Chương 67:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67:

Iori ngồi trên sô pha dưới sảnh khách sạn đợi một lúc, khi con tim đã bình tĩnh trở lại, cậu mới thấy Louis ăn vận chỉnh tề từ tốn bước xuống.

"Sáng nay Iori muốn ăn gì?" Louis hỏi, môi cười tủm tỉm.

"Món Tây đi, mì Ý." Đó là món Hikaru chuyên nấu, cậu đã từng phải ăn món này trong vô số bữa sáng. Từ sau khi về nước đến giờ thì Hikaru không cần tự thân xuống bếp nữa, mà Iori cũng chẳng ăn lại thêm lần nào. Hôm nay chả hiểu vì sao bỗng dưng Iori lại thấy thèm món này.

"Đúng lúc gần đây có một nhà hàng bán đồ Tây không tệ, bọn mình cùng qua đó thôi." Louis vừa nói vừa hết sức tự nhiên nắm lấy tay Iori dắt cậu ra ngoài.

Tay Louis chẳng to hơn tay Iori là bao, nhưng ấm vô cùng, ấm hơn tay Iori rất nhiều. Được một bàn tay ấm áp như thế nắm lấy, Iori cảm thấy trái tim vốn khó khăn lắm mới bình ổn của mình dường như lại bắt đầu loạn nhịp rồi! Cậu không dằn lòng được mà dùng tay còn lại chạm vào vị trí con tim mình, cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi ấy đang ngày một loạn xạ, mặt cậu đầy vẻ mờ mịt.

 Cậu đang bị sao thế này?

Louis chú ý đến động tác của cậu, khóe môi cong cong, anh dịu dàng hỏi: "Ngoài mì Ý ra, em còn thèm món gì nữa không? Có muốn ăn đồ ngọt hay uống gì không? Hừm, nghe nói buổi sáng uống sữa đậu nành tốt cho sức khỏe, nhưng mà sữa đậu nành đâu có hợp với mì Ý đâu. Hay mình gọi thêm một phần canh ngô nhỉ?"

Iori gật đầu, nói: "Anh tự quyết là được." Hồi còn ở Ý, mấy vụ ăn uống như này toàn do Hikaru tự quyết định thôi. Miễn là trong bữa ăn không có mấy món cậu ghét thì Iori chỉ cần chú tâm ăn thôi.

Thế là Louis bèn dẫn Iori ăn một bữa không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa. 

"Được rồi, giờ Iori còn muốn đi đâu không?" Louis cầm ví tiền trong tay, cười tít cả mắt, huơ huơ trước mặt Iori một vòng, "Tranh thủ hôm nay anh trai em vừa có tiền vừa có thì giờ nào."

Iori lại lắc đầu: "Hôm nay có việc, em phải về nhà lấy di động rồi tới công ty nữa." Hôm qua cậu tức giận quá nên bỏ ra khỏi nhà, dường như cậu lỡ bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

Louis có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, anh huơ tay rồi cả hai cùng về nhà.

Về đến nhà, hai anh em mới phát hiện bên trong chẳng có một bóng người. Tuy nhiên cả hai cũng không nghĩ ngợi chi nhiều, hôm nay có phải cuối tuần đâu nên việc trong nhà chẳng có ai cũng là chuyện bình thường mà. Vì thế hai anh em lấy di động, tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi liền ra khỏi nhà. Chẳng qua vừa mới ra được tới cửa là mỗi người đã nhận được một cuộc gọi.

Bên Louis là do Ukyo gọi đến, vừa kết nối được là anh đã đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ và cha kế về nước rồi, hai người cũng đồng ý việc đưa cô Ema ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên giữa chừng Asahina Ema lại không chịu, cô ta còn ồn ào gây chuyện, giờ đang ở trên sân thượng bệnh viện đòi nhảy lầu nữa. Em để ý Iori một xíu, nhất định đừng để em ấy tới gần bệnh viện, hiện giờ Asahina Ema đã mất sạch lý trí rồi."

Phía Iori là do Hikaru gọi qua. Vừa gọi được là Iori đã nghe thấy bảy bảy bốn chín lời thăm hỏi từ Hikaru, nào là "Dậy rồi hả?" "Tối qua em ngủ ngon không?" "Ăn cơm chưa?" "Có thấy mệt không?" rồi đến "Nhớ anh không? Tặng anh nụ hôn chào buổi sáng đi mà." Iori dứt khoát cắt lời anh luôn: "Có chuyện gì hả?" Nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không vô duyên vô cớ lằng nhằng như vậy.

Hikaru nghe vậy, khựng lại một chốc, sau đấy đành gượng cười đáp: "Thật ra là... Hinata Ema đang ở trên sân thượng bệnh viện đòi tự tử."

Iori thoáng sững sờ, sau đấy mới nhớ ra Hinata Ema là Asahina Ema, anh Hikaru nhà cậu luôn gọi cô ta là Hinata Ema. Cậu ngây ngốc hỏi: "Cô ta tự tử để làm gì?"

Hikaru bực dọc bảo: "Anh cũng chả hiểu nổi, cơ mà thoạt trông không giống làm màu lắm... Nói chung, có thể hôm nay bọn anh sẽ không về nhà được rồi, em nhớ phải đi theo Louis đấy nhé, muốn đi chơi thì đi đi, nếu có việc thì cứ đi làm. Phải rồi, đừng tới gần bệnh viện, chỗ này không an toàn lắm đâu!"

Iori ừ một tiếng rồi liền cúp máy. Sau đấy cậu quay sang hỏi Louis: "Anh có muốn tới bệnh viện không?"

Louis lắc đầu: "Đã hứa làm chuyên viên trang điểm riêng cho em rồi mà, bọn mình đến công ty em đi."

Iori gật đầu, bước ra cổng. Cả hai anh em không ai lo lắng tình trạng Asahina Ema xíu nào, một người thì bản thân vốn đã chẳng thân thiết gì với Asahina Ema, một người thì vốn đã có thù oán với cô nàng. Vì vậy, hai người đều lựa chọn im lặng không đề cập đến Asahina Ema.

Đến công ty rồi, Yoshida bèn đưa cho Iori một cuốn kịch bản và nói: "Hôm qua tôi không liên lạc được với cậu, bây giờ cũng chẳng biết cậu có đến hay không... Cái này là tiểu thuyết do một người bạn của Hikaru viết, giờ đang được chuyển thể thành phim điện ảnh. Cậu đọc thử rồi chiều chọn đại một nhân vật xoàng xoàng đi thử vai đi. Cậu mới đặt chân vào giới giải trí này thôi nên không thể chọn được ngay vai tốt đâu." Vả lại, dù cho người ta có quan hệ tốt với Hikaru thì cũng chẳng ai dám giao mấy vai quan trọng cho một người mới như cậu cả! Hơn nữa Yoshida cũng chẳng dám chắc khả năng diễn xuất của Iori được bao nhiêu.

Vì thế nên Iori ngồi xuống sô pha, nhanh chóng chuyên tâm đọc kịch bản. Louis thì cười lễ phép với Yoshida rồi vừa nghiên cứu dụng cụ trang điểm cửa mình vừa chú ý đến Iori.

Trước giờ Iori vốn đã luôn dành thái độ nghiêm túc và chuyên chú đối với công việc, nên dẫu cho bị Louis nhìn chăm chăm như thế, cậu vẫn chẳng hề phát hiện, chỉ một mực lo cúi đầu đọc kịch bản trong tay.

————— đường phân cách —————

Có thế nào thì Asahina Ema cũng chẳng ngờ Hinata Rintarou, "người cha" vốn nên hết mực yêu thương cô trong nguyên tác thế mà lại ra tay đánh cô! Mặc dù đánh không mạnh nhưng đã đủ để khiến Asahina Ema mất sạch lý trí.

Asahina Ema chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà liền lao ra khỏi cửa phòng bênh, trên đường đi hết đụng trúng Ukyo rồi va vào người Natsume ngã nhào, nhưng cô vẫn không dừng chân. Chỉ một lát thôi là cô đã leo lên được đến sân thượng, xốc nổi trèo qua lan can vốn đã không thấp.

Đến khi bị gió lạnh lồng lộng trên sân thượng thổi táp vào người, cơn xúc động nhất thời của Asahina Ema mới lắng xuống, tức thì cô hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Hiện giờ cô đang bám chặt vào lan can, một chân đã chênh vênh, giờ chỉ cần cô trượt tay, buông một phát thôi là cả người cô sẽ rơi xuống. Mà chỗ này đang là tầng sáu! Nếu rơi xuống thì không chết cũng tê liệt! Asahina Ema sợ hãi muốn trèo lại vào bên trong lan can nhưng phát hiện cơ thể cô lại không chịu nhúc nhích! Không, không phải là không nhúc nhích được, mà là —— cô không tài nào sai sử cơ thể của mình được!!!

Tức thì Asahina Ema cảm thấy bản thân như rơi xuống băng giá rét lạnh, từ thân xác đến con tim đều rét căm đến đáng sợ!

"Ema, đừng xúc động con ơi, có gì thì xuống đây từ từ nói chuyện được không?" Asahina Miwa được Masaomi dìu đi, gian nan lắm mới đuổi theo kịp, bà vừa thở hổn hển vừa khuyên Asahina Ema.

"Đúng đó Ema, papa sai rồi, papa không nên đánh con, papa đáng chết!" Rintarou vừa thở dốc vừa nói, còn hối hận tự đưa tay tát mình mấy bạt tay.

 "Con ơi, Ema ơi, con mau xuống đây đi, xuống đánh papa đi! Papa đứng ở ngay đây rồi, tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu, con mau xuống đánh papa đi, đánh gấp mười lần hay trăm lần gì cũng được..." Hinata Rintarou giờ đây đã lo tới ngôn từ lộn xộn.

"Cô Ema, có gì thì chúng ta mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng được không? Cô xuống dưới trước đi, chúng ta vào trong nói, hoặc đứng dưới đây nói cũng được, chỉ cần cô chịu xuống thôi, thế nào?" Ukyo nói.

Kaname cũng chêm thêm: "Đúng đó cô Ema, cô nghĩ xem, cô còn chưa đến hai mươi tuổi nữa là, còn chưa bước vào ngưỡng cửa đại học, chưa tìm được một người bạn trai nữa, cô chỉ mới bắt đầu đường đời thôi mà, nếu bây giờ cô chọn kết thúc thì cô thấy có đáng không? Cô cam lòng sao?!"

Asahina Ema sôi máu muốn tóe ra lửa, lảm nhảm lắm thế làm gì, sao không mau lao tới hốt cô xuống đại luôn đi? Cô không cử động nổi chứ bộ!

"Asahina Ema, cô mau xuống đây đi, bọn tôi không ép cô xuất ngoại nữa, cũng không bắt cô ra khỏi nhà Asahina nữa, cô muốn gì thì bọn tôi cũng chiều, chỉ cần cô xuống thôi được không?" Masaomi vừa âm thầm ra hiệu với Ukyo vừa nghiêm túc nói với Asahina Ema.

Tôi cũng muốn lắm chứ! Asahina Ema mặt mày trắng bệch, mục đích ban đầu của cô là để mọi người thôi ép cô, nếu được thì còn bắt đầu thương tiếc cô chứ nào phải thật sự đâm đầu vào chỗ chết đâu! Cô vẫn còn đang thuở xuân xanh, vẫn còn vô số điều chưa trải nghiệm ở cuộc đời này, còn biết bao đàn ông xuất chúng chưa cua được, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng cứ thế mà chết đi, chứ không thì cô xuyên đến thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa?!

"Ema à, nghe lời papa đi, mau leo xuống đi con. Xuống đây, về nhà với papa nhé? Papa đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đánh con hay mắng con nữa, việc gì cũng nghe con cả, làm gì cũng sẽ đặt con lên hàng đầu được không?" Giờ đây ông Hinata Rintarou cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ông chỉ một lòng muốn cô con gái duy nhất của mình mau chóng thoát khỏi cảnh hiểm nguy này.

Bà Asahina Miwa đứng bên cạnh ông cũng khuyên: "Ema ơi, con xuống đây đi, miễn là con chịu xuống thì cái gì mama... À không, cái gì cô cũng sẽ nghe theo lời con cả, được không? Nếu con thật sự không ưa cô, vậy cô lập tức ly hôn với papa con nhé?"

"Không!" Asahina Ema cảm nhận được nước mắt mình chực trào khóe mi, miệng cũng không nghe theo sự khống chế của cô mà tự thốt thành lời! Cô hoảng sợ muốn trừng to hai mắt nhưng rồi nhận ra mình có muốn làm vậy thôi cũng không thể! Thứ duy nhất cô có thể làm được lúc này là thông qua thân xác này để chứng kiến tất thảy, để cảm nhận lòng bàn tay đang mướt mồ hôi, cũng như cảm nhận hình dáng của lan can lạnh băng kia.

 Bấy giờ, cơ thể cô lại tự nói chuyện: "Papa... Con xin lỗi, Chi nhỏ không phải là con ngoan... Con thật lòng xin lỗi... Rõ ràng hồi trước con chỉ mong papa có thể nhanh chóng tìm được một người bạn đời hợp ý, nhưng giờ khó khăn lắm papa mới hạnh phúc thì lại vì con mà..."

Trong chớp mắt Hinata Rintarou sực thoảng thốt, phải rồi, xưa nay ông chỉ toàn gọi con gái mình là "Chi nhỏ" chứ đâu phải "Ema" đâu. Nếu vậy thì cớ vì sao mấy năm nay ông chỉ gọi con bé là "Ema" theo tiềm thức thôi chứ?   

"Con xin lỗi... Thật lòng xin lỗi! Cũng tại con không chống trả nổi mới có thể để ả phụ nữ ác độc này chiếm cứ thân xác của con... Papa ơi, papa phải chung sống thật hạnh phúc với mama đó, phải luôn ở bên nhau nhé. Mama à, nhờ mama sau này tiếp tục chăm sóc papa ạ, Chi nhỏ phải... Đi trước một bước rồi..."

"Khoan đã!" Masaoma thốt: "Lời vừa rồi của cô là có ý gì? Cô nói thân xác cô là sao?"

Asahina Ema trong thân xác mặc niệm không ngừng: Đừng có nói, tuyệt đối đừng có kể bậy!

Thế nhưng dường như cơ thể này đã hoàn toàn phớt lờ ý thức của cô, tiếp tục: "Hai năm trước, ngay trước ngày chuẩn bị chuyển đến nhà Asahina, em đã từng đổ một cơn bệnh, nhưng sau lần bệnh ấy, em phát hiện em đã hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát thân xác này, ngược lại có một ả phụ nữ chẳng biết từ đâu lại đến chiếm cứ..."

 "Asahina Ema" vừa khóc vừa kể đứt quãng: "Em có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu cô ta, cũng cảm nhận được cảm xúc trong lòng cô ta, thi thoảng cũng có lúc thoát khỏi trói buộc của cô ta để giành lại thân xác của mình, nhưng chẳng bao lâu là bị cướp lại ngay..."

"Em phát hiện cô ta rất quái lạ, cô ta hiểu biết rất rõ mỗi thành viên trong gia đình Asahina... Vả lại, ai ai cô ta cũng thích, nhưng chẳng hiểu do đâu mà riêng anh Iori thì cô ta lại căm ghét cực kỳ... Rành rành anh Iori đã làm gì cô ta đâu, vậy mà cô ta vẫn muốn hãm hại anh Iori... Thậm chí còn cố tình tìm mọi cách để kích động anh Iori, rồi thường xuyên ám chỉ mọi người rằng anh Iori mắc bệnh tâm thần nữa..."

"Quá đáng hơn hết là cô ta còn dám lên mạng để tra cứu mấy trại tâm thần vẫn đang tồn đọng một số vấn đề rất nghiêm trọng, rồi còn dành thời gian để đi tiền trạm nữa chứ... Cô ta muốn kích động anh Iori đến phát bệnh để sau đó nghĩ cách khiến mọi người tống anh Iori vào nhà thương điên đó..."

Nói đến đây, "Asahina Ema" khẽ ngưng một thoáng, rồi mới nói tiếp, "Cô ta thật đáng sợ.... Cực kỳ đáng sợ! Ra ngoài thì cứ luôn rù quến một số gã đàn ông kì cục thì thôi đi, lại còn thích hãm hại mấy nữ sinh giỏi giang trong trường nữa..."

"Cô ả là ma quỷ, nhất định là ma quỷ... Cô ta muốn hại anh Iori đến chết, muốn hại vô số người phải chết..."

"Chi nhỏ, ý con là gì?!" Hinata Rintarou mặt mày trắng bệch đến không còn một hột máu. Con gái ông đang nói gì thế này!

"Papa ơi... Cô ta không phải là con, không phải Asahina Ema này, không phải Chi nhỏ đâu... Papa ơi, con xin lỗi... Cũng tại Chi nhỏ vô tích sự, nếu Chi nhỏ có thể kiên cường hơn một chút thì đã..."

"Asahina Ema" nghẹn ngào, giọng khe khẽ: "Nếu Chi nhỏ kiên cường hơn một chút thì... Cô ả đã không thể nào cướp mất thân xác của con rồi... Như vậy thì anh Iori, và cả mọi người sẽ không phải chịu tổn thương, Juli cũng sẽ không mất tích..."

 "Chi nhỏ ngoan à, con leo xuống trước đi, xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé?" Hinata Rintarou giờ mặt đã trắng bệch như tờ giấy, mắt cũng chỉ đọng lại nỗi hoảng hốt lo sợ tột cùng. Con gái ông đã nói đến nước này rồi thì sao ông còn không hiểu nữa! Nhưng hiểu rồi thì đã sao? Dù cho Chi nhỏ có bị đa nhân cách hoặc tâm thần phân liệt, hay thật sự bị ma ám đi chăng nữa thì với ông mà nói, điều quan trọng nhất trước mắt là không thể để con gái ông ra đi được!

"Phải đó Em... Chi nhỏ," Masaomi nhẹ giọng khuyên, "Mau xuống đây đi, có chuyện gì thì mình từ từ nói, chỗ đó nguy hiểm lắm..."

"Không được!" "Asahina Ema" nước mắt đầm đìa, "Cô ta vẫn đang nghĩ cách giành lại quyền cơ thể này của em... Em sắp không kiểm soát được nữa rồi... Con xin lỗi papa, cả mọi người nữa... Kiếp sau, nếu có thể, con muôn được trở thành người nhà thật sự của mọi người..."

"Papa, mama, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc..." Người thiếu nữ chậm rãi nói hết lời trong nước mắt, bèn dứt khoát buông lơi đôi tay, cả cơ thể liền ngã ra sau...

"Chi nhỏ!!!!!"

"Đừng mà!!!!!"

"Ema...."

-o0o-

(•Sam•): edit chương này mà thấy tội nghiệp Chi nhỏ thật sự (。•́︿•̀。) đoạn Chi nhỏ vừa tố cáo hết tội trạng của ả Ema vừa dứt khoát buông tay muốn chết đi là tui rớt nước mắt lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro