Chương 1: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vừa đọc vừa nghe sẽ rất có cảm giác đó <3

~~~~~~

Hôm nay là ngày Miwa Asahina kết hôn.

Ema thức dậy từ sớm, khẩn trương làm tóc và trang điểm. Louis ngắm nhìn cô em gái xinh đẹp, vui vẻ mỉm cười:

"Ema đúng là xinh đẹp."

Cô gái khẽ mỉm cười, trong lòng lại vô cùng ngượng ngùng. Trong ngôi nhà toàn mỹ nhân này, cô thật sự không coi là nổi bật, Ema hiểu rõ và vô cùng ổn với sự thật đó.

Mặc kệ Fuuto ở một bên tsun tsun, mấy anh em vội vã trèo lên xe ô tô, nhanh chóng chuẩn bị chạy tới lễ đường để chuẩn bị cho đám cưới. Miwa Asahina có một khối lượng tài sản đáng kể và không khó để thuê một đơn vị chuyên nghiệp, nhưng thân là những người con, họ có trách nhiệm giúp đỡ mẹ mình trong ngày quan trọng của bà, cũng như chung vui với những người thân mới sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của họ sau này. Đối với Ema Hinata, điều này là vô cùng đáng để chờ mong, khi mà cô gái đã trải qua quá nhiều sự cô đơn trong suốt 16 năm cuộc đời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng vàng, trời xanh trong, gió thổi nhè nhẹ. Ema ngồi trong xe ô tô nhìn ngắm cảnh vật bên đường, khóe môi thật sự không thể hạ xuống. Cô rất vui, và cô hy vọng mọi người đều như vậy.

Bỗng nhiên, hai bóng hình đập vào mắt cô gái. Bên đường, hai thanh niên đang nói chuyện với nhau, thân hình cao ráo và mái đầu đen nhánh hiện lên như những bức tranh thủy mặc cổ xưa, và nụ cười của họ gợi cho cô gái một cảm giác rất quen thuộc.

"Thật là những người xinh đẹp." Ema thưởng thức mỉm cười, mạo muội nhấc điện thoại chụp vội một tấm, sau đó xấu hổ mà cúi gằm đầu, nhét vội "hung khí gây án" vào trong túi để không ai có thể nhìn thấy. Cô hơn ai hết mà ý thức được sự bất lịch sự của việc chụp trộm người khác.

Chỉ là...Ema cười khúc khích, đôi mắt sáng rực và ôn nhu:

"Thật sự rất giống mà.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh có cảm thấy gì không?" Atsushi cười hỏi anh trai mình, khuôn mặt tuấn tiếu rạng rỡ như mặt trời. Bên cạnh anh, thanh niên giống em trai đến 9 phần - Kiyoshi - "ừm" một tiếng rất nhẹ, không hề để ý nói:

"Có người chụp trộm."

"Ngạc nhiên đấy." Atsushi nói. "Em nghĩ mình không quá nổi tiếng ở đây chứ nhỉ?"

"Một người rất yêu âm nhạc, có lẽ vậy." Vừa nói, Kiyoshi vừa chỉnh lại chiếc túi đựng violin đang được khoác trên vai, nghiêng đầu hỏi em trai:

"Tìm ra chưa?"

"Thấy rồi." Atsushi mỉm cười ranh mãnh, phóng to địa chỉ trong điện thoại. "Họ nhất định sẽ làm đám cưới ở đây, vẫn kịp."

Hai người nhìn điện thoại một chút, xác định địa chỉ rồi gật gật đầu. Dù không hiểu rõ lắm về địa chỉ ở Nhật, họ đủ thông minh để xác định được vị trí tương đối. Không quá xa từ đây, dù vậy đi xe ô tô cũng phải mất tầm 10 phút, đi bộ chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn.

"Còn khoảng 30 phút, anh hai, nhắm đến kịp không?"

"Kịp." Kiyoshi khẳng định. "Chúng ta cũng không muốn vào dự, đứng ngoài là được rồi."

Nói rồi, hai người cất bước, chạy như bay trên đường phố. Là hai thanh niên mạnh mẽ có tập luyện thường xuyên, hai anh em không khó gì vượt qua đám đông cũng không tấp nập lắm trên đường, lướt qua những hàng cây dẻ quạt đẹp như mơ đang đứng hiên ngang chọc thủng cành lá lên trời cao, băng qua những cây cột chỉ đường, những hàng rào thấp tè cốt chỉ để ngăn cản những đứa trẻ. Họ mỉm cười thoải mái, đôi mắt họ long lanh và vui vẻ đến cực điểm, càng khiến cho ngũ quan vốn tuấn tú của họ thêm thu hút mọi ánh mắt ven đường.

Chỉ 20p sau, hai người họ đã đứng trước cổng khuôn viên nhà thờ lớn, trắng toát thanh khiết. Bên trong, 13 đứa con nhà Asahina đang chúc mừng cho đám cưới của bố mẹ họ, bằng tất cả tình yêu và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Bên ngoài, 2 thanh niên mở chiếc túi chứa đàn violin, nhẹ nhàng gác lên vai. Trong khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên, Atsushi dẫn đầu, Kiyoshi theo sau, khúc "Beautiful in White" vang vọng không gian, mang theo sự ôn nhu đến tận cốt tủy của hai người con xa xứ, dành tặng cho người mẹ mà chúng yêu thương nhất. Đôi mắt họ khép hờ, đôi tay chuyển động duyên dáng và ăn ý, sự hời hợt lúc trước biến mất không dấu vết. Trong giây phút này, họ là hai mà là một, là người dưng nhưng cũng là thân nhân, và dù ngày xưa có rời đi thế nào, bây giờ họ và những người trong kia là một gia đình.

Họ tự hào về điều đó.

Xung quanh nhà thờ, mọi người qua đường đều dừng lại, nhắm mắt, lắng nghe bằng tất cả sự tôn trọng khúc ca tuyệt đẹp được biểu diễn của hai tay chơi violin lâu năm. Kiyoshi không biểu diễn giỏi như em trai mình, nhưng ở khúc ca hai người đã tập luyện nhiều năm như vậy, anh đã có thể ngân vang những âm sắc tuyệt vời nhất của cây violin, thả mình vào thứ giai điệu có chút bi thương nhưng phần nhiều là chúc phúc này bằng tất cả cảm xúc, liều lĩnh y hệt cái cách anh đồng ý với em trai khi mình mới có 12 tuổi, rằng khi trở về sẽ chào đón mẹ họ bằng ca khúc mà họ đã từng biểu diễn 10 năm trước, bằng tất cả yêu thương, biết ơn, và bằng cả trái tim mà họ dành cho bà.

Và hôm nay, bọn họ đã làm được điều đó.

Ca khúc không dài, bản song tấu của hai người chỉ kéo dài hơn chục phút đã kết thúc. Không ai trong nhà thờ có vẻ biết đến sự trở về của họ, nhưng những người dân bên ngoài đã mỉm cười và vỗ tay nồng nhiệt. Atsushi cất violin của mình đi, mỉm cười vui vẻ với anh trai đang thở dốc bên cạnh:

"Thế nào anh? Sau này có muốn làm violinist không?" Vốn là một nhạc công chơi violin chuyên nghiệp đã từng tham gia rất nhiều buổi hòa nhạc mang tầm cỡ quốc tế, một khúc ca như vậy không thể làm khó Atsushi. Dù vậy, với Kiyoshi không quen diễn tấu, cảm xúc bùng nổ ở cường độ này khiến anh khó có thể giữ được bình tĩnh quen thuộc. Đối mặt với câu trêu chọc của em trai, anh vuốt mồ hôi trên trán, liếc mắt một cái sắc lẻm:

"Cẩn thận cái miệng em."

Sau đó, mặc kệ nụ cười khúc khích của cậu em trai, anh cất đi chiếc đàn violin mua ở Nhật 10 năm trước, và bước đi dứt khoát cùng em trai, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Từ 10 năm trước khi họ rời đi, Atsushi và Kiyoshi đã tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa.

Không phải là không yêu, mà là con đường họ đi khác nhau, và lựa chọn đó chưa bao giờ khiến họ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro