiểu, siêu cấp say đắm. Rồi ổng chạm vào tui như thể tui là Talia hay Selina hay ai đó, nhưng tên của tui là thứ ổng..."

"OKAY. Bỏ qua đoạn đó. Bỏ... Bỏ qua đoạn đó đi."

"Được thôi. Tui bắt đầu nhận ra là ổng sẵn sàng phang tui ở ngay dưới đó, ngay lúc đó, và nó điên vãi chưởng, nhưng... Tui không thể nói là tui không thích được. Kiểu giống như mấy pha vồ vập điên rồ tắm trong adrenaline sau chiến đấu á, chị hiểu không?

"Ờ. Cái này thì cậu là trùm rồi."

"Ừa. Nhưng mà tui chưa bao giờ... chưa bao giờ trong một triệu năm có thể nghĩ được rằng người đó sẽ là ổng. Nhưng chúng ta đang ở đây. Và tui có thể thấy là ổng không được... Kiểu, không được chạm vào một cách tử tế từ rất lâu rồi. Và rằng ổng muốn được gần gũi với ai đó, và tui... tui muốn làm gì đó, không biết nữa. Mọi người ai cũng cần điều đó mà, phải không? Kể cả ổng.

"Ừ, và cậu cũng có cơ hội để thoả mãn cái nỗi mê đắm thầy giáo khùng điên của mình nữa."

"Chính xác. Tui không chối đâu. Tui khoái vãi cả. Chúng tui tìm được cái chỗ này, một ngôi đền bị bỏ hoang bởi giáo phái nào đó— ổng biết nó ở đâu— và chỗ đó cũng khô ráo ra trò, và bọn tui cởi hết đống đồ ướt nhẹp ra rồi nên nó không tởm đến vậy đâu, Babs—"

"Chị chưa bao giờ... Đó không phải phần tởm. Chị nói thế bao giờ đâu."

"Dù sao thì nó cũng điên quá trời. Ổng đặt tui lên bệ thờ, như thể tui là một thứ gì đó thiêng liêng, và cách ổng hôn tui—"

"Nhớ bọn mình đã thống nhất thế nào không?"

"À. Okay, xin lỗi. Còn lại chị cứ tự tưởng tượng nhé."

"Không có nhu cầu."

"Tóm lại là: bọn tui ấy rồi."

"Ừ, Dick, khả năng nghe hiểu của chị vẫn rất tốt. Không cần giải thích gì thêm đâu."

"..."

"..."

"Ít nhất thì tui có thể nói chị nghe là làm tình với ổng rất sướng không?"

"Chị. Ừ. Cậu vừa nói rồi đó."

"Ý tui là, không chỉ mỗi vụ làm tình. Còn... Còn cả sự liên kết đồng điệu trong đó nữa. Nó rất nhẹ nhàng. Và chậm rãi. Và cả giao tiếp bằng mắt nữa. Ê kiểu chị hiểu là bốn mắt nhìn nhau trong suốt lúc làm chuyện đó cảm giác sẽ kỳ vãi đúng không?"

"Chị... Ừ chị biết."

"Ờ đó nhưng mà với ổng thì tui chả thấy kỳ chỗ nào hết. Rất xúc động là đằng khác. Cách ổng nâng niu tui, vô cùng nhẹ nhàng, như thể ổng nghĩ tui rất mỏng manh. Và vẻ mặt của ổng trông thật tập trungtôn kính—"

"Chi tiết quá. Cậu lại đi vào chi tiết quá rồi. Ngưng ngay."

"Không, ý tui là thiệt đó, sau đó ổng còn nói Cảm Ơn nữa. Tưởng tượng đi. Một người như ổng và ổng cảm ơn tui. Và phải nhắc lại là ấy với ổng siêu, siêu phê. Cả hai lần."

"Dick!"

"Phải rồi, xin lỗi. Ở với ổng làm tui thoải mái quá, tui nghĩ tui đã thật sự thiếp đi một lúc, kiểu ở trên ngực ổng á, và khi tui tỉnh lại thì ổng đã ở phía trên tui, đang ngắm tui ngủ."

"Xin rút lại lời nói. Không có gì đáng sợ giữa hai người hết."

"Đừng có mà đa nghi vậy chứ. Thực ra thì ổng rất ngọt ngào, đưa cho tui bộ đồ và nói rằng chúng ta nên về thôi. Nên bọn tui về. Và bọn tui thậm chí còn không nói về chuyện đó nữa, nhưng cảm giác không kỳ quặc như tui nghĩ nó phải. Cho đến khi... Cho đến khi bọn tui gần về đến Hang..."

"Từ từ. Ý cậu là, đoạn kỳ quặc bây giờ mới bắt đầu hả?"

"Yeah. Bọn tui... Bọn tui gần về đến nơi rồi, và tui nghĩ là này, có lẽ mình nên nói gì đó, vì mấy chuyện như này tốt nhất là nên cởi mở với nhau mà phải không? Có lẽ chúng ta nên sắp xếp ổn thoả chuyện này trước khi ném mình vào cuộc khủng hoảng tiếp theo. Tui không muốn ổng nghĩ là ổng phải... chịu trách nhiệm với tui, hoặc tui mong đợi gì đó ở ổng hay gì. Nên là tui kiểu, 'Hey, nghe này, nếu đây chỉ là chuyện xảy ra một lần thì em hoàn toàn hiểu. Mấy cái này ai cũng gặp phải ấy mà. Và nó rất tuyệt và em vô cùng trân trọng, nhưng nếu không có lần sau nữa thì cũng ổn thôi!' và rồi ổng đáp..."

"..."

"..."

"Dick?"

"Và rồi ổ-ổng đáp: Nếu không phải thì sao? Và tui kiểu 'Hả?' Và ổng nhìn tui, hết sức mãnh liệt, và nói, Nếu đây không phải chuyện xảy ra một lần thì sao?"

"..."

"..."

"Dick. Vãi cả lìn."

"Tui biết!"

"Thế rồi cậu như nào?"

"Tui sợ vãi nhái."

"Ờ... cũng có lý. Không phải chị đang mỉa mai hay gì đâu, nhưng cậu đã nói gì với ổng?"

"Tui... Tui bảo ổng là tui có quan tâm đến ổng và điều đó thật tuyệt, nhưng tui không tìm kiếm một mối quan hệ vào thời điểm này."

"Cậu... Cậu đã nói như vậy."

"Ừa."

"Với Batman. Thẳng vào mặt ổng. Sau khi ổng làm tình với cậu trong một ngôi đền dưới lòng đất."

"Tui... Tui biết."

"Dick, mày ác quá."

"Tui biết!"

"Chị không hiểu. Cậu yêu ổng. Ý là, sự thật là chị thấy nó ghê không có nghĩa là nó không đúng!"

"Thì phải vậy. Nhưng mà... khi tui thấy ổng nhìn tui bằng ánh mắt như vậy, tui chợt nhận ra là... lỡ như tui có đồng ý, thì nó sẽ là... sẽ là..."

"Mãi mãi?"

"...Sao chị biết tui đang cố không nói ra từ đó?"

"Vì nó hiển nhiên vãi ra ấy. Hai người các cậu không thể quan hệ một cách tùy tiện như vậy được, Dick, cậu không quan hệ một cách tùy tiện với người đàn ông đó, không có chuyện đó đâu. Cậu đã lún quá sâu vào chuyện này rồi. Giữa hai người luôn là được ăn cả ngã về không, đó giờ luôn là như vậy."

"Vãi, Red. Chị thông thái thế."

"Đây tự biết. Cảm ơn. Mà ổng phản ứng thế quái nào vậy?"

"Ồ ổng khá thoải mái với điều đó. Không phải là lạnh lùng, mà kiểu, thoải mái theo nghĩa tốt á. Ổng nói ổng hiểu, và tui nên làm những gì tui muốn, và mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng mà... ờm, cái poker face của ổng nhìn khá gồng, nên tui đoán là ổng có bị tổn thương một chút."

"Tất nhiên là vậy rồi! Dick, cậu không học được à? Nhưng ổng... ổng nói cậu cứ thoải mái á?"

"Ổng nói bọn tui cứ thoải mái thôi."

"Wow. Ờm. Đoán là chị nên thay mặt toàn thể Bat-crew cảm ơn cậu vì đã né được viên đạn đó, vì nếu hai người mà có yêu nhau thật thì chắc không ai trong số bọn này nghe được kết thúc của nó quá..."

"Ừ thì. Ừm. Thì... Thì mặc dù chuyện là như vậy, nhưng mà tui đang tính gọi cho ổng."

"Ồ. Ồ, Dick. Ồ."

"Tui không thể ngừng nghĩ về nó được! Tui thậm chí đã gọi cho ổng mấy lần nhưng mà cuối cùng lại cúp máy. Có lẽ ổng biết đó là tui—"

"Ồ, chắc chắn là ổng biết rồi."

"Và tui đang nghĩ coi, hay là tui cứ thử một lần nhỉ? Để coi... Để coi chuyện sẽ như thế nào?"

"Ồ, để— thế thì cậu muốn gì ở chị vậy, một lời chúc phúc à?!"

"Tui... Tui muốn chị nói tui nghe, với tư cách là một người hiểu chuyện và với tư cách là bạn tui, rằng đây là một ý tưởng tồi."

"Dick, đây là một ý tưởng tồi. Mà thôi... Biết sao không, gọi đi."

"Thật á?!"

"Ờ. Thứ nhất, đằng nào dù chị có nói cái gì thì cuối cùng cậu cũng sẽ gọi thôi. Và thứ hai... Chị có cảm giác chuyến tàu này đã bắt đầu trật ray rồi, cậu liệu liệu mà cố nắm lấy cần điều khiển đi. Mặc dù chị đoán là ai đó đã làm vậy trước rồi."

"Ý chị là sao? Babs? Đợi chút, có ai đó đang ở ngoài cửa sổ phòng tui—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro