2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rowoon luôn khổ sở với cái này về một vấn đề tuy không lớn nhưng đối với cái nhóm này là cái việc to bằng dãy ngân hà, đó là dọn vệ sinh.
- Hyung, anh không còn yêu em nữa. Lúc nào anh cũng nói yêu em, vậy mà lại phũ phàng với em như vậy...
- Kang Chahee! Em dọn dẹp phòng mình xong đi rồi hyung yêu em nhé!

- Seokwoo à, tụi anh già rồi, xương khớp đau nhức, không thể lao động nổi đâu...
- Vậy để em nói với công ty cho SF9 chuyển sang nhóm nhạc ballad cho mấy anh có sức làm việc nhà =.=. Lee Đa Đa anh đừng ngồi đó giả bộ làm anh già! Mau đứng dậy phụ em một chút!

- Seokie à~~~~~...
- Beak Zuho, câm mồm hay ăn vả, mày đừng nghĩ tao sẽ xiêu lòng với cái giọng nhão nhoét của mày đấy! Dọn phòng mày giùm tao!

- Taeyang! Hwiyoung! Không thể tin được! Hai đứa mau dọn phòng cho anh! Tại sao chỉ có hai đứa mà cũng có thể bừa bộn thế này?
-... (。・㉨・。)

Rowoon chống cằm thầm nghĩ, mình phải cố gắng kiếm tiền để thuê người giúp việc thôi, chứ thật sự khi cả nhóm về đến nhà đều mệt mỏi rã rời, mà nhà thì không thể cứ để dơ mãi được nên đành phải mặt lạnh bắt mọi người dọn dẹp sơ, rồi đến bữa nào cả nhóm nghỉ thì đừng trách Rô ta độc ác muahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro