Chương 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65:

Lúc Asahina Ema tỉnh lại thì cô mới nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, hơn nữa bên cạnh còn không có lấy một người.

Cô bỗng rối ren cực kỳ, mấy lời lẽ lúc trước nhà Asahina nói nào là thần kinh cô không bình thường nên tính lôi cô vào bệnh viện khám giờ hẵng còn lởn vởn bên tai. Thế mà giờ cô mới tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm viện, lẽ nào nhà Asahina đã tống cô vào đây rồi ư?!

Cô khẽ cắn môi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cô cẩn thận ngẫm lại tình cảnh lúc ấy. Ban đầu đúng là cô cố tình "bất ổn òa khóc" trước mặt thầy cô bạn bè trong trường. Sau đấy bà cô giáo – trước giờ luôn yêu thương thằng con trai một của bà ta hết mực – bèn nghe theo lời nài nỉ của con mình mà đưa cô về nhà để đòi lại công bằng cho cô. Vốn dĩ con trai bà ta, cũng là cậu chàng đang trong đà theo đuổi cô đòi đi theo nhưng có điều đã bị cô kiên quyết từ chối.

Mẹ của cậu chàng nọ, bà giáo ấy là một người hết sức dữ dội, nhưng không đồng nghĩa con trai bà ta cũng sẽ dữ dội được như thế. Trong mắt Asahina Ema, cậu chàng kia chẳng qua là may phước hơn người thường một chút, chỉ đầu thai vào nhà có gia cảnh tốt thôi chứ bằng cái ngoại hình tầm thường, tài năng mặt nào cũng bình bình cộng thêm cái nết kiêu căng ngạo mạn chẳng đâu vào đâu kia thì đã bị mọi người cô lập chết đi sống lại rồi! Thậm chí là bây giờ đây này, trong trường cũng đã có vô số người âm thầm xa lánh, cách biệt. Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới tìm được cơ hội để tiếp cận cậu ta tốt hơn bao giờ hết, để khiến cậu ta u mê cô đến cuồng si!

Vả lại, vì muốn để lại mấy anh em trong nhà một ấn tượng thật thơ ngây nên cô không thể cho họ biết cô đã có đối tượng mập mờ bên ngoài. Nếu không thì còn muốn chinh phục Kaname hay chinh phục cả gia đình kiểu gì!

Cô biết từ trong thâm tâm thì mẹ của cậu chàng, cũng là giáo viên của cô, chẳng hề thích cô đâu. Do điểm số cô vốn không tốt, mà cũng không có phương diện nào tài năng xuất sắc cả. Chẳng qua vì con trai một của bà ta thích cô,  và bà cô giáo này không muốn thấy con mình đau lòng nên ngoài mặt mới luôn vờ vĩnh như thích cô lắm thôi.

Cô nhờ bà cô giáo đưa về nhà vốn cũng chỉ là muốn để mọi người ý thức được rằng cô chịu áp lực tâm lý quá lớn nên đã hơi hơi trầm cảm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì có khi còn nặng hơn Asahina Iori nữa cơ.

Cô chỉ muốn mọi người nhận ra sai lầm của họ, để họ quan tâm cô lại từ đầu thôi mà! Thế nhưng tại sao càng về sau lại càng ngặt nghèo vậy chứ?!

Cô giáo vừa biết cô trước giờ vẫn không chịu đồng ý hẹn hò chính thức với con trai mình là lập tức trở mặt, còn khui hết mọi việc lúc trước cô xin xỏ con bà ta làm cho nữa! Sai người theo dõi Asahina Fuuto với Asahina Iori đúng là chủ ý của cô đấy. Theo trí nhớ của cô thì trong nguyên tác, sau hai năm Asahina Iori rời khỏi gia đình cậu đã trở về với thân phận người mẫu. Chưa kể vừa về đã cướp hợp đồng quảng cáo đại diện phát ngôn của Asahina Fuuto nên lùm xùm ra đủ thứ chuyện. Khi ấy cô vẫn chưa ngờ tới việc Asahina Iori đã sớm không còn là Asahina Iori trong nguyên tác nên cứ nghĩ nếu dựa theo diễn biến trong nguyên tác thì chắc chắn sau khi Asahina Iori về nước là sẽ cướp hợp đồng của Asahina Fuuto.

Vì thế sau hai năm Asahina Iori rời khỏi gia đình Asahina là cô đã xin xỏ cậu chàng thích cô tìm người theo dõi Asahina Fuuto, đến khi  Asahina Iori về nước thì càng phải  cho người theo dõi sát sao. Mục đích của cô là moi ra được hình ảnh Asahina Iori chẳng những hớt tay trên hợp đồng đại diện phát ngôn của Fuuto mà còn cướp với thái độ lạnh băng kia nữa. Từ đó khiến cả nhà Asahina, thậm chí cho cư dân mạng thấy rõ bộ mặt thật của tên Asahina Iori kia để xem sau này còn lăn lộn trong giới giải trí nổi không!

Mọi thứ đều được tiến hành hết sức thuận lợi. Thứ duy nhất cậu chàng thầm thương trộm nhớ cô nọ có được chắc là tiền của, và ông bố bà mẹ cưng chiều vô hạn độ tình nguyện tốn công phu tốn thì giờ vận động hết quan hệ xã hội để hoàn thành tâm nguyện cho cậu ta thôi nhỉ.

Cô thành công lợi dụng đám paparazzi để lấy được hình ảnh mình muốn, cũng thành công lợi dụng cậu chàng nọ để vấy bẩn hết danh tiếng của Asahina Iori, vậy mà tình thế này chỉ giữ được vỏn vẹn trong ba ngày ngắn ngủi! Bởi vì sau đó Asahina Fuuto đã tự đứng ra giải vây cho Asahina Iori! Ngay thời khắc ấy, Asahina Ema sững sờ tại chỗ. Rành rành Asahina Fuuto mới là người bị cướp quảng cáo, thế mà cậu lại chủ động tha thứ cho Asahina Iori, chưa kể còn giải vây rồi viện đủ lý do lý trấu cho  cậu ta nữa! Trong nguyên tác, rõ ràng Asahina Fuuto còn nháo nhào với Asahina Iori vì chuyện bị cướp quảng cáo này, về sau còn bỏ nhà ra ngoài ở luôn cơ mà! Nhưng tại sao bây giờ lại khác ngoắt thế kia?! Asahina Fuuto thoạt trông chẳng thèm để ý đến chuyện Asahina Iori giành quảng cáo của cậu xíu nào, thậm chí Asahina Iori còn mượn dịp này để khán giả và fan phim ảnh nhận diện nữa! Điều này trái ngược hoàn toàn với dự tính ban đầu của Asahina Ema!

Cô gấp đến không đợi nổi nên phải chạy về nhà tìm hiểu xem rốt cuộc sao lại thành ra thế này, cũng như muốn xem thử thái độ của đám anh em đó dành cho Asahina Iori thế nào. Vì vậy thứ sáu vừa tan học một cái là cô liền vội vã thu dọn nhanh chân phóng về, bất kể đêm đã khuya. Sau đó —— cô lại tuyệt vọng nhận ra rằng Asahina Iori chẳng những không bị anh em Asahina thù ghét mà trái ngược cả nhà còn dính và chiều chuộng cậu ta hơn nữa chứ! Ngay cả tên Asahina Fuuto xấu tính nhất nhà cũng thế, cậu nhóc hoàn toàn chẳng hề vướng bận việc bị cướp quảng cáo mà còn lúc nào cũng mặt mày niềm nở và săn sóc Asahina Iori cực kỳ!

Đã thế thì thôi đi, cái Asahina Ema không chấp nhận nổi là người dịu dàng tinh ý tâm lý nhất nhà như Louis thế mà lại bắt cô bớt ra ngoài để đừng chạm mặt Iori của anh các thứ chỉ vì cái tên Asahina Iori kia! Asahina Ema trong lòng tức tới run cả người, đây cũng là nguyên nhân chính yếu cô quyết định diễn vai một bệnh nhân tâm thần.

Nếu cô cũng mắc bệnh tâm thần thì mọi người có còn đối xử với cô như vậy không? Nếu cô cũng mắc bệnh tâm thần, thậm chí còn nặng hơn Asahina Iori nữa thì liệu mọi người có còn chỉ một mực chăm lo Asahina Iori mà hoàn toàn phớt lờ cô hay thậm chí e ngại cô kích động tới tên đó không?

Chẳng qua Asahina Ema hoàn toàn đâu có ngờ bản thân sẽ thua ê chề như vầy chứ! Ngay từ khởi đầu, phản ứng của thành viên trong nhà ngay từ thời khắc nghe tin cô suýt phát điên trong trường nên khóc lóc mất kiểm soát trong trường đều không hề mang theo chút thương hại thương tiếc hay hối hận gì cả, trái lại chỉ toàn nụ cười nhạt giễu cợt!

"Cô Hinata Ema à, cô lại giở trò gì nữa đây?"

Chỉ câu này thôi cũng đủ khiến Asahina Ema thấy lạnh tận tim. Chẳng qua, nếu đã diễn thì phải diễn cho trót. Nếu chỉ mới bị châm chọc có một hai cậu mà bị đánh bại thì cô không phải Asahina Ema!

Có điều cô nào đâu có ngờ, cuối cùng bà cô giáo kia chẳng những không giúp cô mà ngược lại còn ghét cô hơn xưa. Những người khác thì sau khi biết cô sai người chụp lén Asahina Iori, thái độ đáng sợ đến mức tim Asahina Ema cũng phải rét run.

Cuối cùng, cô bị Asahina Iori chọc tức đến ngất xỉu luôn. Bị đủ thứ đả kích như này là cô vốn đã rất khó chịu rồi, tên Asahina Iori còn dám phô ra vẻ mặt kẻ thắng cuộc vô sỉ kia làm cô bất thình lình tức đến choáng váng mặt mày bất tỉnh nhân sự.

Đang tính nhập tâm lại thì bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mở. Một đôi vợ chồng trung niên mặc đồ đôi bước đến, ai nấy cũng đều mang theo bộ mặt u sầu. Vừa nhìn thấy cô đứng bên giường, cả hai bèn nhoẻn miệng cười. Người đàn ông thoáng cứng nhắc nói: "Ema, con tỉnh rồi à."

Asahina Ema ngẩng ngơ nhìn người đàn ông, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng lại. Sau đấy cô bèn sà vào lồng ngực của ông với nước mắt lưng tròng đầy tủi thân tủi hờn.

 "Papa..."

Rintarou khẽ cứng cả người, nhưng chẳng bao lâu sau ông vẫn đưa tay dịu dàng vỗ vỗ vai Asahina Ema, còn cười nói lúng túng: "Được rồi Ema, đã lớn chừng này rồi mà sao lại còn trẻ con thế chứ."

Asahina Ema ngẩng đầu, ấm ức nói: "Chẳng phải papa từng nói, dù cho con có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt papa con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi sao?"

Động tác của Rintarou chợt sượng cực kỳ, nhưng cũng may bà Asahina đã đứng dậy và dịu dàng cười hỏi: "Ema ở trong mắt chúng ta sẽ luôn là đứa trẻ mà. Phải rồi, sức khỏe con thế nào? Có thấy đau ở đâu không?"

Asahina Ema nghe bà hỏi thế mới thấy hình như trán mình đau đau. Cô đưa tay chạm lên chỗ thấy đau đau kia, nhưng chỉ đụng được một miếng băng gạc to, mặt cô tức thì biến sắc.

"Con... Con bị rách mặt?!"

"Không có không có." Bà Asahina vội xua tay bảo, "Chỉ là bị thương xíu thôi, bác sĩ dặn chỉ cần kiêng khem một chút với đừng để vết thương đụng nước là sẽ không để lại sẹo."

Bấy giờ sắc mặt Asahina Ema mới khá khẩm hơn một tí, hiện giờ nhan sắc và thân hình của thân xác này là chỗ dựa tốt nhất mà cô có trước mắt. Thân xác vốn có của cô quá tầm thường, đã diện mạo bình bình còn cộng thêm dáng người thô kệch. Nếu không phải do cô để tóc dài với hay dùng đồ màu hồng, thì khủng bố tới mức ắt luôn có người gọi cô là "anh trai ơi". Bởi thế nên từ sau khi chiếm cứ được thân xác của Asahina Ema rồi, cái khiến cô thấy tự tin nhất, ngoài việc hiểu rõ cốt truyện  nguyên tác, chính là tấm thân này. Nếu đến nhan sắc cũng bị hủy mất thì đảm bảo cô sẽ không chịu nổi.

"Đúng rồi Ema, papa thật sự không xa con được, hay con theo papa ra nước ngoài sinh sống nhé? Con nghĩ xem, trong nhà toàn nam với nam thôi mà ai nấy cũng đều cao to thô kệch nên về cơ bản ắt không biết cách chăm sóc con gái.  Con nhìn xem, lần này chỉ mới sơ sẩy một chút thôi mà con đã bất cẩn bị thương ở đầu phải vào viện. Papa thật tình chẳng yên lòng chút nào, hay con qua kia sống với papa và mama đi?" Rintarou mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại mù sương.

Bà Asahina cũng cười: "Phải đó Ema, ra nước ngoài sinh sống với papa mama nhé? Sống với chúng ta thì có papa con chăm sóc con từ nhỏ đến lớn, còn mama cũng là phụ nữ nên hai ta nhất định có thể chăm sóc con tử tế. Vả lại, mấy năm nay kỳ nghỉ dài nào con cũng qua nước ngoài ở cùng chúng ta mà, nhất định sẽ nhanh chóng thích nghi được môi trường mới, con thấy sao nào?"

Asahina Ema ngớ người ra, ngay sau đó sắc mặt càng ngày càng lạnh dần, cười nhạt: "Có phải mấy anh em kia muốn đuổi con đi không?!"

Bà Asahina chợt sững lại, Rintarou cũng không giữ được ý cười trên mặt nữa, ông hít một hơi thật sâu: "Không liên quan đến đám Masaomi đâu, là giáo viên trường con báo cho bọn ta biết, họ nói học lực của con yếu quá nên rất có khả năng sẽ không lấy nổi tấm bằng đại học... Vậy nên ba ba mới nghĩ hay cứ đưa con ra nước ngoài, một là để tiện bề chăm sóc con, hai là bên nước ngoài không quá đặt nặng chuyện thành tích học tập, chỉ cần năng lực thực tiễn mạnh với đầu óc linh hoạt là có thể sống tốt rồi."

"Đúng đó Ema, con sống với bọn ta đi, vậy thì bọn ta cũng chẳng cần phải lo..."

"Lo cái gì? Lo tôi hại mấy đứa con trai của bà hả?!" Sắc mặt Asahina Ema lạnh căm đến phát sợ, dần mếu mó, "Hóa ra trước giờ bà vốn không hề xem tôi là con gái bà đúng không? Hay nói đúng hơn là so với đám con trai của bà, so với tên Asahina Iori như ngọc trai đen kia thì tôi cũng chỉ như hát cát ven đường muốn dẫm là dẫm muốn đá là đá thôi chứ gì?!

"Đủ rồi Ema, con nghĩ nhiều quá rồi!" Rintarou thấp giọng mắng cô, "Nếu Miwa không thật lòng xem con như con gái trong nhà thì sao có thể suốt ngày mua này mua nọ tặng cho con chứ? Thì sao có thể cẩn thận tự tay lo liệu hết phần ăn, mặc, ở, đi cho con kỹ càng như thế khi con ở với chúng ta trong kỳ nghỉ chứ hả?!"

"Chẳng phải chỉ khi đối xử với người ngoài thì mới cẩn trọng khách sáo như vậy à?!" Asahina Ema phẫn nộ đáp, "Papa thấy có lần nào bà ta về nhà mà mua quà về cho đám con trai của bà ta không? Papa thấy có lần nào bà ta về mà tự mình dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đồ dùng linh tinh cho mấy đứa con trai bà ta không?"

Bà Asahina căng cứng cả mặt, nhìn Asahina Ema với ánh mắt không dám tưởng tượng: "Bọn chúng sao giống con được! Bọn chúng là con trai, dù cho là con của ta đi chăng nữa thì ta cũng đâu thể tùy tiện vào phòng rồi lục lọi đồ vật của bọn chúng chứ! Chưa kể có rất nhiều vật dụng của con trai mà phụ nữ như mẹ không thể nào làm ra được đâu!"

"Con có biết ta đã từng ao ước có được một cô con gái ngoan ngoãn tâm lý đáng yêu đến nhường nào để có thể tự tay chuẩn bị đồ dùng cho nó và dạy nó những thứ chỉ có con gái mới cần phải hiểu không?! Từ sau khi kết hôn với Rintarou và nhận con vào gia đình này, ta tự nhận rằng mình đã thật lòng thật dạ xem con như con gái của mình, và ta tự nhận thấy mình chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với con cả!" Ngữ khí bà Asahina vô cùng kiên định.  Lời bà nói đều xuất phát từ tận đấy lòng, bà thật sự đã hết lòng hết dạ với Asahina Ema!

Asahina Miwa có mười ba người con trai, nhưng lại không có nổi một cô con gái. Đối với bà mà nói, đây là tiếc nuối to lớn vô cùng. Có được bao nhiêu người phụ nữ mà không mong mỏi có được một cô con gái để đi dạo phố cùng mình, để mình trang điểm cho, hay cùng tâm sự những đề tài chỉ có con gái với nhau mới hứng thú, rồi cùng xem một số bộ phim chiếu lúc tám giờ tối chỉ con gái mới thích, cùng làm những việc chỉ phụ nữ mới thích... Chẳng qua, từ con cả Masaomi đến con út Wataru, bất kể là con ruột hay con nuôi, hoặc con riêng của đối tượng bà từng yêu đương, thì cũng chưa từng có một cô bé nào cả. Bây giờ khó khăn lắm mới có được một cô con gái nên bà thật sự rất vui!

Mặc dù cô con gái đã khá lớn rồi, chỉ e rằng sẽ không thân thiết được với mình là bao, nhưng bà vẫn rất vui. Bởi lẽ bà luôn tin rằng chỉ cần bả đủ cố gắng và đủ chân thành thì nhất định cô bé sẽ cảm nhận được rồi dần dần hòa thuận với mình.

Thậm chí hồi trước khi hẹn hò với Rintarou, ngoài lý do ông chân thành hài hước và biết cách chăm sóc ra, còn có một phần vì lúc ấy ông đã nói với bà rằng: "Kết hôn với anh đi, em chỉ có con trai, anh chỉ có con gái. Nếu hai ta kết hôn với nhau, vậy thì nếp tẻ đầy đủ rồi, thế nào?"

Cụm từ "nếp tẻ đầy đủ" quá có sức hấp dẫn đối với Asahina Miwa, đến mức bà vốn còn bận lòng suy xét đủ điều chẳng mấy chốc đã liền đồng ý lập gia đình với Rintarou. Ai bảo cô con gái Rintarou vẫn luôn nhọc lòng vẻ ngoài đáng yêu mà tính tình cũng ngoan ngoãn nhu mì tâm lý hiểu chuyện đâu chứ... Bà cũng từng xem hình của cô bé, thoạt trông đúng thật là rất nhu mì đáng yêu.

Chẳng qua bà hoàn toàn nào có ngờ, hóa ra cô con gái này lại sống hai mặt! Hôm qua bà và Rintarou lần lượt nhận được hai cuộc gọi từ Masaomi và Ukyo, một người thì báo tâm lý của Ema bất ổn cũng tính tình không tốt, một người thì kể hai năm trước Iori trốn nhà bỏ đi cũng là do Ema kích động mà ra. Chứ không đời nào Iori có thể kiên quyết rời xa gia đình tới Ý sinh sống được chứ, vả lại còn là suốt hai năm không về.

Lúc ấy bà chỉ tưởng, đây chắc cũng là chút chuyện vặt vãnh cãi nhau giữa đám con nít con nôi thôi, cứ để mọi chuyện trôi qua rồi thì thôi, thế nên cũng không để tâm bao nhiêu. Trái ngược Rintarou lại rất bận lòng, ông nói với bà: "Mấy đứa con trai nhà chúng ta không phải thuộc dạng người sẽ tùy tiện đổ oan cho người khác, chưa kể... Thật ra mấy năm nay cứ đến kỳ nghỉ dài là mọi người lại đẩy Ema qua đây, mà lần nào Ema qua đây thì biểu cảm cũng không mấy vui vẻ... Hơn nữa, anh cảm thấy đúng là Ema khang khác lúc trước, kiểu... Nên nói thế nào nhỉ, anh cứ cảm thấy so với hồi xưa thì con bé bây giờ hay nũng nịu hơn, cũng dễ ăn năn hối hận hơn..."

"Anh nói cũng phải... Hồi trước anh kể Ema là một cô bé nhu mì hiền lành vừa biết cách chăm sóc người khác nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên... Từ lúc tiếp xúc con bé đến nay, em cứ thấy hình như con bé rất thích nhõng nhẽo, cũng hay..." Asahina Miwa cũng không biết nên hình dung thế nào nữa, dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ mà nói, bà đã có cảm giác Asahina Ema không ngây thơ đơn thuần như bề ngoài từ lâu rồi. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng con gái phải tâm cơ một chút mới tốt, thế mới không dễ bị người ta hãm hại hay lừa gạt. Thế nhưng hình như độ tâm cơ của Asahina Ema còn sâu hơn bà tưởng nhiều, chưa kể còn dùng tâm tư đó trên người mấy đứa con trai bà...

"Giả vờ đáng thương, đúng không?" Rintarou thở dài, có chút chán chường, "Thật ra anh cũng cảm nhận được, vài năm gần đây chỉ cần cứ thấy mặt là nó cứ hay vô tình cố ý nhắc đến Iori, hoặc phản ánh Iori có điểm nào không đúng có chỗ nào không tốt các thứ... Tuy nhiên, mặc dù anh không tiếp xúc với Iori được bao nhiêu, nhưng cũng hiểu rõ thằng bé không hề quá quắt như nó ám chỉ..."

"Còn nữa, Juli... Là con sóc kì lạ mà anh từng nhắc qua với em đấy. Nó đã sống với Ema nhà chúng ta mười mấy năm, chứng kiến con bé từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Thế nhưng từ hai năm trước, nó đã mất tích hoàn toàn. Vậy mà Ema lại chẳng hề lo lắng hay đau buồn chút nào! Lần nào anh nhắc tới nó, Ema trông có vẻ bực bội..."

"Hay chúng ta đón Ema qua đây đi?" Asahina Miwa cẩn thận suy đi ngẫm lại rồi vẫn thấy không thể để Ema ở cạnh mấy đứa con trai nhà mình được. Những người khác thì sao cũng được, nhưng chí ít không thể để Ema ở gần Iori quá. Bệnh tình của Iori vất vả lắm mới đỡ hơn, đến bác sĩ tâm lý còn nói thẳng chỉ cần không bị kích động, giữ được tâm thái bình thản tích cực thì cỡ tầm qua một hai năm nữa là sẽ khỏi. Giờ Iori đã ngưng thuốc rồi, nếu lỡ bị Ema kích động quá khiên bệnh tình nặng lại thì nên làm sao mới phải đây?!

"Cũng được... Trước mắt không thể để con bé lầm đường được... Ít nhất cũng phải chỉnh đốn lại để nó chịu đặt tâm tư trở về với chuyện học hành đã." Rintarou dứt lời, thở dài, "Miwa à, trước hết chúng ta cứ dọn dẹp một phòng cho Ema đi, rồi sáng mai đi đón con bé thẳng về đây."

Chẳng qua, ngay sáng hôm sau hai vợ chồng đã nhận được một cuộc gọi từ giáo viên của Ema, bà nói điểm số của Ema quá kém, cộng thêm hành vi thường ngày không hợp với kỷ luật nên đã bị trường đuổi học.

————— đường phân cách nho nhỏ—————

Đôi vợ chồng Asahina này hoàn toàn đâu thể ngờ thế mà Asahina Ema lại từ chối việc hai người đón ra nước ngoài cùng sinh sống. Ông bà càng không thể ngờ Asahina Ema lại thốt ra được những lời lẽ như thế!

Asahina Miwa giận đến tái mặt, Rintarou còn giận lôi đình hơn, giơ tay tát một cái vào mặt Asahina Ema.

Asahina Ema nhìn "cha" mình với ánh mắt chẳng dám tin nổi, rồi quay lưng bỏ chạy ra cửa.

-o0o-

(•Sam•): một chương tự sự cuộc đời quá khứ của kẻ phản diện (= ; ェ ; =) đọc mà gớt hai giọt nước mắt giùm mẻ, tại mỗi có âm mưu của mẻ mà tui tốn 3-4 tiếng đồng hồ edit ó chứ hỏng phải do cảm thương đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro