15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có lại được ánh sáng, Joshua thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, và một người đang đứng quay mặt vào cửa, có vẻ như người đó đang cố gắng mở cánh cửa đó ra.


"Là em nè, anh đừng đứng nhìn nữa, mau lại giúp em đi" Người đó lên tiếng, cứ như có mắt đằng sau nên biết anh đang nhìn vậy

"Minghao?" Joshua ngờ vực hỏi

"Là em" Minghao lên tiếng xác nhận

"Sao thế? Cửa bị khóa rồi sao? Chúng ta chơi haunted mansion mà đâu phải escape room đâu nhỉ?" Joshua thắc mắc

"Có thể họ đã update để trò chơi thêm thú vị. Riêng khoản nhả khói tắt đèn rồi bắt chúng ta tách riêng ra là đã...hơi thú vị rồi đó" Minghao thở dài

"Không biết Seungkwan với Seokmin ổn không nhỉ?" Joshua lo lắng cho 2 đứa em nhát gan

"Cả Chan nữa" Minghao bổ sung "Nhưng mà trước khi lo chuyện đó, thì chúng ta nên xem làm cách nào thoát khỏi đây đã"

"Anh nghĩ họ cũng không làm khó chúng ta đâu" Joshua nhìn quanh căn phòng, anh thấy theme của căn phòng này có tone xanh trắng băng giá nhìn rất quen "...Elsa?"

"Em không nghĩ trong mansion này mà họ lại chọn Elsa để làm chủ đề giải thoát" Minghao đã nhìn khắp căn phòng rồi, cậu cảm thấy thật là ba chấm...

"Thôi, lại đây nào" Joshua lại khu vực gần mình nhất. Chỗ này được bài trí bởi một đống tuyết (giả), trong đống này có vẻ như trộn lẫn nhiều thứ. 

Anh đưa tay lục tìm, và bới ra được củ cà rốt, vài cành cây, một số cục gì đó đen đen? Này tính làm gì vậy???

"Có vẻ như, chúng ta cần đắp tuyết thành Olaf đó" Minghao nhìn Joshua bối rối, buồn cười lên tiếng

"Rồi sao nữa?" Joshua nhăn mày, trò gì mà ấu trĩ dữ vậy?

"Chắc là dùng cái này check thành quả?" Minghao đưa ra một cái máy có camera khá nhỏ cho Joshua xem "Họ nhét vào tay em lúc thả em vào đây"

"Ồ? Rồi xuống đây góp sức nhanh nào, đừng có nhìn nữa" Joshua liếc xéo Minghao, ra là có đồ mà giấu nãy giờ

"Ôi~ Shua hyung dịu dàng của em đâu rồi" Minghao vui vẻ ngồi xuống

"Vẫn là Shua hyung dịu dàng thân ái của em đây" 

Joshua mặt không biểu cảm nói tiếp "Từ lúc anh về tới giờ chẳng thấy tìm anh chơi gì cả?"

"Không phải anh quá bận rộn với những người mới trong team sao?" Minghao điềm nhiên đáp "Em và Soonyoung còn chưa có cơ hội hẹn riêng anh thì Seungkwan lập ra tiết mục đi chơi này rồi. Vậy cũng tốt"

"Anh cũng không ngờ mọi người nhiệt tình đến vậy" Joshua cảm thán

"Hyung không nhận ra mình rất có sức hút à?" Đặc biệt là với con trai – Minghao tự thêm vào trong đầu

"Anh cũng không biết, dù sao thì cũng lâu rồi hyung chẳng hoạt động nghệ thuật, cứ tưởng mọi người đều quên rồi, làm gì còn nhiệt?" Joshua vừa nói chuyện vừa đắp tuyết, dù là giả nhưng nó vẫn khá là lạnh.

Joshua ngừng lại, hà hơi sưởi ấm tay.

Minghao nhìn Joshua như thế thì cuối xuống kéo ống tay áo dài qua bàn tay, rồi áp chúng lên hai tay của Joshua

"Làm sao mà quên anh được" Minghao cầm tay Joshua, đối diện với ánh mắt anh mà nói

"..." Joshua hold eye contact với Minghao, tự nhiên thấy Minghao phiên bản lớn này đẹp trai và trưởng thành hơn trước rất nhiều?

"Nhưng mà anh cứ nghĩ Minghao sẽ mãi bé xinh đấy, không ngờ bây giờ còn cao hơn anh"

"Đều nhờ bữa cơm của anh năm đó" Minghao cười

Joshua phải công nhận rằng, Minghao lúc này trông xinh thật, lại khá cao và đẹp trai...

Anh rút tay ra khỏi tay Minghao, tránh ánh nhìn vẫn đang chăm chăm vào mình, nói "Tiếp tục đi, anh không muốn ăn tối trong này đâu"

"Được thôi" Minghao mím môi ngậm lại nụ cười bên khóe miệng, nhìn tai Shua hyung của cậu đang đỏ, không biết do lạnh hay là ngại nữa đây~


Cả hai tiếp tục im lặng đắp tuyết, sau 10 phút thì thành quả cũng đã xong.

"Chà, trông xấu thật đấy" Minghao cảm thán

"Kệ đi, chỉ cần máy nhận diện được là được" Joshua nói, hừ, tay anh sắp đóng băng rồi nè

"Cỡ này thì có khi..." máy cũng không nhận diện được – Minghao định nói vậy, nhưng mà thấy ánh mắt bén đứt tay của Joshua thì ngậm miệng.

Minghao nhanh chóng lấy máy ra xác nhận, khi Joshua thấy nó đã nhận diện được hình dạng thì vui mừng.

"Nó được gọi là gì?" Minghao đọc câu hỏi hiện lên màn hình, sau đó lập tức nhập câu trả lời vào máy. Rồi cậu thấy nó chớp 3 lần vào chữ L

"L?" Joshua nhìn vào cánh cửa bị khóa "Chắc là một trong những chữ trong mật mã?"

"Hẳn là vậy rồi" Minghao đáp

"Vậy cần phải tìm gợi ý tiếp thôi" Joshua đi đến khu bên cạnh

"Thật sự không biết có thật là haunted mansion không hay đang ở fantastyland nữa" Minghao nhìn mãi vẫn chẳng thấy tí haunted nào cả.

Vừa dứt lời, tiếng nhạc đột nhiên phát ra. Âm thanh vừa lớn vừa... kỳ lạ.

Và đương nhiên nó khiến cả hai giật mình, Joshua còn vội ôm lấy cánh tay của Minghao.

Cậu liếc ánh mắt nhìn sang Joshua, quả nhiên lại thấy anh lại đang lườm mình cháy mặt.

Minghao cảm thấy, lúc này chỉ cần nở một nụ cười thật vô tri là được.

Kết quả là nhận được cái cốc ngay trán của Shua hyung, "Em đừng nói gì nữa, miệng quạ thật sự"

"Vậy em nói chuyện với anh thôi" Minghao cười hiền nhìn Joshua, anh còn chả thèm liếc lại nhìn cậu nữa mà đi đến chỗ vừa phát ra nhạc kia.

Joshua cầm lấy bức thư trên bàn, mở ra và đọc, nó chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Let's sing"

"Thế là phải hát hả? Vậy là trúng tủ anh rồi còn gì?" Minghao vui vẻ nói

"Nhưng mà phải hát với cái nhạc đệm kia à? Anh đâu có được đào tạo để làm như thế...." Joshua nghẹn lời

"Thế anh muốn ăn tối ở đây không? Em thì không ngại đâu" Minghao bắt trúng điểm yếu của Joshua

"...." Ai đó cứu anh được không?

"Được rồi, em sẽ đệm cho anh nữa mà" Minghao thôi trêu chọc anh, dù sao cậu cũng chẳng muốn ở đây thật

Joshua thở dài "Em bật chế độ kiểm tra trên máy đi"

"Nae hyung" Minghao tìm góc để máy, tiện thể lấy điện thoại ra để kế bên và bấm quay.


Sau đó là màn kết hợp giữa giọng ca thiên thần và nhạc đệm ác quỷ.

Thật là một sự kết hợp thú vị...


Minghao thậm chí còn chẳng nghiêm túc được, hát bè cho anh mà cứ cười mãi. Làm cho máy cứ thông báo failed, phải đến lần thứ 3, khi Joshua hù dọa đưa mic cho cậu hát chính, Minghao mới nghiêm túc lại được một tí và vừa đủ điểm thông qua.

Minghao vừa lau nước mắt (vì cười quá nhiều), vừa cầm lấy máy đọc câu hỏi "What does Eisa make while singing Let It Go?"

"What? Eisa?" Joshua đang dỗi vì Minghao chẳng nghiêm túc nỗi, được dịp bắt luôn lỗi chính tả "It's E-L-S-A babe"

"Em nhầm mà..." Minghao gãi mũi ngại ngùng

"Nae eisa-nimm" Joshua trêu lại

"Yah hyung, đừng trêu em mà" Minghao làm nũng, giả bộ giận dỗi

"Ice castle" Joshua đáp

"Huh?" Minghao khó hiểu

"Đáp án đấy, nhập đi eisa-nim" Joshua bình tĩnh nói

"Hyung à, anh gọi như vậy thì em sẽ không gọi hyung nữa đấy" Minghao đe dọa

"Sao cũng được, LA thoáng lắm, em cũng chẳng phải người hàn, và cũng chẳng phải lần đầu em bỏ hyung" Joshua thoải mái

Minghao thấy không uy hiếp được Joshua, nên mặc kệ nickname kia mà lấy tiện nghi "Vậy sau anh đừng khóc bắt em thêm hyung nhé, Shua à"

Joshua nhún vai, chỉ chỉ vào máy ý bảo Minghao nhập nhanh lên.

Sau đó cả hai thấy chữ E nhấp nháy.

"L và E?" Minghao hơi cao giọng nói, cậu có lẽ cũng đoán ra được mật khẩu rồi :)

Joshua thì không để ý lắm, nhìn máy xong thì đi sang chỗ khác tìm hints. 


Anh lục các hộc tủ của cái bàn, các ngăn đều khóa, chỉ có một ngăn mở được, và trong đó có một cuốn sổ.

"Minghao, này là toán lớp 10 đúng không?" Joshua kéo tay Minghao lại, đưa quyển sổ cho cậu nhìn

"Hình như thế? Anh giải được không?" Minghao nhìn Joshua, cậu thật sự chẳng muốn làm toán đâu, lại còn đang đi chơi nữa

"Được thì được, nhưng mà không phải em đang học à? Giải sẽ dễ hơn chứ?" Joshua hỏi

"Nhưng mà em không giỏi làm toán" Minghao viện cớ

"Sau này nhất định phải nấu một bữa đồ trung thịnh soạn cho anh" Joshua nhìn cậu em lười biếng

"Chuyện nhỏ ấy mà" Minghao cười tít mắt

"Nhưng mà anh cũng cần phải có viết để giải chứ, đề bài dài thế này anh tính nhẩm nổ não đấy" Joshua nhìn quanh tìm bút, Minghao cũng phụ tìm.

Xong không hiểu Minghao tìm đâu ra... cây bút lông và cái mài mực đỏ

....

"Có chắc là muốn anh giải toán bằng cái này không?" Người ngoài không biết còn tưởng anh vẽ bùa phong ấn ma quỉ đấy chứ

"Đại đi anh, em cũng hết cách rồi" Minghao nhịn cười

"Anh thề luôn Minghao à, cái chỗ kỳ lạ này anh sẽ chẳng bao giờ tới nữa, nhà ma mà chẳng ra dáng nhà ma gì cả" Joshua lần nữa cảm thán độ vô tri của BTC.

"Đúng rồi, vậy lần sau tới nhà em đi"

"Anh thích ăn lẩu"

"Được thôi"

"BBQ nữa"

"Okay anh luôn"

"Làm dimsum cho anh đi"

"Thế thì em cần anh phụ nữa"

"Không, anh không muốn phụ"

"Anh không làm gì thì em sẽ lấy thẻ anh quẹt hết tiền đồ ăn luôn"

"Cứ tự nhiên đi"

"Wow"

"Biết trân trọng anh đi"

"Số dư tài khoản của anh là bao nhiêu vậy?"

"Đoán xem"

"11 chữ số à?"

"Hmm"

"15? Không giàu hơn nữa chứ?"

"Không có số"

"Shua à, Joshua"

"Hửm?"

"Hay anh bao nuôi em đi"

"..."

"Em nói thật á, anh muốn ăn gì em nấu cho"

"Làm như em nghèo lắm ấy?"

"Nhưng mà cũng đâu giàu bằng anh? Nuôi em đi, em gọi hyung lại cho"

"Chữ hyung của em hong có đáng giá vậy đâu em trai"

"Thôi không sao, mưa dầm thấm lâu. Rồi sẽ có một ngày Shua nhận ra sức quyến rũ của em thôi"

"Thật mong đợi"

"Anh cứ chờ đó, Shua"

Trong lúc 2 người nói chuyện phiếm thì Joshua cũng đã giải xong, Joshua đặt bút xuống. Cảm giác như mình vừa vẽ bùa ếm vậy

"Thật sự không khác gì mấy lá bùa em thấy trong chùa luôn" Minghao nhìn đống "hổ lốn" trong cuốn sổ vừa được Joshua viết ra

"Anh cũng nghĩ mình vừa vẽ bùa, ếm em đấy Xu Minghao. Để anh ký tên em vào" Joshua giả bộ cầm cây bút lên định vẽ thật.

Minghao cũng giả bộ nhanh tay cầm lấy tay Joshua chặn lại

"Nếu anh nói đây là bùa yêu thì em sẽ thả tay anh ra, cho anh ký hay vẽ thoải mái" Minghao lúc này đang gần sát Joshua, lên tiếng ngay tai anh

"Thế sao? Tiếc là anh vẽ bùa ngốc đó" Joshua chẳng vừa chịu để Minghao đùa, anh nghiêng đầu nhìn cậu và đáp trả

"Ồ, là ngốc nghếch thích anh à?" Minghao tiếp tục trêu

"Sao cứ nói chuyện thoải mái với anh thế hả?" Joshua cảm thấy hơi ngại với sự flirting của Minghao, đẩy cậu ra rồi đứng thẳng người lại

Minghao nhìn Joshua, thản nhiên trình bày "Chẳng phải anh là người đồng ý cho sự thoải mái này sao, Shua?"

"Cũng không phải thoải mái quá như thế..." Joshua lẩm bẩm trong miệng, với tay qua chỗ Minghao đứng cầm lấy chiếc máy cậu để đằng sau

Joshua cho máy scan bài và định nhập đáp án 21 vào câu trả lời, nhưng tìm mãi không thấy số.

"Anh chỉ có thể nhập chữ thôi" Minghao không rút máy ra khỏi tay Joshua mà đứng đằng sau choàng tay qua và nhập twenty one. Sau đó nhìn thấy chữ O nhấp nháy.

"L-O-E?" Joshua ghép lại các đáp án, giả vờ như không cảm được sự thân mật vừa rồi của Minghao

Joshua đi lại phía cửa, dò dẫm tay xung quanh đó và bờ tường. Vô tình chạm trúng một nút gì đó, màn hình phía trên ổ khóa hiện lên các ô nhập keyword và gợi ý được đưa ra là ghép các đáp án lại với nhau.

Joshua không chần chừ nhập L-O-V-E. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro