23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joshua hyung~" Jihoon thấy Joshua là người đầu tiên xuất hiện ở studio mình thì mỉm cười chào anh, và rồi cậu nhận ra đằng sau Joshua còn có một người... 

"Ồ Hansol?"

"Hi Jihoon hyung" Hansol lên tiếng chào, cùng Joshua đi vào phòng, tự động kiếm chỗ rồi tự nhiên ngồi xuống

"Anh nhờ Hansol chở đến thôi, nhưng thằng bé đòi lên luôn. Xin lỗi em vì không kịp báo trước nhé" Joshua thở dài phàn nàn

"Không sao đâu hyung" Jihoon cũng không để tâm lắm, quay sang hỏi Hansol "Mà em muốn lên đây chi vậy?"

"Thì tại giờ về nhà em cũng không có gì làm, nên ở đây chơi với mấy anh vui hơn" Hansol đáp

"Tụi anh có chơi đâu" Joshua nói, rồi hù dọa "Giờ hối hận còn kịp đó, lát nữa tụi anh làm việc không có mở cửa cho về đâu nha"

"Thế thì em cắm rễ đây ngủ luôn" Hansol lăn ra ghế sofa làm tư thế ngủ thẳng cẳng =))

"Ừa mạnh miệng đi em" Joshua quyết định ngó thằng em này, bất lực quay sang nói chuyện với cậu em Jihoon "Soonyoung với Seungcheol chưa tới nữa à?"

"Còn 10 phút nữa" Jihoon nhìn đồng hồ "Yên tâm đi anh, tụi em đã giao kèo ai tới trễ sẽ bị phạt, họ không dám đi trễ đâu"

"Vậy chúng ta có nên ngồi đây nghĩ hình phạt trước không nhỉ" Joshua nháy mắt tinh nghịch

"Em đề xuất vừa chống đẩy vừa nói xin lỗii trong 5 phút" Hansol bật dậy

"Mài đâu ra vậy em" Jihoon nhìn nhìn Hansol "Sao mà lanh dẫy"

"Em đây nè, hihi" Hansol kệ ánh mắt của Jihoon, vẫn hào hứng nói tiếp "Hoặc là cho chắp tay lăn sàn, ngắn thôi, từ cửa ra vào đến chỗ sofa này"

Ừm... ngắn ghê, chắc cũng tầm 10m gì đó đấy – Joshua nghĩ

"Nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn như cho nấu bữa tối nay chẳng hạn" Joshua đưa ra đề nghị

"Nấu cho 5 người thì cũng hong nhẹ lắm đâu hyung" Jihoon trả lời, "Mà nói chứ... nếu Seungcheol hyung thì không sao, mà nếu là Soonyoung thì... chắc em phải cầm bình chữa cháy đứng cạnh mới yên tâm á hyung"

Jihoon vẫn còn nhớ vụ nhờ Soonyoung bật ấm nước để nấu mì. Chỉ là đun nước trong ấm siêu tốc thôi đó. Thế mà anh chỉ vừa quay qua lấy vài gói mì thì nghe cái bụp, tưởng cái gì vừa nổ rồi chứ, quay lại nhìn thì thấy Soonyoung đã cắm điện, bật công tắc rồi, okay, nhưng mà vấn đề là... làm hết mấy cái đó rồi sao mới mở nắp bỏ nước????? Jihoon nhìn thấy liền lập tức đá Soonyoung bay cái vèo sang chỗ khác, thà tự mình làm còn hơn :)) 

(Vụ ông Hoshi bật ấm rồi mới đổ nước có thật nha mọi người, tui chỉ thêm bối cảnh thôi, coi ổng vào bếp ba trấm lắm =))

Hansol nghe xong cười xĩu "Còn em chắc phải trực ở cầu dao nguồn quá"

"Thiệc luôn đó hả mấy đứa" Joshua cũng cười, chắc hong đến nỗi vậy chứ =))

"Thật đó, lúc Soonyoung nấu anh cũng nên cầm sẵn chậu nước sẵn sàng như này này" Hansol đứng dậy tạo dáng làm mẫu, lượn qua lượn lại đủ kiểu là Jihoon và Joshua cười nắc nẻ

"Sao chưa có anh mà mọi người dui dẻ z" Seungcheol vừa bước vào cửa đã bị tiếng cười tập kích, thấy Joshua thì lập tức "Hii~ Shua yah~"

"Có anh mới hong dui dẻ é" Hansol vẫn quậy trong khi trả lời Seungcheol

"Nè cái thằng nhóc kia" Seungcheol bay lại làm điệu kẹp cổ Hansol

"Mà sao anh vào đây được z?" Jihoon quay sang hỏi Seungcheol, cậu có nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa hay gì đâu nhỉ?

"Ơ em có khóa cửa đâu" Đang kẹp cổ Hansol, Seungcheol cũng hết sức có tâm dành thời gian trả lời Jihoon

"Ủa?" Jihoon và Joshua nhìn nhau, nhớ lại người cuối cùng vào ban nãy là Hansol...

Giờ thì tất cả mọi người đều nhìn Choi Hansol, còn cậu đang bận chiến đấu với bắp tay to bự của ông anh, chỉ biết nhìn Jihoon với ánh mắt vô tội.

Jihoon chỉ nhìn lại cậu, kiểu mài xứng đáng bị kẹp cổ em ạ.


"Soonyoung đâu?" Seungcheol cuối cùng cũng đã buông Hansol ra, tỏ vẻ mình chưa từng làm gì cả. Nếu không phải Hansol còn đang sặc, mọi người thật sự có thể tin rằng người này chưa hề làm gì từ lúc bước vào cả.

Joshua nhìn thằng em tội nghiệp, nhưng cũng không có ý định giúp đỡ cho lắm =))

"Trễ 5 phút rồi, chắc là em phải chuẩn bị sẵn bình chữa cháy" Jihoon nhìn đồng hồ nói

"Chi z?" Seungcheol ngờ vực

Hansol đã bình thường trở lại, nhanh nhảu nói "Nãy tụi em đặt ra hình phạt ai đến trễ nấu ăn đó, mà ai dè anh đến đúng giờ"

Seungcheol lườm Hansol, cậu thức thời lập tức ngậm miệng

"Vậy là lát ăn đồ Soonyoung nấu thiệc hả? Anh còn nhớ cái kimbab thằng nhỏ làm, không dám nuốt luôn đó" Seungcheol sợ hãi, nhìn sang Joshua quan ngại "Hay để tớ nấu cho?"

"Mọi người nói gì em đó?" Soonyoung từ tốn bước vào, mà vừa vô đã nghe thấy tên mình, còn nấu nấu gì gì nữa

"Đi trễ, lập tức quỳ xuốngggggg" Hansol ngồi trong góc to giọng nói

"Gì? Mài đâu ra nữa vậy em?" Soonyoung ngó dô tự nhiên thấy Hansol ngồi một cục ở đó, thắc mắc cuộc họp hôm nay có gọi nó đến à?

"Sao mọi người cứ hỏi em đâu ra thế, em đi theo bảo kê Jisoo khỏi mấy anh đó" Hansol vừa nói vừa kéo lấy cánh tay Joshua bên cạnh ôm lấy.

Seungcheol lập tức kéo cổ Hansol ra "Anh thấy người cần được tránh xa ra là mài đó Hansol"

Jihoon thì bĩnh tĩnh hơn, nhẹ nhàng thông báo tin vui cho Soonyoung "Trễ 6 phút, lát phòng bếp giao cho cậu nhé Soonyoung"

"Gìiiii" Soonyoung ôm đầu 

"Mọi người yên tâm hả?"

"Không đâu, không hề" Hansol nói, bổ sung thêm "Nhưng mà tụi này chỉ muốn thấy anh đau khổ thôi"

"Yên tâm, anh hỗ trợ dập lửa cho" Joshua mỉm cười động viên

"Shua hyung, tới anh cũng vậy nữa hả" Soonyoung muốn rớt nước mắt tới nơi

"Anh mong chờ gì ở ảnh hả?" Hansol đáp

"Hôm nay là chủ nhật đúng hong? Để lát anh hát Sunday morning động viên tinh thần giúp em cho" Joshua cười tít mắt

"..."

"Hôm nay thứ 4 á Shua" Seungcheol khều nhẹ Joshua

"Cũng không sao, với tớ hôm nào cũng là chủ nhật mà" Joshua mặt không biến sắc lấp liếm

"Hyung..." Soonyoung cảm thấy Joshua hyung của cậu đang dần bị tha hóa thì phải

"O-K. Quyết định vậy đi, vào họp thôi nào" Joshua ép buộc thỏa hiệp, cười mãn nguyện nhìn Soonyoung

Jihoon lắc đầu với trình độ quậy thăng cấp của ông anh, nhưng cậu không ý kiến gì mà tiếp lời "Đi vào phòng thôi"

Seungcheol và Joshua đứng lên cùng lúc.

Định đi thì Joshua quay sang hỏi Hansol "Em muốn vào không? Đừng làm ồn là được", dù Joshua trước đó than phiền nhưng anh vẫn không nỡ để Hansol ngồi một mình ở bên ngoài

"Oaaa em biết ngay Joshua hyung yêu em nhất mà" Hansol chạy tới bên cạnh Joshua, vui vẻ khoác tay Joshua kéo anh đi

"Mày mà quậy là anh đá đít mài đi luôn đó nha em" Seungcheol cách Joshua trao ánh mắt đầy yêu thương cho Hansol

Hansol mặc kệ.

Còn Kwon Soonyoung thấy mọi người đi hết, cũng đành ngậm ngùi đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro